Có câu: “Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tẫn chân phúc điền”. Tâm không dục vọng đó mới là phú quý, lòng không tư lợi ấy mới là phúc điền…

Thời Xuân Thu, đại phu sĩ Thúc Tôn Báo sống ở Lỗ quốc từng đưa ra tiêu chuẩn bình phẩm của thánh nhân như sau: “Lập đức, lập công, lập tín”, gọi là tam bất hủ. Vương Dương Minh chính là một trong những nhân vật hiếm có trong lịch sử đạt được điều này.

Vương Dương Minh (1472 – 1528) tên thật là Thủ Nhân, tự Bá An, là nhà chính trị, tư tưởng gia xuất sắc triều nhà Minh. Đồng thời ông còn là người văn võ song toàn, từng là tướng mang quân đi dẹp loạn nhiều lần. Ông quê Chiết Giang nhưng phải sống ở nhiều nơi khác nhau. Ông từng có thời gian sống ở hang Dương Minh nên ông được người ta gọi là Dương Minh tiên sinh. Dương Minh phái được ông xây dựng từng có ảnh hưởng sâu rộng ở Nhật Bản và Việt Nam. Được người đời phong là “Thiên cổ đệ nhất nhân”. Bình sinh ông từng làm quan Binh bộ Thượng thư, Đô Sát viện, Tả Bộ Ngự Sứ, tài học tinh thông Nho, Đạo, Phật giáo.

Có câu: “Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý, tư dục đoạn tẫn chân phúc điền”. Tâm không dục vọng đó mới là phú quý, lòng không tư lợi ấy mới là phúc điền. Đố kỵ nó cũng tự như mũi tên độc, còn dục vọng chính là họa căn, là mầm mống của mọi tai ương. Kích thích chính là ma quỷ, còn khó khăn trở ngại lại là sự tôi luyện. Tư dục chính là làm những việc lợi mình hại người, làm những việc mà người khác không biết, đem những điều tốt đẹp của bản thân khoe ra còn những điều xấu xa thì che đậy đi.

Vương Dương Minh từng nói: “Tất cả vinh nhục trên đời đều như gió thoảng qua tai, nó có đáng để chúng ta động niệm? Việc hôm nay có thể thành công, danh lợi đủ đầy nhưng bất quá cũng chỉ là nhất thời hư ảo, tất cả rồi cũng sẽ qua đi như mây khói”.

Đối với Vương Dương Minh, tư dục chính là họa căn của mọi tai ương, vậy nên không được để nó phát triển mà cần phải ngày ngày ước chế nó. Lương tri, ý chí, sự sáng suốt của con người phần lớn cũng vì nó mà vùi lấp. Trong lòng dẫu rõ thiện ác hữu báo là trường tồn, nhưng đôi khi cũng chỉ vì tư dục quá mạnh mà quên đi lương tri để rồi gây tội.

Người làm việc lớn thì cần xem nhẹ tư dục, điều không có lợi cho mình thì cũng không có lợi cho người khác. Hơn nữa người làm việc lớn đôi khi có thể nhìn thấu nhưng không được nói thấu. Làm được như vậy sự mới thành.

Sở dĩ Vương Dương Minh cả đời anh minh lỗi lạc, trở thành bậc vĩ nhân là bởi ông có thể xem nhẹ được mất thế nhân. Cho dù là khi ông đem quân bình trị Ninh Vương uy thế hùng hùng hay là khi bị giáng chức quan trường, đều tĩnh tâm thận trọng suy nghĩ đối nhân xử thế, danh lợi không màng.

Cả cuộc đời Vương Dương Minh là một bài học giáo huấn cho chúng ta. Tĩnh tâm, có thể giúp cho dục vọng con người tiêu trừ, không vì danh lợi mà mà đánh mất chính mình. Người không vì danh vì lợi ắt sẽ không làm hại người khác và cũng chẳng bị người khác làm hại.  

Theo Sound of Hope
Minh Vũ biên dịch