Nếu chúng ta siêu việt cái thứ tình cảm tốt xấu của cá nhân, thêm một chút xét lại bản thân, nhìn lại chính mình, thì việc đọc sách có thể khiến chúng ta được tẩy tịnh. Ngay cả khi chúng ta quay về thời gian và không gian của trăm năm trước, chúng ta còn thua kém Bảo Thoa bao xa?…

Khi chúng ta sống đến cái tuổi của Giả Chính, Vương phu nhân, chúng ta mới phát hiện rằng khi chúng ta còn trẻ, chúng ta đeo các cặp kính màu đọc Hồng Lâu Mộng, điều chúng ta nhìn thấy được không phải là “đấu tranh giai cấp”, mà chính là cảnh “phong hoa tuyết nguyệt”. Còn điều mà Bảo Thoa khiến chúng ta phải suy nghĩ, kỳ thực chính là diễn giải đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa.

“Đàn ông đọc sách mà không hiểu nghĩa lý, thà rằng không đọc còn hơn”

Bảo Thoa có một đoạn bàn luận về việc đọc sách, khiến Đại Ngọc luôn tự phụ về tài hoa cũng phải tâm phục khẩu phục: 

Đám con trai học không hiểu nghĩa lý thì thà không học còn hơn; huống chi là chị em chúng mình. Ngay đến việc làm thơ, viết chữ, đã không phải là phận sự chị em mình, mà cũng không phải là phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc sách phải hiểu nghĩa lý để ra giúp nước trị dân mới đúng. Bây giờ không thấy những người như thế nữa, càng đọc sách bao nhiêu họ càng hư hỏng bấy nhiêu. Đó không phải là sách làm hư hỏng họ, tiếc rằng chính họ đã bôi nhọ sách. Bởi thế không bằng đi cày, đi buôn còn hơn. Còn bọn chúng ta, chỉ nên biết việc thêu thùa may vá mới phải, thế mà còn học đòi mấy chữ. Đã trót biết chữ thì nên chọn sách đứng đắn mà xem, chứ xem loại sách nhảm, sẽ đổi hẳn tâm tính đi, không thể sửa lại được” (Hồi 42 – Hồng Lâu Mộng).

Những lời này dù có mang đến thời nay cũng đủ khiến chúng ta phải ngả mũ thán phục, lại xuất phát từ một khuê nữ mới mười mấy tuổi. 

Tăng Quốc Phiên nói, người quân tử lập chí, cần có độ lượng tạo phúc cho muôn dân, trong thì tu dưỡng đức hạnh của thánh nhân, ngoài thì giúp vua trị nước. “Những kẻ tài hoa không học hành thì thôi, mà lại tự cho mình là người đọc sách, nếu lấy học vấn sâu rộng làm ưu tiên, dẫu biết viết văn làm thơ thật đó, mà đạo lý tu thân trị quốc lại mù tịt không hiểu, triều đình mà dùng hạng người này làm quan, thì có khác chi dùng kẻ chăn lợn làm quan đâu?”.

Mục đích thực sự của việc đọc sách không phải vì sở thích, mà là để minh bạch nghĩa lý. Đây là điểm chung của Bảo Thoa và Tăng Quốc Phiên. Kỳ thực, nó cũng là nền tảng trong giáo dục vỡ lòng truyền thống Trung Quốc, “đọc sách là để hiểu đạo lý, hiểu đạo lý để làm người”.

Ngọc sáng đem giây vết phấn son

Một trong những lý do khiến Bảo Ngọc từ nhỏ đã “đi chệch kinh điển” là vì chàng thấy những người đi học xem việc đọc sách như là bàn đạp để đạt được danh vọng và của cải, cuối cùng trở thành con sâu ngốc đắm chìm trong công danh lợi lộc. Bảo Ngọc chán ghét công danh, đến cả sách Thánh hiền bàn về “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”, chàng cũng ghét bỏ.

Chàng thích những chuyến đi chơi xa trong sách “Trang Tử”, thích thi từ ca phú về chủ đề tình cảm yêu đương nam nữ. Chàng để sách nói về tài tử giai nhân như “Tây Sương Ký” ở đầu giường để xem trộm, giấu những “cuốn sách cấm” thô tục lộ liễu trong thư phòng.

Cậu hai Bảo này nhìn mặt chọn bạn mà chơi. Cậu chỉ thích kết bạn với nam tử có vẻ ngoài tuấn tú. Cậu háo hức đến trường cũng là vì có hẹn với nam sinh mà mình thích. Trước khi đến lớp, cậu còn nhớ chuyện điều chế son phấn cho Đại Ngọc sau giờ học. Những thanh thiếu niên quần là áo lượt này bắt chước phong trào thịnh hành trong xã hội, ghen tuông tranh giành bạn tình với nhau, làm ra mấy trò lố bịch trong trường học.

Yên Ninh phủ, Bảo Ngọc gặp Tần Chung (Hồi 7 – Hồng Lâu Mộng: tranh vẽ màu của họa sư Tôn Ôn đời nhà Thanh).

Chàng chọc ghẹo Kim Xuyến, khiến nàng bị Vương phu nhân hiểu lầm mắng oan, quá xấu hổ nên nhảy xuống giếng tự vẫn; chàng có quan hệ mờ ám với gã chèo hát chuyên đóng vai nữ tên là Kỳ Quan. Khi Giả Chính chắc mẩm rằng Bảo Ngọc “đi ra ngoài thì đùa bỡn bọn chèo hát, trao tặng của riêng, ở trong nhà thì bỏ học hành, cưỡng gian đầy tớ gái của mẹ”, sao không lo chàng sẽ bị hư hỏng? Chàng bị cha mình đánh đòn kỳ thực cũng không oan chút nào. 

Sau việc này, Đại Ngọc khuyên chàng: “Từ rày anh nên chừa đi nhé!”. Bảo Ngọc cười nói: “Em cứ yên tâm, đừng nói nữa. Anh có vì những người ấy mà chết đi, thì cũng cam lòng” (Hồi 34 – Hồng Lâu Mộng). Thật là ngập sâu trong tình sắc, dù chết cũng không tiếc.

Tập Nhân khuyên chàng có một câu: “Cậu không được chế nhạo tăng đạo, không được chơi hoa chơi phấn. Điều cần nhất là không được ăn những sáp non đã đánh ở trên môi người ta, và những nết xấu như ưa thích màu hồng” (Hồi 19 – Hồng Lâu Mộng).

Thông linh bảo ngọc bị hoen ố bởi phấn son đã mất đi ánh sáng lấp lánh vốn có của mình, vì sao lại khiến người ta cảm thấy thú vị và dễ thương đến vậy? Vì cái tính cách phản truyền thống của chàng phù hợp với cái thích của người hiện đại.

Hương Lăng bị anh trai của Bảo Thoa bắt nạt, Bảo Thoa đã đưa nàng ấy về chỗ mình chăm sóc. Cậu hai Bảo thương hoa tiếc ngọc ấy cũng thương xót cho Hương Lăng, nhưng chàng đã làm được gì? Sự dịu dàng và thương cảm của cậu hai Bảo chỉ dừng lại ở việc thở dài buồn bã, rơi vài giọt nước mắt, giặt khăn cho các cô gái mình thích mà thôi.

Cậu hai Bảo được cưng chiều ngay từ tấm bé, được chăm sóc bao bọc rất cẩn thận, chỉ cần có chút không vừa ý thì sẽ trút giận lên đám a hoàn. Gia thế nhà họ Giả ngày càng lụn bại, đến cả Đại Ngọc cũng lo lắng: “Nhà chúng ta tiêu phí nhiều quá. Tuy em không phải trông nom công việc, nhưng khi nào trong lòng thư thái, thường hay tính toán, thấy tiêu nhiều mà thu ít. Bây giờ nếu không tằn tiện thì sau này lấy đâu cho đủ (Hồi 62 – Hồng Lâu Mộng). 

Thân là người thừa kế của Giả phủ, chàng không muốn ủy khuất bản thân phải đọc sách làm quan, thản nhiên nói với Đại Ngọc rằng: “Dù sau này không đủ, hai chúng ta cũng không đến nỗi phải bị thiếu thốn”, đúng thật là phú nhị đại “vô dụng” (theo lời của Bảo Thoa).

Tiệc rượu tan, hội chị em dạo chơi ngắm cá đánh cờ (Hồi 62 – Hồng Lâu Mộng: tranh vẽ màu của họa sư Tôn Ôn đời nhà Thanh).

Học sách làm quan có phải chỉ để mua danh trục lợi?

Khổng Tử từng giảng, “Khi còn trẻ, khí huyết chưa ổn định, thì nên kiêng chuyện sắc dục”. Đọc làu các sách Thánh hiền, ước thúc bản thân, thiên tính sẽ không bị bóp méo bởi những quan niệm hậu thiên và thói đời xuống dốc của hoàn cảnh xã hội bên ngoài.

Đọc sách là để am tường đạo lý, giúp nước trị dân là nghĩa vụ của người đàn ông, Bảo Thoa khuyên Bảo Ngọc về với con đường làm quan trị nước giúp đời, Bảo Ngọc lại chụp cho nàng cái mũ “mua danh trục lợi”, nói nàng là “quốc tặc lộc quỷ”, nghĩa là theo hùa với bọn giặc nước và bọn quỷ ăn lộc. 

Kỳ thực, trong Thập nhị kim thoa, Bảo Thoa là người chính trực nhất, châm biếm thời thế sắc bén nhất cũng là nàng. Nàng lấy bài thơ “Bàng giải vịnh” để ví von bọn tham quan vô lại: “Trên đường nào thấy dọc ngang, Khen chê chỉ thấy đen vàng trông ra”, nếu chỉ chăm chăm nỗi căm ghét thế tục thôi thì cũng vô dụng, mà còn phải “Rửa tanh rượu với cúc xoa, muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng”. Để làm chính lại thời thế, thì phải thông qua con đường làm quan, dùng cái vị cay của gừng già để loại trừ, trả lại thế đạo yên bình.

Lâm Tiêu Tương đứng đầu những thơ ngâm cúc, Tiết Hành Vu mỉa đời trong bài vịnh con cua (Hồi 38 – Hồng Lâu Mộng: tranh vẽ màu của họa sư Tôn Ôn đời nhà Thanh).

Đọc sách làm quan chính là mua chuộng hư danh ư? “Làm quan giúp đời” chính là  theo hùa với bọn giặc nước và bọn quỷ ăn lộc ư? Bảo Ngọc gộp cả hai điều này lại đánh đồng với nhau, chỉ vì lời khuyên của Bảo Thoa không thuận lòng chàng, chàng liền bôi nhọ trong sạch của người ta, qua đây ta cũng thấy được cái tính khinh nhờn cực đoan của vị công tử này.

“Thánh hiền xưa nay đều lấy phẩm đức làm trọng”

Bảo Thoa, người có tư tưởng bảo thủ truyền thống, học vấn của nàng đều tuân theo lời dạy của cổ thánh tiên hiền.

Khi Thám Xuân nói rằng bài “Bất tự khí” của Chu Phu Tử chẳng qua chỉ là lời nói phù phiếm, khuyên người ta phải cố gắng chứ không có gì là thực tế cả, Bảo Thoa nói rằng: “Ông Chu Tử mà là người phù phiếm à? Câu nói nào cũng sát thực tế đó. Cô mới nhận việc có mấy hôm mà lòng đã mê muội về lợi, cho ông Chu Tử là người phù phiếm. Nếu cô đi ra ngoài, thấy nhiều việc lợi hại lớn hơn nữa, có lẽ đến cả ông Khổng Tử cô cũng cho là người phù phiếm hết! (Hồi 56 – Hồng Lâu Mộng).

Nàng còn nói: “Trong học vấn tức là việc chính đấy. Nếu không nói đến học vấn thành ra sa vào hạng tục mất”.

Bảo Thoa thuyết phục Bảo Ngọc hồi tâm đọc sách, Bảo Ngọc mượn cớ nói rằng, thánh hiền xưa từng nói, con người ta không nên đánh mất bản tính thuần chân, thẳng thắn ban đầu của trẻ thơ, mọi thứ đều không dính mắc, như vậy sẽ dễ dàng giải thoát khỏi trói buộc của tham, sân, si.

Bảo Thoa thì nhìn nhận rằng, các bậc thánh hiền ngày xưa là lấy nhân phẩm làm trọng, nàng cho rằng việc giữ lấy thẳng thắn, thuần chân ban đầu của trẻ thơ, vốn không quan hệ gì đến việc lánh xa thế tục, mà là thân trong thế tục mà tâm không chấp trước. Nàng nói cổ thánh tiên hiền thời xưa kỳ thực là “không nhẫn tâm”; nàng nói trong cái không nhẫn tâm đó là có cái tình trắc ẩn, có cái đức khước từ, cũng có phân biệt thiện ác, có trách nhiệm cơ bản đối với gia đình và xã hội.

Vì sao Cảnh Ảo tiên tử cũng khuyên Bảo Ngọc “để ý đến cái đạo của Khổng Mạnh, đặt thân vào việc trị quốc”? Ít nhất thì các sách cổ thánh tiên hiền cũng có thể ước thúc tình cảm phóng túng của Bảo Ngọc, làm một người có ích cho gia đình và xã hội, nếu không sẽ phí hoài ân đức của tổ tiên và thiên thượng.

Coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót, Đẻ con bất hiếu, roi vọt dập vùi (Hồi 33 – Hồng Lâu Mộng: tranh vẽ màu của họa sư Tôn Ôn đời nhà Thanh).

Bảo Thoa gợi mở văn hóa truyền thống cho người đọc

Nếu chúng ta diễn giải “Hồng Lâu Mộng” giống như các bộ phim đấu đá chốn cung đình, loại mô thức tư duy giữa người với người đều là “mai phục” và “ám toán” lẫn nhau, có thể là vì đầu não chúng ta đã bị nhồi nhét Hậu hắc học (mặt dày tâm đen) và luật rừng xanh, thiếu đi văn hóa truyền thống, thành ra khó nhìn nhận mọi thứ với bản tính thiện lương.

Vì sao nhà văn Chi Nghiên Trai gọi Bảo Thoa là mẫu phụ nữ “đại hiền đại đức” vậy? Trở lại bài viết này, chúng ta sẽ thấy tác giả Tào Tuyết Cần đối với những người con gái chốn Hồng Lâu, gần như đều là hết lời ca ngợi và tán thưởng, và người được khen ngợi nhiều nhất chính là nàng “cao nhân trong núi” Tiết Bảo Thoa này, tác giả đã dành hết tất cả tài hoa và mỹ đức cho Bảo Thoa, vậy nên hình ảnh của nàng thật sự quá là hoàn hảo.

Bảo Thoa bị các nhà nghiên cứu Hồng học của chính quyền cộng sản Trung Quốc chụp mũ là người gìn giữ “lễ giáo phong kiến”. Thế thì, suy nghĩ mà Bảo Thoa gợi mở cho độc giả kỳ thực chính là diễn giải đối với văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Một người phụ nữ chưa đầy 20 tuổi, trong hoàn cảnh thân bất do kỷ, cố gắng lấy đạo lý để ước thúc tình cảm, gần như từ bỏ cảm xúc và theo đuổi của cá nhân, tận tâm tận lực gìn giữ tiết tháo của phụ nữ truyền thống, chỉ riêng tiêu chuẩn làm người này thôi, thì người thời này đều kém nàng rất xa, chúng ta cũng không nên quá khắt khe với nàng nữa.

Kể từ sau phong trào Ngũ Tứ, học vấn phương Tây dần thâm nhập vào Trung Quốc, cái tinh hoa của văn hóa truyền thống bị loại bỏ dần, phần còn lại chỉ là phán đoán tình cảm dựa theo bản năng và công lợi thực dụng. Mọi thứ đều bị hoài nghi, biết lấy lòng người được cho là khôn ngoan lõi đời, khắc chế cảm xúc không để lộ ra ngoài bị cho là xảo quyệt với đạo đức giả, còn phóng túng cảm xúc cá nhân lại được ca tụng là tình cảm thuần khiết nhất. Tình yêu trai gái được đẩy lên vị trí cao nhất, đạo đức hôn nhân truyền thống bị cho là “phản nhân tính”, và những bậc thánh hiền cứu dân giúp đời, nam nhân chính nghĩa, nữ nhân trinh khiết bị giễu cợt là ngu ngốc và thối nát.

Trước đây, chúng ta lấy việc chạy theo giải phóng cá nhân như một thứ thời thượng, những ước thúc đối với tình cảm thì chẳng mấy khi quan tâm. Về sau, khi đã mông lung đi qua biết bao chặng đường, mới nhận thấy một đạo lý đơn giản nhất rằng: cho dù đời người có bay cao bay xa đến đâu, đều cần giữ vững cái gốc làm người.

Theo Tần Thuận Thiên, Epoch Times
Vũ Dương biên dịch

Từ Khóa: