Hầu như rất ít tác phẩm nghệ thuật có thể hoàn toàn lột tả một cách chân thực về vẻ đẹp của mùa hè; tuy nhiên ‘Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer’ được nhà văn Mark Twain sáng tác là một trong số ít đó. Ở đây, ranh giới huy hoàng giữa chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực dường như bị mờ đi, kiểu như một làn sương mù bị cái nắng của mặt trời làm tan biến, điều không thể thấy mà chỉ có thể cảm nhận. 

Và cũng không một tác phẩm nào có thể khắc hoạ vẻ đẹp thánh thiện của thời thơ ấu như cuốn sách này, nó thực sự khuấy động trái tim của độc giả và hướng họ về biết bao hoài niệm tươi đẹp của tuổi trẻ: những cuộc chạy trốn, chút nổi loạn cùng sự hồn nhiên đáng yêu đều được dung nạp trong một thế giới mùa hè tươi sáng và tràn trề nhựa sống. Một buổi chiều với màu xanh, vàng của khu vườn địa đàng dành riêng cho tụi nhỏ, tất cả như bừng sáng trên các trang giấy của tác phẩm kinh điển Mỹ năm 1876 này, đó là điều vô tiền khoáng hậu trong nền văn học thế giới. 

Chắc hẳn khi trưởng thành rồi, thì thế giới ngây dại kia cũng sẽ không còn luôn là những tiếng cười nữa, mà thay vào đó là một thế giới thực tại hơn, bao gồm cả niềm vui và cả nước mắt – nhưng nó cũng không kém phần phiêu lưu. 

“Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” cũng nhấn mạnh một điều quan trọng nhất đối với con trẻ: hãy trưởng thành lên. Sự trưởng thành hơn này của Tom Sawyer, là một ví dụ điển hình, ngày càng được khắc hoạ chi tiết, khi mà mùa hè dần kết thúc. 

Trang đầu và tiêu đề của ấn bản “Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer” đầu tiên của Mỹ. (Ảnh: Wiki)

Trò chơi của bọn con trai 

Trò lái xe lửa quả thực là một điều không thể thiếu. Là một nhân vật điển hình, Tom Sawyer cùng với băng nhóm của mình là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Họ hầu như chẳng nhớ nổi câu nào từ những cuốn sách đạo đức, dạy điều hay; nhưng họ lại biết Robin Hood, và thuộc nhiều câu thần chú hơn cả phù thuỷ Endor. Đao kiếm, rồi lấy mèo chết để chữa ghẻ là những thứ tựa cơm bữa đối với chúng. 

Cả băng nhóm đều cho rằng mục đích của cuộc đời là trở thành anh hùng, nhưng cũng lại cho rằng cần phải quỷ quyệt giả chết để đạt được mục đích; rồi trở thành cướp biển trên đảo của Jackson để kiếm được một câu thần chú. Tom Sawyer là một nhân vật khá phản diện. 

Đột ngột, có một điều thực sự xảy ra. Sau khi đã làm một điều tàn nhẫn và nói dối thậm tệ, lần đầu tiên nhân vật chính đã nhận ra một điều: hành động của chính mình sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Dì Polly đã đúng khi nói “Ôi Tom, … con không bao giờ nghĩ đến điều gì khác ngoài sự ích kỷ của chính con.”

Trách nhiệm thực sự

Sự thiếu chín chắn và thói ích kỷ đã khiến cậu bé Tom hành động tựa như ‘người lớn’. Ở một khía cạnh khác, nhân vật Tom được khắc họa như một kẻ xấu, đã đổ lỗi (đánh lừa người khác) để giải thoát cho một con vật mắt xanh trong một vụ việc ở trường. Thậm chí đầy thù hận làm chứng chống lại Injun Joe, chỉ để cứu một con chó.  

Cuối cùng bị lạc trong một hang động cùng với con vật mắt xanh đó, Tom thực sự đã cực kỳ sợ hãi và gần như tuyệt vọng. 

Vẫn còn những trò tiêu khiển tinh nghịch như săn tìm kho báu và thói khoe khoang, nhưng Tom dần đã bắt đầu biết cách cư xử, theo những chuẩn mực đạo đức mà dì Polly đã từng dạy bảo. Tom bắt đầu để ý đến cảm xúc của người khác thông qua những việc làm thiện chí với các chuẩn mực như: công bằng, dũng cảm và vị tha. 

“Trên Stile”, 1878, của Winslow Homer. (Phạm vi công cộng)

Hành động thiện lương mang lại những cảm giác mới lạ, và thực sự chúng ta lại muốn hỏi Tom Sawyer một câu giống như Becky Thatcher xinh đẹp đã hỏi chính người hùng của cô: ‘Tom, sao anh có thể cao quý như vậy?’

Vậy đó. Sự lãng mạn nhường chỗ cho chủ nghĩa hiện thực. Phong cảnh của một nghĩa địa lúc nửa đêm dường như bị phá tan hoang sau một vụ giết người tàn bạo. Ngôi nhà ma ám hoá ra lại là nơi trú ngụ cho những kẻ khát máu bằng xương bằng thịt. Và tình yêu gà bông không chỉ đơn giản là tình yêu gà bông. 

Trên hành trình hè đi thu đến, chúng mang theo tất cả những thanh âm kỷ niệm. Sự gian dối ắt sẽ phải đối mặt với trách nhiệm. Mặc dù ‘Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer’ chỉ là một tập truyện ngắn, nhưng nó vĩnh viễn là một sự nhắc nhở con người về những trải nghiệm của thời thơ ấu, và cũng là một minh chứng cho tài năng của nhà văn Mark Twain.

Tác giả: Sean Fitzpatrick, The Epoch Times
Văn Sơn biên dịch