Tử Lộ, Tử Cống và Nhan Hồi nói lên chí nguyện của riêng mình, vì sao Khổng Tử lại khen ngợi Nhan Hồi nhất?

Như đã đề cập trong tập trước, Khổng Tử và Lỗ Ai Công đàm luận với nhau, chia người thành năm hạng, Lỗ Ai Công cảm thấy thu được rất nhiều lợi ích.

Một ngày nọ, Khổng Tử du ngoạn về phía bắc đến Nông Sơn. Ba học trò là Tử Lộ, Tử Cống, Nhan Uyên theo cùng. Khổng Tử nhìn quanh, cảm thán nói: “Ở đây mà tập trung tinh lực suy nghĩ vấn đề, đều sẽ nảy ra đủ loại suy nghĩ! Mỗi người các con hãy nói về chí hướng của mình, và thầy sẽ đưa ra sự lựa chọn từ trong đó”.

Tử Lộ bước lên trước và nói: “Con hy vọng sẽ có một cơ hội như vậy. Nơi đó cờ hiệu màu trắng tựa như Mặt trăng, cờ chiến màu đỏ hệt như Mặt trời vậy, tiếng chiêng tiếng trống vang vọng cả một vùng trời, rất nhiều lá cờ lượn vòng trên mặt đất. Con sẽ thống lĩnh một đội binh mã tấn công kẻ địch, chắc chắn sẽ lấy được nghìn dặm đất, nhổ bỏ lá cờ, cắt đi cái tai của kẻ địch. Việc như vậy chỉ có con mới có thể làm được, thầy hãy bảo Tử Cống và Nhan Uyên đi theo con!”.

Khổng Tử nói: “Thật là dũng cảm!”.

Tử Cống cũng bước lên trước và nói: “Con thì nguyện làm sứ giả đi đến cánh đồng rộng lớn nơi nước Tề và nước Sở đang giao chiến. Doanh trại của hai quân đối mặt với nhau từ xa, cát bụi rợp trời dậy đất, các binh sĩ vung đao liều mình giao chiến. Trong tình huống này, con sẽ khoác lên mình bộ áo mũ màu trắng, khuyên giải hai nước, phân tích trình bày cái lợi cái hại của việc giao chiến, giải trừ thảm họa cho đất nước, giúp hai nước hóa giải chiến tranh, cứu nguy cho binh sĩ của hai nước. Việc lớn như vậy chỉ có con mới có thể làm được, thầy hãy bảo Tử Lộ và Nhan Uyên đi theo con!”.

Khổng Tử nói: “Thật là có khẩu tài!”.

Tranh vẽ “Khổng Tử Thánh Tích Đồ” của họa sư Cừu Anh triều Minh.

Nhan Hồi thì lùi lại và không nói năng gì. Khổng Tử nói: “Nhan Hồi, qua đây, vì sao chỉ có con là không có chí hướng vậy?”.

Nhan Hồi trả lời rằng: “Về hai phương diện văn võ, Tử Lộ và Tử Cống đều đã nói qua rồi, con còn biết nói gì đây?”.

Khổng Tử nói: “Tuy là như vậy, vẫn là mỗi người nói lên chí hướng của riêng mình, con hãy nói đi”.

Nhan Hồi (Ảnh: Bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Quốc gia)

Nhan Hồi trả lời rằng: “Con nghe nói rằng cỏ huân và cỏ hôi không thể cho vào cùng một đồ chứa, vua Nghiêu và vua Kiệt không thể cùng cai quản một quốc gia, bởi họ không cùng một loại người. Con hy vọng gặp được minh vương thánh chủ để con phò tá, truyền giảng ngũ luân cho người dân, chăn dắt họ bằng nghi lễ và âm nhạc, để dân chúng không phải xây tường thành, không phải liều mình vượt qua thành lũy, các loại vũ khí như đao, thương, kiếm, kích sẽ đúc thành nông cụ, thả ngựa chăn dê nơi đồng bằng, phụ nữ không phải lo buồn bởi chồng vắng nhà trường kỳ. Chí hướng của con là mong sao ngàn năm sẽ không có chiến tranh. Mà nếu như vậy thì Tử Lộ sẽ không có cơ hội thi triển dũng cảm của mình, Tử Cống thì không có cơ hội vận dụng tài hùng biện của mình rồi”.

Khổng Tử nghiêm nghị nói: “Đức hạnh này thật tuyệt vời biết bao!”.

Tử Lộ giơ tay hỏi rằng: “Thưa thầy, thầy chọn loại nào ạ?”.

Khổng Tử nói: “Không hao phí tài vật, không nguy hại người dân, không tốn quá nhiều lời, chỉ có Nhan Hồi mới có cách nghĩ này!”.

Khổng Tử đi đến nước Sở, có một người đánh cá trông thấy Khổng Tử, muốn dâng cho ông một ít cá, nhưng Khổng Tử từ chối không nhận. Người đánh cá nói: “Trời nóng mà chợ lại xa, số cá này đã không thể bán được nữa, thay vì vứt nó đi, chi bằng dâng cho người quân tử thì hơn, vậy nên tôi mới dám dâng lên ngài”. Khổng Tử bèn vái tạ mấy cái, và nhận lấy số cá này. Khổng Tử bảo học trò quét dọn mặt đất sạch sẽ, chuẩn bị cúng tế. Học trò nói: “Nguyên người đánh cá muốn bỏ số cá này đi, còn thầy lại muốn dùng nó làm vật tế. Tại sao vậy?”.

Khổng Tử nói: “Thầy nghe nói người mà sợ đồ ăn bị hỏng nên mang tặng cho người khác, ấy là người có lòng nhân đức. Ở đâu có chuyện nhận quà biếu tặng của người nhân đức mà không thể dùng nó để cúng tế đây”.

Theo Huệ Minh, Sound of Hope
Vũ Dương biên dịch