Chế độ Liên bang của Mỹ phân quyền lực từ Liên bang xuống Tiểu bang, từ Tiểu bang xuống Địa phương, với mục đích đưa ‘Đại quốc’ quy về ‘Tiểu quốc’, để người dân phát huy ‘tinh thần tự trị’. Mà trạng thái ‘Tiểu quốc’ hay còn gọi là cộng đồng nhỏ lại là xã hội lý tưởng mà Đạo gia đề xuất.

Còn nói về hệ thống Tam quyền phân lập, thì đây lại sử dụng nguyên lý âm dương cân bằng, tức là Quốc hội, Toà án và Tổng thống kiềm chế lẫn nhau để không đi đến cực quyền. 

Do đó, khi chuyên gia nhìn vào Chế độ Liên bang của Hoa Kỳ phải cảm thán mà nói rằng: ‘Đây là đỉnh cao của trí tuệ con người’, và những vị Cha lập quốc của nước Mỹ những người kiệt xuất, ‘nửa người nửa Thần’ (1).

Vậy thì ở đây xuất hiện một vấn đề, phải chăng Chế độ Liên bang của Mỹ ‘thừa hưởng’ tư tưởng của Đạo gia thời Trung Quốc cổ đại?

Nhà sử học, đồng thời là chuyên gia nghiên văn hoá, chính trị – Giáo sư Chương Thiên Lượng trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 6/12/2021 đã chia sẻ rằng: Chế độ Liên bang của Mỹ đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ con người bởi vì mang đậm tư tưởng Đạo gia về xã hội lý tưởng là ‘tiểu quốc quả nhân’ (nước nhỏ dân ít). 

Từ những nghiên cứu của mình, Giáo sư Chương đã làm rõ nhận định ở trên như sau.

Chế độ Liên bang Mỹ được thiết kế dựa trên xã hội lý tưởng của Đạo gia là ‘tiểu quốc quả nhân’

Giáo sư Chương chia sẻ rằng, Trung Quốc trước thời Tần Thuỷ Hoàng là xã hội cộng đồng nhỏ. Xã hội cộng đồng nhỏ trong tiếng Anh là small community, mọi người đều quen biết nhau, do đó khi đưa ra quyết định thì mọi người có thể thương lượng với nhau giống như Đại hội công dân ở Athens.

Giáo sư Chương nhìn nhận, việc trị lý của nước lớn nên học Chế độ Liên bang của Mỹ, chính là chính phủ hạn chế hết mức việc quản lý những việc nhỏ; chính phủ càng ở trên, thì quyền lực nên càng nhỏ. Chính phủ ngoài việc quản lý về ngoại giao, quốc phòng, chính sách tiền tệ… các việc khác không cần quản. Bởi vì những việc nhỏ hãy để cho cộng đồng quản, như thế mới có phát huy được ‘cộng đồng tự trị’.

‘Cộng đồng tự trị’ chính là chuyển về trạng thái ‘tiểu quốc quả nhân’ (nước nhỏ dân ít) như Lão Tử nói: “Các nước láng giềng gần gũi có thể trông thấy nhau, nước này nghe được tiếng gà tiếng chó ở nước kia, mà nhân dân các nước ấy đến già chết cũng không qua lại với nhau”. Nói cách khác, tôi đứng ở đây có thể thấy được nước láng giếng, chính là nhỏ đến độ nghe được tiếng gà tiếng chó của nhau.

Với diện tích quốc thổ nhỏ như vậy, thì mọi người biết rõ nhau, nên rất khó dùng bạo chính để bức một người hoặc một số người nào đó trong quốc gia. 

Chúng ta biết rằng, hình thái chính trị quốc gia từ thời Tần Thuỷ Hoàng trở về sau là trung ương tập quyền. Nếu quay lại chế độ phân phong (2) thì y rằng quốc gia xảy ra chiến loạn. Do đó trung ương tập quyền có ảnh hưởng sâu sắc và là một ưu thế trong việc thiết kế chế độ chính trị. 

Nhưng Giáo sư Chương chia sẻ thêm rằng, chế độ này vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể khắc phục. Còn Chế độ Liên bang của Mỹ thừa hưởng ưu thế của trung ương tập quyền (ổn định, không dễ xảy ra chiến loạn hay tạo phản), nhưng lại giảm bớt quyền lực của trung ương để giao quyền lực nhiều hơn cho địa phương nhằm phát huy tinh thần tự trị.

Điều này làm cho Chế độ Liên bang của Mỹ vừa có đặc điểm ‘thiên hạ cộng chủ’ (thiên hạ cùng chủ) của trung ương tập quyền, vừa có đặc điểm xã hội lý tưởng của Đạo gia là ‘tiểu quốc quả nhân’ (nước nhỏ dân ít).

Đây là lý do vì sao nhiều chuyên gia phải cảm thán rằng: thiết kế chế độ chính trị của Hoa Kỳ đã đạt đến đỉnh cao trí tuệ con người. 

Giáo sư Chương nhìn nhận rằng, nếu không có kinh nghiệm xã hội, hoặc không sống ở một quốc gia lớn mà chính quyền bức hại người dân, người ta sẽ không biết được trí huệ của những bậc tiền nhân như Lão Tử là lớn như thế nào.

Là một người có am hiểu sâu sắc về lịch sử, văn hoá và chính trị, Giáo sư Chương đánh giá rằng, nước Mỹ có có nhiều phương diện giống Đạo gia như là: Tam quyền phân lập thì giống cân bằng âm dương; hay là nước Mỹ đem quyền lực phân xuống bên dưới, có điểm giống với xã hội lý tưởng của Đạo gia là ‘tiểu quốc quả nhân’…

Nhân nói về Tam quyền phân lập, chúng ta cùng tìm hiểu một chút về chế độ này. 

Thiết kế Tam quyền phân lập: dựa trên nguyên lý cân bằng âm dương của Đạo gia

Nhìn vào Thái Cực Đồ của Đạo gia, chúng ta có thể thấy rằng, khi Dương đạt đến cực đỉnh sẽ sinh ra Âm, ngược lại khi Âm đạt đến cực đỉnh sẽ sinh ra Dương. Đây là tương sinh. Còn Âm – Dương chế ước lẫn nhau để đạt được mức cân bằng thì đây gọi là tương khắc.

Thái Cực Đồ của Đạo gia. Ảnh chụp màn hình từ Trung Hoa văn minh sử tập 21.

Nếu lấy đạo lý tương khắc trong Đạo gia mà nhìn, thì mọi người sẽ thấy thiết kế chính trị của nước Mỹ là ‘tam quyền phân lập’. ‘Tam quyền’ ở đây gồm:

+ Quyền Lập pháp thuộc về Quốc hội.

+ Quyền Hành pháp thuộc về Tổng thống.

+ Quyền Tư pháp thuộc về Toà án.

Ảnh chụp màn hình kết cấu Tam quyền phân lập trên VnExpress dẫn nguồn từ BBC.

Giữa Quốc hội, Tổng thống và Toà án ước chế lẫn nhau để không đi đến cực quyền. Ví như tổng thống Mỹ muốn ban hành Lệnh hành pháp, thì Lệnh hành pháp phải được Tối cao Pháp viện thông qua với tỷ lệ quá bán. Tối cao Pháp viện có 9 Thẩm phán, vậy thì phải đạt được 5/9 phiếu thuận thì Lệnh hành pháp mới được thi hành. 

Ngược lại với chế độ ước chế lẫn nhau như Tam quyền phân lập của nước Mỹ là xã hội cực quyền, điển hình nhất là chế độ của ĐCSTQ.

Trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 2/7/2021, Giáo sư Chương Thiên Lượng có nhận xét rằng ĐCSTQ giống như khối u, khối ung thư của thế giới. Giáo sư Chương đã giải thích trong ‘Trung Hoa văn minh sử’ tập 21 như sau:

“Nếu một con người khoẻ mạnh, các cơ quan nội tạng (khí quan) của họ sẽ rất cân bằng, sẽ không có khí quan này áp chế khí quan khác. 

Vì sao con người mắc bệnh ung thư rồi chết? Bởi vì tế bào ung thư không bị chế ước, nên nó dần dần phát triển vô hạn, cuối cùng tiêu hết dưỡng chất của toàn bộ cơ thể, hoặc ngăn chặn chất lỏng nội tiết của một số cơ quan nội tạng con người v.v. cuối cùng gây tử vong.

Bản thân tế bào ung thư không có độc tính, chẳng qua là không có gì để ức chế nó, cuối cùng nó tiêu hao toàn bộ dưỡng chất của thân thể. Cho nên tế bào ung thư là biểu hiện của sự mất khống chế.

ĐCSTQ giống như tế bào ung thư, hơn nữa tế bào này còn có độc. Nó tiêu trừ toàn bộ những tiếng nói bất đồng và những người bất đồng chính kiến. Nó đi ngược lại đạo lý tương sinh tương khắc, như vậy sẽ mất đi sự cân bằng của xã hội.

Dưới tình huống không bị ước chế, ĐCSTQ chiếm cứ hết thảy tư nguyên (tài nguyên) của Trung Quốc, cuối cùng nó giống như tế bào ung thư tăng trưởng vô hạn, cuối cùng nó chỉ có thể tử vong. Đây là chúng ta từ đạo lý của Đạo gia mà nhìn thực tế cuộc sống”.

Mạn Vũ

Chú thích:

(1) Tổng thống Benjamin Franklin (người được in trên tờ 100 đô) khi nhìn vào danh sách những người tham gia Hội nghị Lập hiến năm 1787 đã nói rằng: “Đây là nhóm những vị ‘nửa người nửa Thần’ đang thảo luận vấn đề này”

(2) Phân phong: phân đất phong hầu. 

Phân phong khác với trung ương tập quyền.

Ở chế độ phân phong, chư hầu thống trị một quốc gia tương đối độc lập, người ấy có quân đội riêng, tài chính riêng, có quyền bổ nhiệm/bãi nhiệm, tức có ‘chủ quyền’ (quyền làm chủ) và ‘trị quyền’ (quyền cai trị, quản lý).

Còn trong chế độ trung ương tập quyền thì người được trung ương gửi đi cai quản vùng đất đó chỉ có ‘trị quyền’ chứ không có ‘chủ quyền’, giống như trong một công ty, họ không phải là Chủ tịch hội đồng quản trị, mà chỉ là một Giám đốc điều hành – CEO.