Không khó để thấy rằng trước khi ĐCSTQ cưỡng đoạt chính quyền, nó đã tìm trăm phương ngàn kế để chia rẽ xé nát Trung Hoa Dân Quốc. Từ một ý nghĩa mà giảng, nó cũng hành động như một kẻ đồng lõa với quân Nhật xâm lược Trung Hoa.

Xin chào quý vị độc giả, chào mừng quý vị đến với “Trăm Năm Chân Tướng“!

Ngày 7 tháng 11 năm 1931, ĐCSTQ thành lập nước “Cộng hòa Xô viết Trung Hoa” tại Thụy Kim, Giang Tây. Nước “Cộng hòa Xô viết Trung Hoa”, chính thức là tiền thân của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thực tế cũng là một chính quyền chống lại người Hoa.

Vì sao nói nó chống lại người Hoa? Hôm nay, chúng tôi sẽ kể với quý vị về cái gọi là “Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa” là gì.

Đảng Cộng sản Liên Xô (ĐCSLX) chỉ thị xúc tiến thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa

Như chúng ta đã biết, ĐCSTQ được thành lập vào tháng 7 năm 1921. Vào thời điểm đó, nó là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản dưới sự lãnh đạo của ĐCSLX, trường kỳ lấy việc duy hộ lợi ích của ĐCSLX làm tiêu chuẩn hành vi tối cao, trở thành một đại lý tại Trung Quốc cho ĐCSLX, bày mưu tính kế lật đổ chính phủ hợp pháp đương thời – Trung Hoa Dân Quốc.

Năm 1929, phát sinh sự kiện xung đột vũ trang trên tuyến đường Trung Đông giữa Trung Quốc và Liên Xô. Trung Quốc muốn lấy lại đường sắt Trung Đông ở địa khu Đông Bắc do Liên Xô kiểm soát, còn Liên Xô tiến công Trung Quốc men theo tuyến đường Trung Đông.

Sau khi chiến tranh bắt đầu, ĐCSTQ không những không khiển trách ĐCSLX, mà ngược lại còn công kích Quốc Dân Đảng “tấn công Liên Xô”, kêu gọi các đảng viên “ủng hộ Tổ quốc Liên Xô của giai cấp công nhân”. Vào tháng 11 năm 1929, lãnh đạo ĐCSTQ Lý Lập Tam tuyên bố tại “Đại hội toàn quốc lần thứ hai” của ĐCSTQ tại tỉnh Giang Tô rằng: “‘Vũ trang bảo vệ Liên Xô’ mà Trung ương đề xuất sẽ là bạo động vũ trang toàn quốc.” Sau đó, một đợt bạo động vũ trang liên tiếp nổ ra khắp nơi trên toàn quốc.

Đồng thời, ĐCSLX không ngừng truyền đạt chỉ thị thông qua Quốc tế Cộng sản, thúc giục ĐCSTQ kiến lập nước “Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa”.

Cuốn sách “Lịch sử quan hệ Xô-Trung” do Nhà xuất bản Tân Hoa Xã xuất bản tiết lộ rằng, ĐCSLX “đã phó xuất đại lượng nhân lực, vật lực và tinh lực” cho việc kiến lập nước Cộng hòa Xô viết Trung Hoa, có thể nói là bất kể lớn nhỏ đều chu cấp tất cả.

Theo hồ sơ, năm 1929, Quốc tế Cộng sản liên tiếp gửi 4 bức thư chỉ thị cho Trung ương ĐCSTQ, kêu gọi đẩy nhanh việc thành lập chính quyền Xô Viết trung ương.

Ngày 23 tháng 7 năm 1930, “Nghị quyết về Trung Quốc” do Ban Bí thư Chính trị của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản thông qua đã nêu rõ: “Nhiệm vụ đầu tiên trọng yếu nhất của ĐCSTQ hiện nay là tổ chức một chính phủ Xô Viết trung ương.”

Năm ngày sau, Quốc tế Cộng sản điện báo nội dung chính của nghị quyết cho Bộ Chính trị ĐCSTQ và Cục Viễn Đông của Quốc tế Cộng sản, yêu cầu ĐCSTQ thành lập một chính phủ Xô Viết trung ương ở những địa khu thành lũy nhất.

Ngày 27/7/1930, Hồng tam quân đoàn của ĐCSTQ công chiếm Trường Sa. Tin tức truyền đến Matxcơva, và tờ Pravda của ĐCSLX và “Bản tin thông tấn quốc tế” của Quốc tế Cộng sản lần lượt đăng các bài xã luận và bài báo, thúc giục ĐCSTQ “thống nhất tất cả các khu vực Xô Viết đã thành lập” và “thiết lập một trung tâm chính quyền Xô Viết”.

Vào tháng 8 năm 1930, trong “Nghị quyết về vấn đề Xô Viết Trung Quốc” được thông qua bởi Cục Đông Bắc của Quốc tế Cộng sản có chỉ thị chi tiết về việc thành lập các Xô Viết thôn, các Xô Viết thị xã, các Xô Viết quận, các Xô Viết tỉnh, cho đến nước “Cộng hòa Xô Viết” mang tính toàn quốc. 

Ngày 20 tháng 2 năm 1931, Bí thư Đông phương của Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Matthiar, đã điện cho Cục Viễn Đông truyền cho Trung ương ĐCSTQ về “vấn đề thành lập Chính phủ Xô viết Trung ương ở Trung Quốc”, trong đó viết: “Chúng tôi cho rằng việc trì hoãn thành lập Cục Trung tâm Khu Liên Xô và Cơ quan chính trị nhân dân Xô Viết là cực kỳ nguy hiểm, có cản trở đối với việc thành lập các căn cứ địa và Hồng quân kỷ luật nghiêm minh. Đề nghị hãy có những biện pháp quyết định lập tức để thành lập một Trung ương Cục có uy vọng tại Cống Nam.”

Tháng 8 năm 1931, Đoàn chủ tịch Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Nghị quyết về nhiệm vụ của ĐCSTQ” như một tối hậu thư buộc phải xúc thành việc này.

Đương đầu với quốc nạn, ĐCSTQ thành lập quốc gia trong quốc gia

Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 18 tháng 9, quân Quan Đông của Nhật Bản tại hồ Liễu Điều, cách Thẩm Dương khoảng 7,5 km, đã kích thuốc nổ làm nổ tung một đoạn ngắn đường sắt Nam Mãn. Quân Nhật lu loa rằng việc này là do quân nhân Trung Quốc làm, và lấy đó làm cái cớ để khiêu chiến. Đây chính là “Sự biến ngày 18 tháng 9”. Sau đó, quân Quan Đông đã chiếm lĩnh toàn bộ lãnh thổ 3 tỉnh đông bắc Trung Quốc trong vòng 3 tháng.

Chính vào thời điểm toàn quốc gia đang đương đầu với quốc nạn, ĐCSTQ đã thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa tại Thụy Kim, Giang Tây.

Vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 11 năm 1931, ĐCSTQ đã cử hành cái gọi là “Đại lễ khai quốc” tại thôn Diệp Bình, Thụy Kim. Vào lúc 2 giờ chiều, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Xô Viết Trung Hoa đã khai mạc tại từ đường họ Tạ ở thôn Diệp Bình.

Hành vi này là gì? Dùng lời nói của ĐCSTQ ngày nay mà diễn đạt, đó là phạm tội “lật đổ chính quyền quốc gia”; là nhằm lúc giặc ngoại xâm đang xâm lược Trung Hoa mà đơn phương lập chính quyền trung ương, chiểu theo mô thức Liên Xô để phục chế cái gọi là “chính quyền quốc gia”.

Nó ngay từ khi thành lập, hiến pháp, tên nước, hệ thống quốc gia, quốc kỳ, quốc huy,… nhất loạt toàn bộ đều mang đậm sắc thái Liên Xô.

Đầu tiên xin nói về thời gian thành lập vào ngày 7 tháng 11, đó là ngày kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga. Cách mạng tháng Mười Nga diễn ra vào ngày 7 tháng 11 năm 1917 tức ngày 25 tháng 10 theo lịch Nga. Ngày này cũng là ngày Quốc khánh của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết (còn gọi là Liên Xô), được thành lập vào năm 1922.

Bên cạnh đó, cái gọi là “Đại cương Hiến pháp của Cộng hòa Xô viết Trung Hoa” cũng căn cứ theo “Hiến pháp của Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết” năm 1927 mà chế định.

Từ “Xô viết” trong quốc danh của nó bắt nguồn từ quốc danh của Liên bang Xô viết. Hệ thống nhà nước của nó và mô thức “Xô viết” giống y chang như Liên Xô. Quốc hội của nó được gọi là “Hội ủy viên Chấp hành Trung ương”, chính phủ của nó được gọi là “Hội ủy viên Nhân dân”, “Bộ” trong “chín Bộ một Cục” được gọi là “Bộ ủy viên Nhân dân”, và “Cục” được gọi là “Cục Bảo vệ Chính trị Quốc gia”. Những cái tên này đều được di thực trực tiếp từ Liên Xô.

Hơn nữa, quốc kỳ của Cộng hòa Xô viết Trung Hoa có nền màu đỏ giống với lá cờ của Liên Xô. Búa và liềm ở trên là từ quốc kỳ của Liên Xô, và một ngôi sao năm cánh màu vàng cũng là từ quốc kỳ của Liên Xô. Tai lúa mì, Trái Đất, cây búa, lưỡi liềm và văn tự trên quốc huy của nó đều lấy từ quốc huy của Liên Xô. Ngay cả đồng tiền của nó cũng được in hình đầu của Lênin, lãnh tụ của ĐCSLX.

Ngoài việc sao chép đầy đủ trên hình thức, Cộng hòa Xô viết Trung Hoa cũng toàn diện hướng về Liên Xô về mặt ngoại giao.

Tuyên ngôn đối ngoại của Chính phủ lâm thời Cộng hòa Xô viết Trung Hoa nêu rõ: “Đó là Tổ quốc duy nhất của giai cấp vô sản trên thế giới – người bạn tốt nhất của Liên Xô và các đồng minh.”

Kỳ thực, cách tiếp cận thân Liên Xô một cách cực đoan này không khó lý giải. Chúng ta hãy xem xét lại mối quan hệ ngay từ đầu: ĐCSLX thành lập tổ chức “Quốc tế Cộng sản” vì lợi ích của Liên Xô; ĐCSTQ là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản, do đó hết thảy mọi thứ đều theo mệnh lệnh của ĐCSLX. Mà ĐCSTQ cũng phụng mệnh mà thành lập “Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa”, trên thực tế là một nước chư hầu phụ thuộc Liên Xô, lấy lợi ích của Liên Xô làm lợi ích tối cao.

Tham gia chia rẽ nội bộ và đồng lõa với quân Nhật

Sau khi thành lập chính quyền Xô Viết, động tác lật đổ Trung Hoa Dân Quốc của ĐCSTQ càng trở nên liều lĩnh vô lương tâm hơn.

Ngày 1 tháng 12 năm 1931, “Thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa” do Mao Trạch Đông và các thành viên ĐCSTQ ký đã nêu rõ: “Từ nay trở đi, trong lãnh thổ Trung Quốc sẽ có hai quốc gia khác nhau”: một là Trung Hoa Dân Quốc, một nữa là Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa.

Sau khi lên nắm chính quyền, đặc biệt là trong những năm gần đây, ĐCSTQ thường chỉ trích cái gọi là “lưỡng quốc luận”. Nhưng về mặt lịch sử, chính nó mới là kẻ khởi tác “lưỡng quốc luận”.

Mọi người thử nghĩ xem, ĐCSTQ thành lập một quốc gia độc lập trong chính lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc, vấn đề đó là tính chất gì? Nói trắng ra, đó chính là đòi “Cộng độc” (đòi độc lập cho Cộng sản). ĐCSTQ thường lấy việc “Đài Loan độc lập”, “Tân Cương độc lập”, “Tây Tạng độc lập” và “Hồng Kông độc lập” làm cây gậy lớn để đánh người. Về mặt lịch sử mà xét, kỳ thực nó mới là kẻ khởi tác đòi “độc lập” này, “độc lập” kia.

Ngoài việc tự mình đòi “Cộng độc”, ĐCSTQ còn kích động các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc đòi độc lập.

Điều 14 trong Đại cương Hiến pháp của Cộng hòa Xô viết Trung Hoa quy định: “Chính quyền Xô Viết Trung Hoa thừa nhận quyền tự quyết dân tộc của các dân tộc thiểu số ở Trung Quốc, và luôn luôn thừa nhận quyền lợi được thoát ly Trung Quốc của tất cả các dân tộc yếu và nhỏ, tự mình thành lập các quốc gia độc lập của riêng họ.”

Cũng chính là nói, ĐCSTQ đã đi đầu trong việc khiến người Mông Cổ, người Hồi giáo, người Tây Tạng, người Miêu và các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc thực hiện “Mông Cổ độc lập”, “Hồi giáo độc lập”, “Tây Tạng độc lập”, “Miêu độc lập”…

Sau khi nắm quyền, ĐCSTQ thường lớn tiếng rao giảng việc “bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia.” Năm 2005, ĐCSTQ đã thông qua “Luật quốc gia chống ly khai”. Dưới góc độ lịch sử mà xét, nó muốn bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, hay nó muốn duy hộ sự thống trị của chính nó?

Không khó để thấy rằng trước khi ĐCSTQ cưỡng đoạt chính quyền, nó đã tìm trăm phương ngàn kế để chia rẽ xé nát Trung Hoa Dân Quốc. Từ một ý nghĩa mà giảng, nó cũng hành động như một kẻ đồng lõa với quân Nhật xâm lược Trung Hoa.

Đối với Trung Hoa Dân Quốc mà nói, Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa là một chính quyền phản loạn. Từ năm 1931 đến năm 1934, chính phủ Quốc Dân Đảng đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhân lực, vật lực và tài lực để bình loạn.

Lấy chiến dịch bao vây trấn áp lần thứ năm làm ví dụ. Từ ngày 17 tháng 10 năm 1933, chính phủ Quốc Dân Đảng đã phải huy động gần 1 triệu quân mở các chiến dịch bao vây trấn áp các căn cứ địa do Cộng hòa Xô Viết Trung Hoa kiểm soát. Trong số đó, có tới 50 vạn quân được sử dụng để đối phó với địa khu lõi – cái gọi là “Tô khu Trung ương”.

Nếu ĐCSTQ không thiết lập một chính quyền phản Hoa cách không xa thủ đô Nam Kinh với mục đích trực tiếp là dùng bạo lực lật đổ Trung Hoa Dân Quốc, nếu Trung Hoa Dân Quốc có thể tập trung những nguồn nhân lực, vật lực và tài lực quý giá này để chống lại quân đội Nhật Bản xâm lược ba tỉnh Đông Bắc, thì có lẽ Lịch sử Kháng chiến chống Nhật đã được viết lại toàn bộ. Nhưng ĐCSTQ đã sấn loạn tác loạn, lợi dụng hoàn cảnh đất nước đang phải đương đầu với giặc ngoại xâm để phản loạn, từ một ý nghĩa mà nói, chính là tiếp tay cho quân xâm lược. 

Mời quý vị xem video gốc tại đây.

Theo Epoch Times
Mộc Lan biên dịch