Ngày 4 tháng 7 năm 2011, trong Bảo tàng Cố cung Quốc gia, một chuyên gia vô tình lỡ tay làm vỡ một báu vật được khai quật từ mộ Uông Hưng Tổ của nhà Minh tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô…

Món đồ này là sứ cổ Ca diêu thuộc báu vật quốc gia được đánh giá là đạt tiêu chuẩn loại 2. Sau khi làm vỡ món đồ cổ, chuyên gia này đã che giấu 26 ngày, không báo cáo lên phía trên, cuối cùng hoàn toàn mất đi cơ hội khôi phục lại cái chén vỡ, tạo thành hối tiếc to lớn.

Gốm sứ có lịch sử lâu đời, kỹ xảo làm gốm khiến người ta vô cùng kinh ngạc

Gốm sứ là một nghề thủ công có lịch sử lâu đời. Từ năm 4500 TCN, con người đã bắt đầu nghiên cứu về gốm sứ, so với các loại hình vật dụng khác trên thế giới, nó luôn giữ vị trí đứng đầu. Trải qua sự tôi luyện của thời gian, con người nghiên cứu và chế tạo ra một kỹ thuật hoàn toàn mới với các loại màu sắc và hình dáng đa dạng, giúp cho ngành gốm sứ xuất hiện rất nhiều trường phái độc đáo riêng biệt, ví dụ như “ngũ đại danh diêu của nhà Tống” (năm loại sứ nổi tiếng của nhà Tống) có thể nói là sự tồn tại mang tính đại diện trong giới gốm sứ. Khi nhắc đến “Ca, Quân, Nhữ, Định, Quan”, mọi người đều biết đây là những loại sứ nổi tiếng vào thời nhà Tống, mỗi một hệ phái đều sở hữu kỹ thuật làm gốm sứ vô cùng cao siêu, sản phẩm gốm sứ được làm ra cực kỳ tinh xảo. Mỗi lần những món đồ sứ này được đưa ra triển lãm, đều khiến người ta phải cảm thán về giá trị vô cùng quý giá của chúng.

Quang cảnh làm khô bát sứ thân bằng đất sét trên hàng bảng gỗ tại Lò gốm cổ ở Jingdezhen, Giang Tây, Trung Quốc (Ảnh: Shutterstock).

Đáng tiếc, một trong những chuyên gia hiểu được giá trị của những món đồ sứ này lại vướng vào một vụ án làm vỡ nát món đồ sứ giá trị.

Trước khi nói đến câu chuyện cũ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sứ Ca diêu vô cùng nổi tiếng trong “Ngũ đại danh diêu” của nhà Tống trước.

Gốm sứ được sản xuất từ Ca diêu (lò nung Ca) rất được cung đình ưa chuộng, nó ghi điểm nhờ vào màu men, không chỉ đều màu trơn bóng, mà còn long lanh sáng loáng, chất gốm mịn và chắc đặc. Ngoài ra, Ca diêu còn mở ra một trào lưu tiên phong trong việc trang trí đồ gốm sứ bằng các đường vân, đặc điểm của nó là làm bề mặt men bị nứt ra thành hình một tấm lưới, hoặc là chồng chéo các vết rạn nứt lên nhau, hoặc là tạo thành những đường rạn nứt nhỏ và dày đặc, cũng chính là “hoa văn trứng cá” theo cách gọi dân gian. Màu men chính của Ca diêu là màu đậu xanh, màu gạo, các sản phẩm chính gồm có bình hoa, lư (đốt trầm), chén, bát, lọ…

Đồ sứ Ca diêu còn được gọi là “thiết túc tử khẩu”, có nghĩa là vành miệng được tráng một lớp men mỏng, để lộ được màu gốm, vành đáy cũng lộ ra màu gốm. Những chỗ không có màu men sẽ có màu đỏ như gạch ngói, màu men cực kỳ dày và tinh khiết, trải qua hàng ngàn năm nhưng vẫn long lanh như mới, thật khiến người ta phải kinh ngạc. Đáng tiếc, địa chỉ của Ca diêu (lò nung Ca) năm xưa vẫn chưa được tìm thấy, nếu không các chuyên gia sẽ có thể tìm ra được nhiều tài liệu quý giá hơn nữa.

Báu vật Ca diêu bị làm vỡ, không báo cáo kịp thời nên làm lỡ mất cơ hội phục hồi

Bảo tàng Cố cung Quốc gia đã triển khai một đề tài nghiên cứu chuyên về đồ gốm sứ nổi tiếng của nhà Tống vào năm 2010. Dưới sự chỉ dẫn của các chuyên gia, các nhân viên có kinh nghiệm làm việc phong phú đã sử dụng công nghệ tiên tiến để tiến hành phân tích và đánh giá những món đồ gốm sứ cổ quý giá không dễ dàng có được này. Trong quá trình nghiên cứu, vốn dĩ mọi chuyện đang được tiến hành rất thuận lợi, cũng đúc kết được rất nhiều tài liệu quý giá cho con người, nhưng vào tháng 7 năm sau, đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn.

Khi một chuyên gia tiến hành nghiên cứu “chén sứ men lam Ca diêu miệng xòe của nhà Thanh” thuộc báu vật quốc gia được đánh giá là đạt tiêu chuẩn loại 2, được khai quật từ mộ Uông Hưng Tổ của nhà Minh tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, vì sơ suất trong công việc nên đã khiến món đồ cổ này bị đè ép trong thiết bị nghiên cứu quá mức, vì vậy mà bị vỡ nát. Mặc dù chuyên gia này đã dùng hết khả năng để tiến hành sửa chữa, nhưng vì đã quá trễ, cuối cùng nó vẫn mỏng manh đến mức không chịu nổi bất cứ một tác động nhẹ nào. Món đồ sứ cổ này lại là một món đồ vô cùng quý hiếm, nó có hoa văn rõ ràng, kiểu mẫu độc đáo, số lượng được lưu giữ trong Cố cung chưa đến mười món.

Điều khiến người ta tức giận nhất là, chính vì món đồ này vô cùng quý giá, cho nên dưới sự đan xen giữa nỗi sợ và cảm xúc tội lỗi, chuyên gia ngay lập tức lựa chọn che giấu chuyện món đồ cổ này bị vỡ nát. Đợi 26 ngày trôi qua, chuyên gia không còn chịu đựng được nữa, thấp thỏm lo âu chạy đi báo cáo với cấp trên, sau đó đã gây ra một chấn động lớn. Sau khi tiến hành phân tích cái chén sứ bị vỡ nát, giám đốc Bảo tàng đương nhiệm ông Mã Vị Đô nói rằng: cái chén này bị vỡ nát quá lâu rồi, vốn dĩ không thể nào phục hồi lại được nữa.

Chuyên gia không báo cáo kịp thời, tất nhiên là đã khiến món đồ sứ này mất đi thời cơ tốt nhất để phục hồi, cuối cùng dẫn đến món đồ sứ này không được phục hồi một cách thuận lợi, tạo thành kết cục bi thảm mà mọi người không ai muốn nhìn thấy, Bảo tàng Cố cung Quốc gia cũng đối mặt với tổn thất cực kỳ nghiêm trọng.

Sự cố lần này ngoại trừ tạm thời chấm dứt đề tài nghiên cứu đồ sứ nổi tiếng ra, còn khiến viện bảo tàng phải tiến hành sửa đổi toàn phương diện. Trong tai họa vô cớ vốn dĩ có thể tránh được này, sự cố bất hạnh này cũng xem như là một bài học mà mọi người nhận được.

Nếu như ngay lúc đầu vừa làm vỡ chén liền lập tức tiến hành phục hồi, thì có lẽ đã đổi lại một kết quả khác rồi! Điều này khiến tôi nhớ đến viện phía nam của Cố cung Đài Loan từng phải đối mặt với vấn đề “đĩa hoa lam họa tiết lá liễu và chim” mượn từ Bảo tàng đồ gốm Đông Á Osaka của Nhật xuất hiện tình trạng vỡ nứt. Sự việc này xảy ra vào ngày 18 tháng 7 năm 2017.

Theo bài viết “Thêm vào sự sống mới: Cố cung và Bảo tàng đồ gốm Đông Á Osaka cùng nhau công bố hướng dẫn phục hồi ‘đĩa hoa lam họa tiết lá liễu và chim’” do viện phía nam của Cố cung đăng lên có thể thấy được, “triển lãm đặc biệt về gốm sứ Imari” tại phòng triển lãm khu vực gốm sứ của viện phía nam Cố Cung đã xảy ra vụ việc hư tổn “đĩa hoa lam họa tiết lá liễu và chim” vào ngày 18 tháng 7. Hôm sau Bảo tàng đồ gốm Đông Á Osaka lập tức cử người đồng phụ trách triển lãm này là Kobayashi Hitoshi đi đến Đài Loan tiến hành kiểm tra, phán đoán nguyên nhân hư tổn chủ yếu là do vấn đề kết cấu của chiếc đĩa. Lúc đó hai bên Đài – Nhật còn cùng đưa ra thông báo, nhấn mạnh rằng vô cùng tin tưởng vào chuyên môn phục hồi đồ cổ của Cố cung, sẽ giữ sản phẩm triển lãm bị hư tổn ở trong Cố cung để phục hồi.

Đối với việc phục hồi “đĩa hoa lam họa tiết lá liễu và chim”, đôi bên đưa ra thông báo bao gồm: “Phía bên Nhật chấp nhận lời đề nghị của Cố cung, trước khi tiến hành phục hồi, đồng ý cho Cố cùng tiến hành kiểm tra và phân tích khoa học đối với văn vật này, toàn bộ tài liệu kiểm tra được sẽ được xem là thành quả nghiên cứu chung của cả hai bên, phương án phục hồi sau kiểm tra khoa học vẫn sẽ do bên Cố cung đề xuất kế hoạch phục hồi chi tiết và nguyên liệu phục hồi, sau khi được sự đồng ý của Bảo tàng đồ gốm Đông Á Osaka, mới bắt đầu tiến hành công tác phục hồi”, “để thuận lợi cho công tác phục hồi, văn vật sẽ đưa đến khu viện phía bắc của Cố cung, xin Bảo tàng đồ gốm Đông Á Osaka cử nhân viên đến chỉ đạo để thuận luận trong thời gian phục hồi, và sẽ do phía Cố cung ghi chép quá trình phục hồi”.

Trải qua thời gian một năm, giám đốc Bảo tàng Cố cung là ông Lâm Chính Nghi và giám đốc bảo tàng bên Nhật là ông Tetsuro Degawa mới có thể cùng nhau chính thức công bố kết quả phục hồi ra bên ngoài, và nói rõ phương pháp phục hồi dựa theo phương pháp “Kintsugi” truyền thống của Nhật Bản, cũng tức là dùng bột mì ít gluten trộn với sơn mài để dán ba mảnh vỡ lại với nhau, còn những phần bị hở thì sẽ phủ lên một lớp vàng, như vậy có thể giữ được dấu vết nứt vỡ. Và công bố với mọi người rằng các vết nứt trên chiếc dĩa hoa lam là hiện tượng tự nhiên.

Đối với phương thức xử lý cấp tốc và kế hoạch phục hồi về sau của Cố cung, giám đốc ông Tetsuro Degawa ngoại việc bày tỏ sự hài lòng, còn nói rằng thông qua sự kiểm chứng của ông, xác nhận sản phẩm triển lãm này bị nứt vỡ tự nhiên chứ không phải do con người gây ra, suy đoán nguyên nhân là do trong quá trình tạo hình bằng tay, đất sét bên trong chịu áp lực không đồng đều gây ra. Giám đốc Tetsuro Degawa nói rằng, các món đồ cổ đều có một tuổi thọ nhất định, tuổi thọ của chiếc đĩa này khá ngắn. “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có sự cố nứt vỡ tự nhiên trong tủ triển lãm đóng kín” nhưng sẽ có cống hiến về mặt học thuật. Ông nhấn mạnh rằng “sửa chữa ghi lại dấu vết của lịch sử”, lần sửa chữa này đã loại trừ phương pháp sửa chữa hoàn hảo “mắt thịt không thể nào phân biệt” của truyền thống Nhật Bản, dùng phương pháp “Kintsugi” để lại một đường sợi vàng tuyệt đẹp trên chiếc đĩa, ngoài ghi chép về lịch sử của văn vật và quá trình hợp tác phục hồi văn vật của đôi bên Đài – Nhật ra, đồng thời cũng cung cấp kiến thức về phương pháp sửa chữa phục hồi đồ gốm truyền thống của Nhật Bản cho người dân.

Nếu như, “chén sứ men lam Ca diêu miệng xòe thời nhà Thanh” có thể được phục hồi kịp thời, thì có thể sẽ giống như “đĩa hoa lam họa tiết lá liễu và chim” được phục hồi kịp thời và quá trình phục hồi của nó, nhận được đánh giá của giám đốc Tetsuro Degawa: Phục hồi đồ đạc không chỉ là phải sửa lại được, mà còn phải thổi vào đó một sự sống mới, thay vì nói là phục hồi, chi bằng nói là sản sinh cái mới, thời gian không phải vấn đề, trong lịch sử mỹ thuật của Nhật Bản, sử dụng phương pháp sửa chữa “Kintsugi” còn có thể nâng cao giá trị của sản phẩm, nếu như có thể ghi chép hoàn chỉnh trước và sau quá trình sửa chữa, đó cũng là thành quả giáo dục rất tốt.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||ce6908ad7__

Ad will display in 09 seconds