Trang Tử từng nói: “Trên đời này không gì đáng quý hơn việc giữ gìn thiên tính giản dị, chất phác”.

Giản dị là màu nền của một người, gốc rễ nằm ở sự cởi mở và chân thành. Họ không cần phải ngụy trang gì cả, mà trung thực, thẳng thắn với người khác, không cần phải che đậy.

Vô luận là cách ăn mặc, cách nói chuyện, cách biểu đạt hoặc là hành vi, họ đều biểu hiện là người chân thành chứ không phải là để thể hiện bản thân, cũng không cần phải che dấu điều gì đó, mà là vì họ đã thật sự tìm được chính bản thân họ.

Người chất phác, giản dị luôn cho chúng ta cảm giác hòa nhã, dễ gần, vì lòng họ trong sáng thông suốt, hòa nhã và đáng kính trọng.

01

Rất thích một câu nói như vậy: “Thà ăn mặc giản dị mà được khen, còn hơn khoe khoang  giàu có mà chẳng có tiếng tăm gì”.

Sự giản dị từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy thua kém trước sự giàu có, bởi sự giản dị có thế giới đáng tự hào của nó.

Sinh thời, nữ nhà văn Dương Giáng sợ nhất là bị danh lợi quấy nhiễu, ngôi nhà của bà sau 30 năm vẫn giữ nguyên dạng ban đầu: tường vôi, sàn xi măng, mấy món đồ cũ.

Trong nhà không có món đồ gì đắt tiền cả, nếu có thì chỉ là cái tủ, chiếc bàn đã cũ, còn có mấy cuốn sách đã ngả màu.

Ảnh: unplash.com.

Bà Dương Giáng nói: “Nhà tôi không có phòng đọc sách, chỉ có phòng làm việc, nơi này cũng được dùng làm phòng khách, phòng nào cũng có tủ sách và bàn đọc sách, thành ra phòng nào cũng đều đọc sách được cả”.

Trong mắt nhiều bạn bè, cuộc sống của Dương Giáng khá giản dị, khiêm cung với mọi người, nhưng bà lại có cuộc sống viên mãn, sung túc.

Trong sự giản dị đó lại có mang theo mùi vị tri thức, mọi thứ đều rất tự nhiên, giống như hoa lan trong rừng sâu, lặng lẽ, đạm bạc, âm thầm khai nở, âm thầm rụng đi. Vẻ đẹp bình dị luôn ẩn chứa trong sự giản dị, tâm hồn cao quý được mài dũa trong cuộc sống mộc mạc.

02

Người sống ở đời, ai cũng có bạn bè, mà tình bạn thật sự là thứ tình cảm thuần khiết cao thượng ở trong cái bình thường giản dị.

“Quân tử kết giao nhạt như nước”, tình bạn thật sự không sôi nổi, không khoa trương, âm thầm đồng hành cùng nhau, khiến người ta cảm thấy tuy không quá phụ thuộc, nhưng lại không thể rời xa.

Tiết Nhân Quý, một vị tướng huyền thoại của nhà Đường, người đã rong ruổi nơi sa trường hơn 40 năm, trước khi gia nhập quân đội, ông sống cùng vợ trong một nhà hầm xập xệ, và thường dựa vào tiếp tế của vợ chồng người bạn là Vương Mậu Sinh.

Về sau, Tiết Nhân Quý đi theo Lý Thế Dân đánh đông dẹp bắc, được phong là “Bình Liêu Vương”.

Trong số những người đến chúc mừng, ông chỉ nhận “hai vò rượu ngon” mà người bạn thân Vương Mậu Sinh gửi đến, và đã uống cạn ba chén “rượu ngon”, nhưng thực chất là nước lã, ngay trước mặt mọi người.

Bá quan văn võ có mặt đều không sao hiểu được, Tiết Nhân Quý cười nói: “Khi xưa lúc ta khó khăn nhất, vợ chồng ta đều sống dựa vào sự giúp đỡ của vợ chồng Vương huynh đệ, nếu không có họ thì không có vinh hoa phú quý của ta hôm nay. Hiện giờ ta không nhận bất kỳ hậu lễ nào, chỉ muốn nhận lấy nước sạch này, bởi vì ta biết Vương huynh bần hàn, đưa nước sạch cũng là một phần tâm ý của Vương huynh. Đây gọi là ‘Quân tử chi giao nhạt như nước’”.

Tình bạn chân chính, ấy là kết duyên bởi phẩm chất, kính trọng bởi đức hạnh, trân quý lẫn nhau, không cần mở miệng cũng hiểu rõ và dung hòa lẫn nhau.

03  

Từ xưa đến nay, biết bao danh nhân, văn nhân mặc khách, đều như vậy cả.

Ngòi bút càng đơn giản càng bộc lộ chân lý cuộc sống, ngòi bút càng giản dị càng dễ đánh động lòng người nhất.

Lâm Thanh Huyền rất thích mua hoa. Có lần, ông nghe người bán hoa nói rằng: “Hầu như tất cả những bông hoa màu trắng đều rất thơm, còn những bông hoa có màu sắc rực rỡ thường không được thơm lắm”.

Ảnh: unplash.com.

Về sau, trong khi hành văn ông cũng viết: “Con người ta cũng như vậy, người càng đơn thuần, chất phác thì càng có hương thơm nội tại”.

Văn chương của ông cũng như vậy, mượt mà lưu loát, mộc mạc giản dị, chân thành thiện lương, tuy bình dị nhưng lại luôn có một sức mạnh cảm động lòng người.

Một người càng giản dị thì nội tại trong anh ta càng khiến người ta ngưỡng mộ. Đào Uyên Minh không vì “5 đấu gạo” mà chịu khom lưng, từ chức rời khỏi chốn quan trường, lui về ở ẩn, “Dưới giậu đông hái cúc, xa ngắm núi Nam Sơn”.

Tránh xa cảnh huyên náo của cõi trần, không tranh với đời, không màng danh lợi, không màng vinh nhục, vui vẻ tận hưởng niềm vui sống mỗi ngày, đối đãi với sự phức tạp của thế gian bằng một tâm hồn bình dị.

Một tâm hồn bình dị, giản đơn, trong lòng sẽ không có gánh nặng, thân thể mới không cảm thấy mệt mỏi. Cuộc đời không cần quá nhiều sự tô điểm lộng lẫy, chỉ có đơn giản mới giúp ta có được sự thanh thản bền lâu.

Theo Aboluowang
Thanh Hoa biên dịch

Từ Khóa: