Những thứ vốn dĩ là của bạn, đi một vòng rồi cũng sẽ trở về tay bạn. Còn những thứ không dành cho bạn, dẫu có dày công cất giấu hoặc nâng niu, một ngày nào đó cũng sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bạn.

Túi vàng trong mơ là có thật

Có một câu chuyện xưa được kể lại như sau: Tại một làng quê ở miền Bắc Trung Quốc, có một hộ nhà giàu, nhà tài chủ này thuê một người làm công trẻ tuổi. Cha của anh ta trước đây cũng làm việc cho hộ gia đình đó trong suốt một thời gian dài. Ông cả đời cần cù, chăm chỉ, ra sức dốc lòng vì người khác, thế nên đã tích được đức cho thế hệ sau. 

Vào một đêm tháng mười hai hoàng lịch năm nọ, vị quan nhỏ phụ trách quản lý tài sản và của cải trên trời đã làm phép cho chàng trai có một giấc mộng. Trong mộng, người cha đã khuất nói với anh ta rằng: ‘Chiều mai con hãy đến chuồng ngựa để dọn phân. Khi dọn chuồng ngựa, con sẽ thấy dưới phân ngựa có một túi vải màu xanh lam, trong túi có chứa mười thỏi vàng lớn.’ Cha anh nhiều lần nhấn mạnh với anh rằng chỉ có một trong số mười thỏi vàng lớn là thuộc về anh, chín thỏi còn lại thuộc về chủ nhân gia đình anh làm thuê. Vậy nên, anh nhất định phải đưa vàng cho người ta, ngàn vạn lần không thể muốn lấy bao nhiêu thì lấy, bởi vì nó không phải là của mình. 

Theo lời cha dặn trong giấc mơ, chiều hôm đó chàng thanh niên nhận việc quét dọn chuồng ngựa cho nhà phú ông. Lúc dọn chuồng, anh ta thực sự tìm thấy một túi vải màu xanh, trong túi chứa mười thỏi vàng lớn. Nhìn số vàng trong túi, chàng trai trẻ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. 

Đáng tiếc, người này vừa nhìn thấy tiền liền nổi lòng tham, anh ta nghĩ rằng có mười thỏi vàng này, từ nay bản thân sẽ trở nên giàu có, đủ để hưởng thụ cả đời, không cần phải làm việc vất vả nữa. Anh ta cảm thấy đây là vàng do tự mình nhặt được, chẳng liên quan gì đến gia đình địa chủ giàu có cả. Nghĩ vậy, chàng trai liền bỏ ngoài tai lời dặn của cha, tính toán tìm cách khiến cho mười thỏi vàng lớn đều thuộc về mình.

Sau bữa tối, vì muốn ngay lập tức mang vàng về nhà, người này liền tìm gặp phú ông và nói: “Đã gần đến giao thừa rồi, vốn dĩ tôi định làm việc ở Đông gia thêm vài ngày nữa, nhưng vợ tôi sắp sinh con nên tôi muốn về nhà trước thời hạn để chuẩn bị một chút.” Phú ông cảm thấy điều này là hợp tình hợp lý, không nghĩ ngợi gì liền vui vẻ đồng ý cho anh ta trở về.

Nhà người này cách nhà phú ông tám dặm, phải đi nửa giờ mới tới nơi. Vì vậy, để không bị phát hiện, anh ta đã lợi dụng đêm tối, lặng lẽ mang mười thỏi vàng lớn lên đường trở về.

Không phải của mình thì không được chiếm lấy

Một trong mười thỏi vàng lớn được để lại cho người thanh niên là do tổ tiên của anh đã tích đức nên có được, chín thỏi còn lại là do tổ tiên Đông gia tích đức lưu lại cho chủ nhân của Đông gia. Ấy thế mà người này lại đem cả mười thỏi trở về nhà mình, khiến vị tiểu quan quản lý tài sản kia hết sức tức giận. Vị tiểu quan liền dùng phép biến thành một tên cướp, đứng chờ trên con đường trở về thôn trang của người nọ, dự định dạy cho anh ta một bài học nhớ đời.

Người thanh niên không biết sắp có chuyện xảy ra nên vẫn vui vẻ bước trên đường về nhà với mười thỏi vàng lớn. Khi anh đi đến gần thôn trang, một người đàn ông cao lớn vạm vỡ đột nhiên xuất hiện trước mặt anh. Người kia đến gần, đấm anh ta một quyền làm anh ta ngã lộn nhào xuống đất. Tiếp đó ông ta lấy ra một con dao uy hiếp anh và nói: “Hãy đem toàn bộ những thỏi vàng lớn mà ngươi mang theo người ra đây, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.” Người thanh niên cực kỳ sợ hãi, run rẩy lấy từ trong túi ra chín thỏi vàng, nói: “Chín khối, chỉ có chín khối”. Người đàn ông gắt: “Mẹ kiếp, vẫn còn nữa, mau lấy ra đây”. Để giữ tính mạng, người thanh niên đành phải lấy ra nốt thỏi vàng thứ mười. Sau khi đã lấy đủ mười thỏi vàng lớn, người kia đạp anh ta một cái rồi quay người rời đi.

Chàng trai trẻ thấy người đàn ông đã đi xa liền từ dưới đất lồm cồm bò dậy, cứ như người mất hồn, mơ mơ hồ hồ trở về nhà. Về đến nhà, anh chỉ nói với vợ rằng mình đang mệt, không nói thêm gì khác. Vợ anh cảm thấy chồng làm công việc trường kì mỗi ngày đều chẳng dễ dàng gì, nên vội vàng hầu hạ chồng đi ngủ.

Lại nói, vị tiểu quan phụ trách quản lý tài sản và của cải ở trên trời kia là một người vô cùng nghiêm túc, tận tâm tận lực trong công việc và luôn hoàn thành đầy đủ những nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Vì sự việc chưa thành, vị quan nhỏ này lại dùng phép biến mình thành một ông lão hiền hậu, dễ nhìn rồi đi đến hộ gia đình giàu có nơi người thanh niên kia làm việc để gặp chủ nhà. Qua một hồi nói chuyện, ông bảo với chủ nhà rằng: “Ta biết, người cha già của anh đã qua đời từ lâu. Khi cha anh còn sống, ta với cha anh từng là bạn, cả hai cùng làm việc với nhau. Chuyện là, cha anh có để lại mười thỏi vàng lớn nhờ ta mang đến cho anh. Chín trong mười thỏi vàng đó là thuộc về anh, còn một thỏi là của người làm công trẻ tuổi trong nhà anh, nhất định phải đưa cho người ta, không được tự mình lấy hết”. Ông lão nói xong liền từ trong túi lấy ra mười thỏi vàng lớn, để trên bàn, rồi đột nhiên biến mất.

Những thứ thuộc về mình nhất định sẽ quay lại với mình

Thấy ông lão vừa nói xong liền biến mất không chút dấu vết, tài chủ biết rằng hôm nay mình đã gặp được vị thần quan chuyên quản lý tài sản và của cải. Ông ta không dám trái lời thần tiên, nên dự định ngay lập tức đi đưa thỏi vàng lớn cho chàng trai làm công trong nhà.

Sau nửa giờ, phú ông đến nhà người làm công nọ. Ông nói với chàng trai rằng: “Anh làm việc cho nhà chúng ta cả một năm này, đã vất vả nhiều rồi. Giờ đây vợ anh sắp sinh con cho anh. Ta sợ vợ chồng anh thiếu thốn nên đã mang tới cho anh một thỏi vàng. Chúc mừng nhà anh có thêm người, chúc anh chị năm mới vui vẻ”. Nói xong, phú ông đặt một thỏi vàng lớn lên bàn.

Vợ của chàng trai trẻ không biết chuyện gì đang xảy ra, cứ đứng nhìn ngây ngẩn như kẻ ngốc. Chàng trai cũng đồng dạng ngơ ngác chẳng thốt nên lời. Vấn đề duy nhất mà anh nghĩ đến trong đầu là: Bất kể thứ gì, khi nó đã là của riêng mình thì sẽ không mất, còn nếu không phải của riêng mình thì dù muốn đến mấy cũng chẳng thể có được.

Trong sinh mệnh của mỗi người, những thứ thuộc về bạn thì sẽ mãi không mất, còn những thứ không phải là của bạn thì dù có làm thế nào, nó cũng sẽ không thuộc về bạn. Đây chính là chân lý của thế gian. Tuy nhiên, có rất ít người tin vào điều đó. Biết bao người trong cuộc đời ngắn ngủi này đều tranh tranh đấu đấu, suốt đời tạo nghiệp. 

Con người, quý là ở chỗ giàu mà có đức. Đối với tiền tài – sinh không mang theo đến, tử không mang theo đi – đừng quá truy cầu mà vướng mắc vào nó. Cái gì là của bạn sẽ là của bạn, nếu không phải của bạn dù có cưỡng cầu cũng vô dụng.

Theo Vision Times
Bích Liên biên dịch