Trên thực tế, người ta đã hiểu sai ý nghĩa thực sự của câu nói này. Không chỉ vậy, có người còn cố ý xuyên tạc, làm mất đi nội hàm thực sự của lời mà cổ nhân răn dạy…

Hơn 70 năm qua, dưới ách thống trị của ĐCSTQ, xã hội Trung Quốc một mực theo đuổi tiền tài, bất chấp thủ đoạn, không còn sự ước thúc của đạo đức nữa, khiến tiêu chuẩn đạo đức trượt dốc rất nhanh. Vì vậy mà rất nhiều người vừa mở miệng đã thốt lên câu: “Người không vì mình, trời tru đất diệt”. Trong mắt họ, người mà không vì chính mình giành lấy lợi ích thì trời cũng không ban cho. 

Trên thực tế, họ đã hiểu sai ý nghĩa thực sự của câu nói này. Không chỉ vậy, có người còn cố ý xuyên tạc, làm mất đi nội hàm thực sự của lời mà cổ nhân răn dạy. Nguyên văn câu nói này là lấy từ trong chương 24 của “Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh”. Nội dung ban đầu là: “Nhân sinh vi kỷ, thiên kinh địa nghĩa; nhân bất vi kỷ, thiên tru địa diệt”, nghĩa là: “Đời người cần phải sửa mình, đó là Đạo lý của Trời Đất. Người không sửa mình thì Trời tru Đất diệt”. Chữ “Vi” ( 為) trong tiếng Hán có hai âm đọc và cũng có hai nghĩa khác nhau, nghĩa thứ 2 là “tu dưỡng, tu vi”, “Vì mình” ở đây cần được hiểu chính là muốn con người tuân theo phép tắc đạo đức. 

Phật gia giảng rằng, người “vì mình” chính là không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói xằng bậy, không hai lời, không hoa ngôn xảo ngữ, không ác khẩu, không tham lam, không sân hận, không làm ác… Còn nếu biết tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức của Nho giáo thì “người vì mình” cần làm được yêu thương mọi người, trung nghĩa, giữ gìn lễ tiết, thành tín… 

Rõ ràng, đối với một người thì hành động tu thân dưỡng đức là việc làm vô cùng quan trọng, như thế người này mới có thể thản nhiên đi giữa trời đất. 

Quách Tắc Vân, một học giả Trung Hoa Dân Quốc sống vào cuối thời nhà Thanh đã từng viết cuốn ‘Động linh tiểu chí’, trong đó ông có kể lại câu chuyện như sau: 

Bác của cha ông lúc làm quan tại địa phương có nghe được một câu chuyện về một người đàn ông ở thị trấn thường ngược đãi mẹ già và làm rất nhiều điều xấu, người dân xung quanh đều vì sợ hãi hắn mà không ai dám báo quan. 

Một hôm, trời đột nhiên nổi cơn giông bão, người này bị gió cuốn vào khe núi, đứng trên một tảng đá lớn, hai ngón chân cái bị cắm vào trong tảng đá. Không chỉ vậy, anh ta còn đứng đó nói ra hết thảy việc ác mà bản thân làm, không giấu giếm chút nào. Sau khi nói xong anh ta còn nói: “Đó là Thần yêu cầu ta kể ra như vậy”. Đây gọi là thiên lý công bằng, không ai thoát được. 

Rất nhiều người chứng kiến cảnh tượng lúc đó, cũng nghe được lời anh ta nói. Mười mấy người lúc đó đã thử giúp kéo ngón chân của anh ta ra khỏi tảng đá nhưng đều không thành công. Mấy ngày sau, người trong làng phát hiện anh ta bị chìm lún vào trong tảng đá mỗi lúc một sâu. Khi chìm đến ngực, anh ta không còn nói được nữa. Lại qua hơn 10 ngày, đầu của anh ta cũng bị chìm vào tảng đá, chỉ còn bím tóc nổi ở bên ngoài. 

Những người hiểu rõ căn nguyên hậu quả này nói: “Trời trừng phạt người không sai bao giờ”. Sau khi người bác trở lại quê nhà đã kể lại chuyện này cho cha của Quách Tắc Vân và em trai là Kiêm Thu Công. Kiêm Thu Công nói: “Câu chuyện này gọi là trời tru đất diệt, mấy từ như vậy cũng đủ để nói lên tất cả”, đồng thời cũng đem câu chuyện này ghi lại trong cuốn ‘Trúc gian thập nhật ký’ của mình. 

Người xưa có câu: “Bách thiện hiếu vi tiên” (Trăm nết thiện hiếu đứng hàng đầu). Từ xưa đến nay, những câu chuyện về con bất hiếu bị trời trừng phạt được lưu lại không ít. Chúng ta cùng xem tiếp một câu chuyện khác về việc con bất hiếu bị trời trừng phạt. 

Tại Lâm Bình, địa phận thuộc tỉnh Chiết Giang ngày nay, vào thời nhà Thanh, ở đây có 3 anh em bất hiếu với mẹ già, con cả và con thứ 2 đối xử đặc biệt quá đáng. 

Khi Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy chống lại chính quyền nhà Thanh, ba anh em đã gia nhập đội quân, theo họ cướp bóc cũng thu được ít lợi phẩm. Đến lúc triều đình tiến hành dẹp loạn, ba người đã có của ăn của để. Thế nhưng họ lại đuổi mẹ già ra khỏi nhà, không chăm nom phụng dưỡng, khiến bà phải lưu lạc bên ngoài, sống cuộc sống rất cực khổ. 

Không lâu sau đó, người con cả cưới vợ, người con thứ 2 và con út cũng đến tham dự tiệc mừng. Biết được tin này, người mẹ già cũng đến nhà con trai cả. Thế nhưng người con cả vừa nhìn thấy mẹ liền giận dữ nói: “Hôm nay là ngày vui của tôi, bà già nghèo kiết xác ngày sao lại đến phá đám?” Anh ta đánh mẹ già mấy cái rồi đuổi ra ngoài. Người con trai thứ hai đang ở đó cũng vào hùa mắng mẹ mình. 

Bà mẹ già cảm thấy tủi thân và kinh hãi quá liền vội rời khỏi nhà người con trai cả, vừa đi vừa khóc lớn nói: “Trời ơi? Tại sao con của ta lại như thế này?” Bà giống như than với Trời cao, không biết vì điều gì mà bà lại có những đứa con bất hiếu như vậy. Bầu trời vừa lúc trước vẫn trong xanh, đột nhiên mây đen kéo đến ùn ùn, sấm chớp nổi liên hồi. Một tiếng sấm nổ vang trời, 3 anh em bị Thiên Lôi đánh văng ra ngoài quỳ trước mặt mẹ. 

Người mẹ già nhìn con, thấy cả ba đứa đều chết hết. Bà lại lên tiếng than khóc: “Trời ơi? Con trai út gặp ta không tàn ác như thế, sao không lưu lại để nuôi dưỡng ta chứ?” Ý của bà chính là người con trai út không tệ bạc với mẹ giống như hai người anh của cậu, ông Trời vì sao không để người này sống để chăm sóc cho bà. Ông Trời hẳn là đã nghe được tiếng lòng của bà mẹ già, vì vậy một tiếng sét nữa vang lên, sau đó con trai út của bà liền sống lại. 

Những câu chuyện trên đều cho ta thấy được rằng: mắt Thần như điện, mỗi người đều nhận báo ứng với hành động của mình, làm việc ác thì phải nhận ác báo, làm việc thiện sẽ nhận phúc báo. Điều này không phải là không có căn cứ. 

Theo Epoch Times
San San biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds