Có một thương nhân, mặc dù có rất nhiều của cải, nhưng ông chưa bao giờ cảm nhận được cái mà người ta gọi là niềm vui và hạnh phúc.

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ, nhìn thấy nụ cười chất phác của những người nông dân, ông không khỏi chạnh lòng: Rốt cuộc cái gì mới là hạnh phúc đích thực đây? Mình phải làm sao mới có được niềm vui thật sự? Mình đã mệt mỏi với cuộc sống ở đây rồi, giờ mình muốn đến một nơi xa xôi đẹp đẽ và thần bí để tìm thấy hạnh phúc trong tim mình”.

Vị thương nhân bèn mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu đến một nơi xa xôi để tìm kiếm niềm vui đích thực. Cứ như vậy, ông vác theo hành lý nặng nề trên lưng mà lên đường, nhưng ông phát hiện rằng bản thân càng đi xa thì tâm lại càng khó chịu, ở nơi xa đó căn bản chẳng có hạnh phúc nào như trong tưởng tượng của ông.

Đi khắp nghìn đèo vạn suối, vị thương nhân vì số hành trang nặng nề phải mang vác trên lưng kia khiến ông suốt dọc đường mệt đến thở không ra hơi, căn bản không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp non xanh nước biếc nữa, lại càng không có tâm trạng để trải nghiệm cảm giác bình yên tự tại mà sự nhàn rỗi thảnh thơi mang lại.

Một ngày nọ, khi ông đang vội đi đường thì thấy trước mặt có một người nông dân áo quần lam lũ, hát một bài dân ca, trên gương mặt nở nụ cười hạnh phúc đang đi đến. Ông không nhịn được, bèn dừng lại hỏi: “Xem ra ông rất vui vẻ, vì sao vậy? Sao ông lại vui được như vậy?”.

Ảnh: Freepik.

Người nông dân đáp: “Đúng vậy, tôi thật sự cảm thấy rất vui! Tôi vừa từ cánh đồng nhà tôi trở về, hôm nay tôi phát hiện rằng cây mạ của tôi cao thêm được một đoạn; trên đường về tôi lại may mắn nhặt được một bó củi khô, hái được một ít nấm nữa”.

Vị thương nhân hỏi: “Bản thân tôi vốn không thiếu thứ gì cả, tôi có vợ đẹp, lại có đông con cái, ông nhìn xem trên lưng tôi có biết bao nhiêu là châu báu vàng bạc, nhưng tôi lại không cảm thấy vui, ông có thể cho tôi biết bí mật của hạnh phúc là gì, có được không?”.

Người nông dân thật thà cười nói: “Hạnh phúc làm gì có bí mật nào đâu? Chỉ cần ông buông bỏ những thứ đang mang trên vai xuống là được ngay thôi!”.

Nghe câu nói của người nông dân, vị thương nhân chợt tỉnh ngộ – quả thật, ông vác số vàng bạc châu báu nặng đến vậy, lưng cũng muốn bị còng luôn, dọc đường còn nơm nớp lo sợ: Buổi tối ở lại quán trọ thì sợ bị trộm mất; ban ngày đi trên đường lại sợ bị cướp đi, đồ đạc vừa lỉnh kỉnh lại vừa nặng nề, suốt cả chặng đường, thật là mệt mỏi cả thân lẫn tâm, làm gì còn có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp của núi non sông hồ nữa chứ? Làm sao có thể vui vẻ được khi trong tâm lúc nào cũng suy tính thiệt hơn, lo sợ trùng trùng.

Thật ra, nghĩ kỹ lại, chúng ta nhiều lúc cũng giống như vị doanh nhân này vậy, nhiều người trong chúng ta luôn cảm thấy cuộc sống của mình không được vui vẻ, không hạnh phúc, nhưng chúng ta đã quên mất một điểm then chốt nhất, chính là làm sao kiểm soát tốt những dục vọng và truy cầu của đời người.

Đời người luôn ngập tràn những dục vọng, cuộc sống giống như một đại dương ngập tràn những chấp trước và truy cầu.

Mỗi ngày, mỗi người trong chúng ta mỗi thời mỗi khắc đều chìm nổi trong vòng xoáy của các loại các dạng tâm chấp trước và truy cầu khác nhau, nào là danh lợi tiền tài, tình cảm yêu đương, hưởng thụ vật chất…, muôn hình vạn trạng, và còn nhiều thứ khác nữa.

Tâm thái của trẻ nhỏ lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, bởi tư tưởng của chúng rất đơn thuần, và chúng cũng không có nhiều dục vọng và chấp trước như người lớn chúng ta.

Với trái tim đơn thuần, đơn thuần đối đãi với bản thân và người khác, đơn thuần đối đãi với cuộc sống này, bạn sẽ cảm thấy mối quan hệ giữa người với người kỳ thật rất đơn giản. Khi tâm thái một người trở nên đơn giản rồi, thì tâm trạng cũng theo đó mà trở nên vui vẻ và thỏa mãn, một sinh mệnh cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có, thì tự nhiên cũng sẽ có được sự bình thản và niềm vui trong tâm hồn.

Cuộc sống này không thể không có những chấp trước và truy cầu, đời người mà không có mục tiêu hướng tới thì cũng giống như một đêm dài đen tối không có ánh sáng dẫn đường.

Tuy nhiên, bản thân những chấp trước mà ta theo đuổi đó cần phải có tính hiện thực và khả năng kiểm soát nhất định. Những dục vọng phải nằm trong tầm kiểm soát, có vậy chúng ta mới có thể thông qua nỗ lực để đạt được mục tiêu. Dục vọng thích đáng có thể mang đến hạnh phúc và sự hài lòng cho cuộc sống của chúng ta. 

Điều chúng ta cần làm là buông bỏ những tham vọng xa vời không thực tế, buông bỏ những truy cầu quá mức đối với danh lợi, buông bỏ những thứ nguyên vốn không thuộc về bản thân, buông bỏ những vướng mắc trong lòng. Chỉ khi buông bỏ những thứ thừa thãi thì hành trang của chúng ta mới trở nên nhẹ nhàng và đơn giản, khi chúng ta vội vàng đi đường, chúng ta mới không bị lâm vào cảnh “thân thể bước đi quá nhanh, trong khi linh hồn lại không theo kịp”.

Một cuộc sống hạnh phúc là một cuộc sống đơn giản

Thế giới này nguyên vốn rất đơn giản, chỉ là chúng ta đã biến nó trở nên phức tạp. Kỳ thực, khi bản thân trở nên đơn giản rồi, bạn nhìn thế giới này sẽ cảm thấy rất đơn giản, và khi bạn đơn giản rồi, bạn nhìn người khác cũng sẽ cảm thấy rất đơn giản.

Khi chúng ta nắm chặt đôi tay thì chúng ta không thể nắm giữ được gì, nhưng khi buông tay ra, chúng ta sẽ thấy rằng ánh nắng trên thế gian đều nằm trong tay mình. Buông bỏ, thả lỏng, thì sẽ thấy vui. Một người ở tột đỉnh vinh quang như Julius Caesar Đại đế, khi rời khỏi thế giới này, bảo người đặt hai tay ông ở ngoài quan tài: Ông muốn nói với người đời rằng, khi còn sống, dù bản thân chúng ta là tột đỉnh xa hoa, hay quyền cao chức trọng, là người đứng đầu quốc gia hay bá tánh bình dân, khi chúng ta rời khỏi thế gian này đều chỉ là hai bàn tay trắng, cái gì cũng không thể mang theo bên mình.

Buông bỏ thì sẽ cảm thấy hạnh phúc! Buông bỏ những chấp trước dục vọng không thuộc về mình, ta sẽ thảnh thơi hơn rất nhiều. Cuộc đời thảnh thơi rồi, tự nhiên ta sẽ cảm nhận được hương vị của hạnh phúc!

Theo Duwenzhang
Vũ Dương biên dịch