Ấu Lan cô gái là một tín đồ hiền thành, ngoan đạo. Vì không chịu nổi đau thương khi cha qua đời nên ốm bệnh liệt giường, cuối cùng ngừng thở. Bảy ngày sau cô tỉnh lại, và kể lại câu chuyện được gặp Bồ Tát, biết được kết cục của cha mình và du hành dưới âm gian rồi trở về. Cô nhìn thấy những người quen tin vào Thần Phật nhưng vẫn phải chịu khổ dưới địa ngục, cuối cùng biết được nhân quả báo ứng bên trong.

Chết đi sống lại sau 7 ngày, nhìn thấy sự tồn tại của nhân quả báo ứng

Vào triều Thanh, tại vùng Ngô Giang tỉnh Giang Tô, có một người vô cùng tôn kính Thần Phật tên Khối Lan Châu. Bởi hàng ngày luôn vui vẻ giúp đỡ người khác, tính tình lương thiện, nên ai có việc gì khó khăn đều tìm tới nhờ giúp đỡ. Mỗi khi có người tìm tới ông đều không tiếc tiền của trợ giúp họ qua cơn khó khăn hoạn nạn. Buổi sáng sớm sau khi thức dậy, việc đầu tiên ông làm là thông đọc Kinh Kim Cương, tối ngồi xếp bằng đả tọa trong Phật đường tại gia.

Ông có một người con gái tên Ấu Lan, tự Tố Quyên. Bởi chịu ảnh hưởng cảm hóa từ cha, từ nhỏ cô gái cũng vô cùng thành tín Thần phật, cũng trở thành tín đồ Phật giáo như cha

Đến tuổi trung niên, đột nhiên sau lưng ông Khối có những vết lở loét lớn, lâu ngày trị mãi không khỏi vì thể không may qua đời. Sự qua đời của cha khiến cô con gái vô cùng đau khổ, lại nghe thấy cha nói những lời than vãn, không còn tin tưởng Phật giáo của cha thì vô cùng buồn nản. Cha nói với cô, mình cả đời tôn kính Thần Phật, mỗi ngày đều lấy việc cứu giúp người khác làm vui, nhưng số mệnh khổ sở không được Thần Phật bảo hộ. Những lời nói này càng khiến tâm hồn cô gái bị tổn thương, đả kích nhiều hơn. Người nhà thấy vậy cũng nói với cô: “Cha con cô thành kính tín ngưỡng Thần Phật như vậy, xưa nay quả thực hiếm có, nhưng trời không bảo hộ ông ấy, Thần Phật rốt cuộc còn linh không?” Nghe được những lời này, cô càng đau buồn hơn. Từ đó, sinh tâm bệnh, cả ngày chỉ uống chút nước, không ăn được gì bất cứ thứ gì. Không lâu sau, cô gầy mòn như que củi, tiều tụy không ra hình người. Người hầu thấy vậy nói với nhau: “Có lẽ tiểu thư sống không được lâu nữa”.

Ngày nọ, Ấu Lan ngồi dậy gọi người hầu chuẩn bị nước nóng. Khi tỳ nữ dùng chậu gỗ đựng nước, cô lại bắt người hầu dùng chậu đồng và nói: “Các người đừng để ta đụng phải những thứ bẩn thỉu, ta rửa mặt rửa tay xong, sẽ lên thế giới Liên Hoa gặp Bồ Tát”.

Sau khi rửa mặt xong, cô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu dần. Không lâu sau, lại đột nhiên mở mắt dặn dò người nhà: ‘”Sau khi ta chết, hãy để thi thể ta vào một cái hộp và để vào phòng, không được dùng quan tài. Bảy ngày sau, ta sẽ sống lại”. Nói rồi cô tắt thở.

Người nhà tuân theo lời dặn, đặt thi thể vào hộp và để trong phòng. Bảy ngày sau, thi thể không cứng mà vẫn còn hơi ấm, sắc mặt lại dần ửng hồng. Tới đêm thứ bảy, người nhà đột nhiên nghe thấy có tiếng động trong hộp, trên trời dường như có tiếng nhạc du dương. Mọi người lấy làm kỳ lạ, liền vội vàng mở hộp ra, thì thấy  Ấu Lan đã sống lại. 

Ấu Lan chắp tay hợp thập nói: “Thiện tai, thiện tai! Phật ở trong tâm mỗi người. Ta nói với mọi người, địa ngục là có thật, thiện ác hữu báo, như bóng với hình”. Mọi người vội vàng hỏi cô những điều mắt thấy tai nghe trong mấy ngày vừa qua. 

Bồ Tát xuất hiện, nhìn thấy kết cục của cha khi qua đời

Khi đó, linh hồn Ấu Lan từ từ rời khỏi thân thể. Cô không thể nhìn thấy đường đi phía trước, chỉ cảm thấy mình đang đi trong cát vàng mịt mờ. Vơi tín tâm kiên định, cô bắt đầu niệm kinh Phật. Thuận theo đó, cô cảm thấy bốn phía xung quanh đất đai bừng sáng, nhìn thấy cờ xí, ô lọng từ trên mây rơi xuống đất. Ở phía xa xăm xuất hiện những đám mây ngũ sắc chói lóa. Vòng sáng chậm rãi hạ xuống, giờ phút đó cô có thể nhìn thấy hình ảnh “Đại Bồ Tát” từ bi hiền hòa đang nhìn mình. Cô lập tức quỳ xuống thỉnh cầu trợ giúp bản thân thoát khỏi bể khổ. 

Bồ Tát nói: “Con không nên tới đây, hãy mau quay về đi”. Sau đó dùng cành dương liễu trong bình tịnh thủy vẩy nước khắp hạ giới, khi  nước thấm vào thân thể, cô cảm thấy tâm thái vô cùng thoải mái, thanh thản, bừng tỉnh ngộ ra nhiều điều. 

Cô lại thỉnh cầu: “Xin hỏi cha con đang ở đâu? Thỉnh cầu Bồ Tát ban ơn cho con nhìn thấy”.

Bồ Tát nói: “Cha con đã đang hưởng phúc ở tầng trời thứ hai, sau đó sẽ lên tầng trời khác. Con cần cố gắng tu thành chính quả, mới có thể gặp được ông ấy. Nếu không nhân gian và thiên thượng cách trở, vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại”. Sau khi nghe thấy vậy, cô xúc động và nghẹn ngào rơi lệ. 

Du hành âm gian chứng kiến chân tướng tại sao có người tin Thần Phật vẫn xuống địa ngục 

Bồ Tát nói: “Không nên như vậy. Nếu con đã đến đây rồi, hãy để chiên đàn sứ giả đưa đi thăm quan địa ngục, để từ đó con người thế gian có thể hiểu được báo ứng của việc hành ác, quả báo đều có nguyên nhân từ trước. Nếu làm ác tại nhân gian, xuống địa ngục sẽ phải bị trừng phạt, không sai lệch chút nào”. 

Chiên đàn sứ giả từ trong vầng hào quang bay xuống, dẫn tôi tới tiến nhập vào âm tào địa phủ. 

Cô được đưa đi bái kiến Diêm La  Vương, bên cạnh đang có những quỷ sai đầu trâu mặt ngựa hầu hạ, ai cũng mặt mũi hung ác, giống như những bức họa nơi thế gian. Chiên đàn sứ giả chuyển lời của Bồ Tát cho Diêm La Vương. Diêm La Vương trang nghiêm đứng nhìn, lập tức lệnh cho quỷ tốt đi trước dẫn đường, cầm chìa khóa sắt mở cánh cửa từng tầng địa ngục cho cô đi xem. 

Ở trong tầng địa ngục nọ, cô nhìn thấy có hai người mình quen biết. Một người là bà lão họ Tiết ở cổng phía bắc của Ngô Giang, hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật rất tinh tấn, được người dân trong thôn gọi là “Thiện nhân” (người lương thiện), thường tới chỗ cô xin quyên góp tiền, nhưng lại bị đầy vào địa ngục băng, lạnh tới toàn thân run rẩy không đứng vững. Thấy vậy, cô hỏi: “Bà ấy là người tín Phật, tại sao cũng phải chịu khổ?” Qủy tốt nói: “Người này có nhân tâm tham lam quá mạnh, mượn danh nghĩa Phật môn đi khắp nơi hóa duyên. Tuy nhiên tiền quyên góp được lại kiếm lợi riêng, còn cho vay lãi suất cao, bóc lột của người nghèo, vì vậy phải chịu khổ nạn này”.

Tiếp theo cô được đưa đến một nơi khác, nhìn thấy người chị dâu thủ tiết năm xưa của mình. Hai chân chị bị đóng vào cánh cửa, vô cùng đau khổ. Thấy vậy cô hỏi chị: “Chị đến đây từ lúc nào? Phạm tội nghiệp gì mà phải chịu khổ nạn này?”

Qủy tốt trả lời thay chị ta: “Sinh thời tâm đố kỵ của cô ta quá mạnh, không cho chồng lập thiếp khiến gia đình chồng đoạn tử tuyệt tôn; lại đối xử với người hầu vô cùng hung ác, đánh đập chửi mắng thậm tệ”.

Cô nói: “Tôi biết chị ấy không ăn thịt bò, mỗi khi tới nơi nào có chùa miếu liền tới thắp hương bái Phật, lẽ nào như vậy không đủ để đền tội?”

Qủy tốt nói: “Đây chỉ là việc thiện nhỏ trên bề mặt, không đủ để đền tội”.

Sau đó cô được đưa tới Cầu Nại Hà, cây cầu cao mấy chục trượng, mặt cầu rộng chừng mấy tấc, không cẩn thận bị rơi xuống sẽ bị rắn độc dưới sông cắn. Tuy nhiên, cô lại nhìn thấy anh họ mình dưới đó. Cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì hôm trước còn tới hỏi thăm khi ta mắc bệnh.

Lúc này, người giúp việc của Ấu Lan kể lại: “Hôm qua cậu ấy vừa bị bệnh cấp tính mà tử vong. Kể ra, đúng là thiện ác hữu báo. Hôm đó, cậu ấy lấy lý do tới thăm tiểu thư bị ốm, rồi ăn trộm hết cả tiền bạc, châu báu trong phòng cô”.

Ấu Lan nói tiếp: “Còn có một việc nữa, ở địa ngục tôi còn nhìn thấy dì Trương ở cổng Nam tử vong vì sinh khó, đến đứa trẻ sở sinh cũng chìm trong hồ máu. Tôi thỉnh cầu Chiên đàn sứ giả cứu bà ấy. Bẩm báo rằng trong một đêm tuyết rơi dày đặc, bà ấy đã cứu sống hai mẹ con người ăn mày chết cóng ngoài trời. Thị giả liền thả một đóa hoa sen xuống, hai mẹ con dì ấy leo lên và sang bờ bên kia”.

Có một người hầu đang đứng câu chuyện của cô lập tức bẩm báo nói: “Tôi chính là bảo mẫu của dì Trương ở cổng Nam. Tối qua chủ tôi khó sinh mà tử vong, hôm nay đột nhiên lại sống lại, nói rằng tiểu thư ở dưới âm gian đã cứu bà ấy, nay hai mẹ con đều bình an nên sai tôi khấu tạ tiểu thư”.

Mọi người nghe những điều tiểu thư kể lại khi thăm quan địa ngục, không khỏi ngạc nhiên và xúc động. Những người tại đó đều phát nguyện quyết tâm thay đổi hành thiện tích đức. Sau khi Ấu Lan hồi phục, sống thêm 36 năm, và luôn thành tín Thần Phật. 

Theo Vision times
Bình Nhi
biên dịch