Người quê tôi thường gọi kẻ tham sống sợ chết là ‘ma sợ chết’ hoặc ‘kẻ nhát gan’. Khi còn bé, kinh nghiệm sống ít ỏi, tôi không hiểu tại sao mọi người lại gọi họ là ‘ma’. Vì vậy tôi đã đi hỏi một số người cao tuổi có trình độ học vấn mong tìm câu trả lời. Họ nói rằng: “Theo như kinh nghiệm sống của họ, người nhát gan đều có thọ mệnh ngắn, vì thế nên gọi là ‘kẻ nhát gan’; Mặc dù sợ hãi chỉ là một loại tâm tính, tuy nhiên người nào càng sợ hãi chuyện gì thì chuyện đó càng dễ xảy ra. Do đó người sợ chết cách tử vong rất gần, cho nên mới gọi là ‘ma sợ chết’. Lúc đó tôi không thực sự hiểu hết được lời của các bậc lão nhân giải thích, nhưng tôi cũng biết được mọi người coi khinh kẻ loại người này. 

Con người trong thế gian có rất nhiều là kẻ thấp hèn tham sống sợ chết. Đây cũng là nhân chi thường tình, tuy nhiên loại người này sẽ không thể nào làm được những việc lớn lao. 

Kẻ phản bội Tần Cối trong lịch sử Trung Quốc và kẻ phản đồ Judas trong văn hóa phương Tây, trải qua trăm ngàn năm vẫn đang bị hậu nhân thóa mạ. Hồi thứ 24 trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’ viết: “Kẻ tham sống sợ chết không đủ để luận bàn chuyện thiên hạ”. Hồi thứ 38 trong ‘Thuyết Nhạc toàn truyện’ cũng viết rằng: “Ta Ngưu Cao há lại là kẻ tham sống sợ chết?” Trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, người xưa cho rằng, quá sợ chết là tâm xấu tệ nhất của kẻ phàm phu. Sinh mệnh quả thật rất đáng ngưỡng mộ, thế nhưng vì để bảo toàn tính mạng mà bán đứng lương tâm, bán đứng đạo nghĩa, hành động này xưa nay đều bị bậc chính nhân quân tử khinh thường. Ngược lại, người tuân thủ đạo nghĩa lương tri, tín ngưỡng và không sợ chết lại có một tâm hồn cao quý.

Trong lịch sử, bậc trung thần nghĩa sĩ đều có một thân chính khí, nghĩa bạc vân thiên, ý chí rộng lớn có thể nuốt vào nhả ra thiên hạ, họ tuyệt đối không sợ chết. 500 tráng sĩ thủ hạ của Điền Hoành thà chọn lựa nhảy xuống biển tự vẫn vẫn không muốn chịu nhục đầu hàng. Anh hùng dân tộc Nhạc Phi tinh trung báo quốc, đối mặt với nỗi oan bị gian thần hãm hại, vẫn tận tụy trung thành. Nghĩa sĩ Quan Vũ nhớ mãi về lòng trung nghĩa, đối mặt với uy bức lợi dụ, tâm vững như bàn thành mà không phản bội chủ của mình. Văn Thiên Tường từng viết một tuyệt cú thiên cổ nuốt vào nhả ra thiên địa trong bài thơ ‘Quá linh đinh dương’ như sau: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Kiếp nhân sinh xưa nay có ai không chết, để lại tấm lòng son này lưu danh sách sử). Đối mặt với dụ dỗ quan to lộc hậu, Văn Thiên Tường vẫn nói với Hốt Tất Liệt: “Nhất tử chi ngoại, vô khả vi giả” (Nhất là chết cũng không thể phụ người). Trung thần Vu Khiêm thời Minh có viết trong ‘Thạch hôi ngâm’, một bài ngâm nổi tiếng vang xa tràn đầy khí phách rằng: “Phấn cốt toái thân toàn bất phạ, yếu lưu thanh bạch tại nhân gian” (Dù thân xác biến thành tro bụi cũng cần lưu lại thanh bạch tại nhân gian). Khí tiết của bậc chính nhân quân tử đều có thể thản nhiên đối đãi với phúc họa sinh tử, khi đối diện với khảo nghiệm sống chết, họ đều làm được vì nghĩa không chùn bước, vì đạo lý làm người mà không sợ hãi xả thân.  

Cổ nhân tôn trọng đạo lý làm người “Hy sinh vì nghĩa”. Nhà tư tưởng thời cổ đại, Mạnh Tử đã từng nói: “Tử diệc ngã sở ác, sở ác hữu thậm vu tử giả, cố hoạn hữu sở bất tị dã” (Chết, là điều ta ghét, nhưng có những chuyện còn đáng ghét hơn cái chết, cho nên có hoạn nạn thì không tránh né vậy). Tuy rằng cái chết sẽ khiến người bình thường cảm thấy sợ hãi, nhưng phản bội lại là một sự xấu hổ lớn để lại tai tiếng muôn đời. Trung thần không thờ hai chủ, kiên trinh bất khuất là chủ đề xuyên suốt lịch sử dân tộc Trung Hoa. 

Thấy chết không sờn là một loại cảnh giới tinh thần cao thượng, đối với bậc trung thần nghĩa sĩ cùng chính nhân quân tử thì họ coi đạo nghĩa còn cao hơn cả tính mạng mình. Trong hồi thứ 19 ‘Tam Quốc diễn nghĩa’ có viết: “Hạ Bi thành Tào Tháo ao binh, Bạch Môn lâu Lữ Bố vẫn mệnh” (Tại thành Hạ Bi Tào Tháo ác chiến, lầu Bạch Môn Lữ Bố mất mạng). Tào Tháo bày mưu bắt được Lữ Bố, Trần Cung và Trương Liêu. Trần Cung từng cứu Tào Tháo, vốn có thể bảo toàn tính mạng lại khẳng khái đối diện với cái chết, được Tào Tháo hậu táng. Lữ Bố hướng đến Tào Tháo quỳ lạy xin tha mạng, nghĩ rằng dùng cách này có thể giữ được mạng sống nhưng lại bị Trương Liêu quát mắng: “Thất phu Lữ Bố, chết cũng có tôn nghiêm, sao lại phải sợ?” Không chỉ vậy, Trương Liêu còn mắng chửi cả Tào Tháo mà không e sợ chút gì, tuy nhiên Tào Tháo lại rất yêu thích võ công của Trương Liêu, cuối cùng đã thu phục và biến Trương Liêu thành đại tướng cùng ông nam chinh bắc chiến. Người xưa nói: “Sống chết do mệnh, phú quý tại thiên”. Người có thể thản nhiên đối diện với khảo nghiệm sinh tử, nhất định sẽ có một tâm hồn cao thượng. 

Theo Vision Times
San San biên dịch

Từ Khóa: