Từ Thế chiến hai đến nay đã hơn 70 năm, trên thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Nhưng có một quốc gia đã tận dụng những ưu thế vượt trội về tài chính và kỹ thuật để ‘thảo phạt’ được các phần tử gây rối loạn mà không cần phải dùng đến ‘vũ khí nóng’. Đó chính là nước Mỹ…

Tư tưởng “toàn thắng” trong Binh pháp Tôn Tử cụ thể là gì?

Là một vị tướng bách chiến bách thắng nhưng Tôn Tử lại tận lực tránh các cuộc chiến tranh.

Tôn Tử, tranh vẽ thời nhà Minh (Nguồn: Wikipedia).

Chương đầu trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ là ‘Thiên Kế’, Tôn Tử viết: “Binh là việc lớn của nước. Cái đất chết sống, cái đạo mất còn, không nên không xét tỏ”. Bởi vì ông cho rằng: “Giận có thể lại mừng, tức có thể lại vui. Nhưng nước mất thì không thể lại còn, người chết thì không thể lại sống”. 

Vì để tránh tổn thất do chiến tranh, Tôn Tử đã đề ra tư tưởng quan trọng là: ‘toàn thắng’. Trong chương thứ ba ‘Thiên Mưu công’, Tôn Tử viết: “Ắt phải lấy sự toàn thắng để tranh thiên hạ, cho nên không xuất binh mà được toàn lợi, ấy là cái phép mưu công đó”.

Mà cụ thể của ‘toàn thắng’ chính là “không đánh mà làm khuất phục quân người, ấy là người giỏi trong những người giỏi” (Trích chương thứ hai – Thiên “Tác chiến” trong Binh pháp Tôn Tử).

Từ thời của Tôn Vũ cho đến nay đã hơn 2000 năm, nhưng vấn đề về Binh pháp của ông vẫn không hề xưa cũ. Biết bao quốc gia và những ‘minh quân thần tướng’ áp dụng tư tưởng của ông mà tạo nên những trận chiến ghi vào sử xanh, lưu lại chứng kiến cho nghệ thuật dụng binh. 

Từ Thế chiến hai đến nay đã hơn 70 năm, trên thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ xung đột. Nhưng có một quốc gia đã tận dụng những ưu thế vượt trội về tài chính và kỹ thuật để ‘thảo phạt’ được các phần tử gây rối loạn mà không cần phải dùng đến ‘vũ khí nóng’. Đó chính là nước Mỹ. 

Vậy thì nước Mỹ đã áp dụng tư tưởng ‘toàn thắng’ trong Binh pháp Tôn Tử như thế nào?

Ưu thế của nước Mỹ: tài chính và kỹ thuật

Thời xưa khi xảy ra chiến tranh là để giành đất đai, sau đó trồng trọt rồi thu được hoa lợi. Còn ngày nay, nếu bạn có tài chính thì bạn có thể dùng tiền để mua lương thực. Do đó, nếu quốc gia nào vi phạm quy định chung của quốc tế, thì thay vì ‘lãnh quân thảo phạt’, cách chế tài hiệu quả đó là trừng phạt kinh tế. 

Chúng ta biết rằng đô-la Mỹ là đồng tiền ‘mạnh’ nhất thế giới, các đồng khác như: Euro, Yen Nhật, đô-la Úc… đều không thể sánh bằng. 40% quyết toán giao dịch toàn cầu là thông qua đô-la Mỹ. Hơn nữa Mỹ kim lấy ‘uy tín quốc gia’ (tín dụng quốc gia) để hậu thuẫn, do đó đây được gọi là ‘tiền tệ tín dụng có chủ quyền’. 

Đô-la Mỹ là đồng tiền ‘mạnh’ nhất thế giới (Ảnh: Shutterstock).

Nước Mỹ dùng uy tín của mình để đảm bảo đồng tiền không bị trượt giá quá nhanh, không giống như những đồng tiền ảo, chỉ vì vài câu nói của người nổi tiếng cỡ Elon Musk mà lao dốc. Vậy nên bạn có thể thấy trên đồng đô-la Mỹ có chữ ký của Bộ trưởng Tài chính và dấu mộc của Cục Dự trữ liên bang Mỹ. 

Tiếp đến, nếu hai quốc gia làm ăn, họ dùng đô-la Mỹ để thanh toán thì phải thông qua ‘trung tâm thanh toán’ đặt tại Mỹ quốc. Thêm vào đó, còn có một điều luật bất thành văn là giao dịch dầu mỏ phải dùng đô-la Mỹ. Mỹ kim ‘gắn chặt’ với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ – OPEC, đô-la tăng thì giá dầu giảm, đô-la giảm thì giá dầu tăng. 

Với ưu thế như vậy, nếu nước Mỹ muốn trừng phạt quốc gia/cá nhân nào, họ chỉ cần cấm bạn sử dụng đô-la Mỹ.

Những người khốn khổ’ vì lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

Năm 2014, Nga xâm lược Crimea, sau đó nhận phải chế tài của Mỹ. Chúng ta biết rằng, kinh tế Nga chủ yếu dựa vào xuất khẩu dầu mỏ. Do đó Nga nhận phải lệnh trừng phạt này chỉ biết đứng chôn chân. Năm 2013 (trước khi xâm lược Crimea), GDP của Nga khoảng 2300 tỷ đô-la Mỹ. Nhưng đến năm 2016, GDP chỉ còn 1285 tỷ Mỹ kim, tức là giảm gần một nửa. 

Nước Mỹ không cần phát sinh xung đột với Nga, họ chỉ không cho Nga sử dụng Mỹ kim là đã làm nước này ‘thất điên bát đảo’.

Huawei bị Mỹ trừng phạt do làm ăn với Iran, manh mối điều tra đến từ… những đồng đô-la Mỹ. Khi ấy Mỹ đang trừng phạt Iran, cấm nước này làm ăn với các quốc gia khác. Nhưng Nhậm Chính Phi và con gái ông ta là Mạnh Vãn Châu lại làm ăn với Iran. Dòng tiền đô-la Mỹ chảy đi đâu thì phía Mỹ đều biết. 

Huawei bị Mỹ trừng phạt (Ảnh: Shutterstock).

Nước Mỹ hễ thấy Iran có món tiền bằng đô-la này, họ liền đi tìm hiểu. Sau đó phát hiện một công ty ở Hồng Kông, đứng sau nó chính là Huawei. Kết quả khiến Mạnh Vãn Châu bị bắt giữ ở Canada cuối năm 2018, đến nay đã hơn hai năm. 

Nước Mỹ còn một vũ khí nữa là ‘cấm vận thương mại’, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao.

Đầu tháng Tư năm nay, một cơ quan thống kê là Strategy Analytics đã công bố doanh số bán điện thoại Quý I năm 2021 là 340 triệu chiếc. Trong top 5, đứng đầu là Samsung với 77 triệu chiếc, chiếm 23% thị phần (gần 1/4). Tiếp đến là Apple, Xiaomi, OPPO, cuối cùng là Vivo. 

Doanh số của Huawei bị lọt khỏi top 5. Trước đó, Huawei đã từng tuyên bố đầy tham vọng rằng có thể vượt qua Apple vào năm 2020 để trở thành nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới. Nhưng thực tế thì sao? 

Sau khi chip của Huawei là HiSilicon Kirin bị hạn chế, số lượng điện thoại của họ giảm mạnh, thêm vào đó giá cả lại liên tục tăng do thiếu nguồn cung ứng. Trước đây Huawei chủ yếu cạnh tranh về giá, hiện tại ưu thế đó đã mất rồi. Mọi người thử nghĩ xem, một doanh nghiệp công nghệ cao đại diện cho Trung Quốc, nhưng ‘sinh mệnh’ của nó lại nằm trong tay người Mỹ. Một khi người Mỹ ngừng cung cấp chip, bạn sẽ bị loại ra khỏi thị trường điện thoại đi động, tệ hơn nữa là có thể bị phá sản. 

Câu chuyện của ZTE cũng tương tự. Năm 2018, ZTE đã vi phạm lệnh cấm của Mỹ là xuất khẩu thiết bị thông tin cho Iran. Sau khi Mỹ phát hiện, họ đã trừng phạt công ty này. Ngày 16/4/2018, phía Mỹ khởi động lệnh cấm xuất khẩu chip cho ZTE. Ba tuần sau (tức này 9/5), ZTE đã ra thông báo nói rằng ‘hoạt động của công ty không thể tiến hành vì lệnh trừng phạt’. Cũng chính là nói, chỉ chưa đầy một tháng kể từ lệnh cấm xuất khẩu chip, ZTE gần như phải dừng hoạt động. 

***

Từ những ví dụ ở trên cho thấy Mỹ quốc không cần tốn đạn sau đó đem quân ‘thảo phạt’ Nga, họ chỉ cần vài lệnh trừng phạt cũng đủ làm ‘chú gấu’ Nga khốn đốn. Còn đối với những công ty thích đi cửa sau với ‘nguồn cơn xung đột ở Trung Đông’ là Iran, Mỹ chỉ cần lệnh cấm xuất khẩu chip cho những công ty này đã đủ khiến họ không vận hành được. 

Với về tài chính và kỹ thuật, Mỹ không cần đến ‘vũ khí nóng’ nhưng vẫn đạt được “không đánh mà làm khuất phục quân người” – tư tưởng ‘toàn thắng’ trong Binh pháp Tôn Tử. 

[Còn tiếp…]

Chú thích:
*Trong Sử ký ghi chép về cuộc đời Tôn Tử rất giản lược, nói ông là người Sơn Đông thuộc nước Tề, sau này qua nước Ngô rồi viết Binh pháp Tôn Tử với 13 thiên. 

Tôn Tử cho rằng không để chiến tranh xảy ra là tốt nhất, kế đến là ‘không đánh mà làm khuất phục quân người’. Vậy thì nếu đánh thì dụng binh như thế nào? Kính mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo: ‘Hình của binh giống như nước’.