Hơn 2,500 năm trước, bạo chúa Phalaris của vùng đảo Sicilia quen thói giết chóc, vì để trấn áp dân chúng mà lạm dụng khổ hình. Vì để thỏa mãn uy quyền của mình, ông ta ra lệnh rằng người nào có thể dâng lên loại công cụ tra tấn thú vị nhất thì người đó sẽ được trọng thưởng.

Vì để có được phần thưởng, một người thợ tay nghề khéo léo đã chế tạo ra hình cụ con  trâu bằng đồng. Kết quả là người chế tạo ra hình cụ trâu đồng này là người bị tra tấn đầu tiên, trở thành phiên bản “Mời anh vào chum” của phương Tây. 

“Mời anh vào chum” phiên bản phương Đông

Vào năm Vĩnh Thuần thứ hai (năm 683), Đường Cao Tông Lý Trị băng hà, Hoàng thái tử Lý Hiển kế vị, gọi là Đường Trung Tông. Thái hậu Võ Tắc Thiên soán quyền đoạt vị, lập ra nhà Võ Chu, nắm giữ đại quyền triều đình, rất nhiều đại thần không muốn quy thuận bà ta.

Sau cuộc phản loạn thất bại của Lý Kính Nghiệp, Võ Tắc Thiên vì để diệt trừ thế lực của tông thất Lý Đường nên đã khuyến khích các quan trong triều tố giác lẫn nhau. Khi đó, Chu Hưng đảm nhiệm chức Thượng thư Đô sự của Thượng thư tỉnh, tích cực tham gia tố giác, nhờ vậy mà thăng chức rất nhanh. Ông ta đã phát minh ra rất nhiều cách thức tra tấn tàn khốc, khiến tội phạm vừa nhìn thấy hình cụ thì “run rẩy đổ mồ hôi, thà chịu tội oan”. Dưới sự vu cáo hãm hại và ép cung tàn khốc của Chu Hưng, rất nhiều hoàng thân quốc thích và đại thần đã bị tra tấn đến chết. Chu Hưng cùng với ác quan Lai Tuấn Thần cấu kết với nhau làm xằng làm bậy, bằng cách thêu dệt tội danh, vu cáo hãm hại và lạm  dụng cực hình đã hại chết rất nhiều người.

Người xưa thường nói rằng: “Làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự hại mình”, Chu Hưng dựa vào việc tố giác mà có được quyền thế, không ngờ rằng đến cuối cùng lại bị người ta vạch trần tố giác. Vào năm Thiên Thụ thứ hai (năm 691), Võ Tắc Thiên nhận được một bức mật thư, có người tố giác rằng Chu Hưng và Khâu Thần Tích đang cấu kết với nhau chuẩn bị mưu phản. Võ Tắc Thiên nổi giận lôi đình, hạ lệnh cho viên quan lại tà ác là Lai Tuấn Thần thẩm tra.

Ngày hôm đó, Lai Tuấn Thần trong lúc dùng cơm cùng với Chu Hưng đã nói đến chuyện xử án, rằng: “Gần đây có mấy phạm nhân, luôn không chịu khai sự thực, ông có cách nào hay không?”. Chu Hưng hí hửng nói rằng: “Không khó lắm, tôi gần đây nghĩ ra được một cách mới, đem một cái chum lớn để trên lửa, người nào mà không chịu khai, bắt họ bỏ vào trong chum nướng lên. Sợ gì anh ta không khai?”. Lai Thuấn Thần nghe qua, liền tán thưởng, nói rằng: “Biện pháp hay! Biện pháp hay!”.

Lai Tuấn Thần vừa nói, vừa sai người khiêng đến đại sảnh một cái chum lớn và một chậu lửa to. Qua một lúc, đại sảnh bị lửa thiêu nóng hừng hực. Chu Hưng không hiểu chuyện gì. Lúc bấy giờ Lai Tuấn Thần sầm mặt lại, nói: “Thái hậu mật chỉ, có người cáo phát Chu Hưng mưu phản. Nếu không thành thực thừa nhận, thì ‘mời ông vào chum’”. 

Chu Hưng nghe qua, sợ đến mức toàn thân xuất mồ hôi, tay Lai Tuấn Thần tàn nhẫn này, thủ đoạn gì mà không đưa ra, Chu Hưng đành liên tục nói rằng: “Tôi khai, tôi khai, tôi sẽ khai hết!”.

Về sau, Chu Hưng trên đường đi đày bị kẻ thù giết chết, Lai Tuấn Thần cũng bị xử tử. Hai tay khốc lại chết rồi, mọi người vỗ tay vui mừng, nói rằng: “Nay có thể ngủ được một giấc ngon rồi!”..

Câu chuyện lịch sử này về sau diễn dịch ra câu thành ngữ “thỉnh quân nhập úng” (mời anh vào chum), ví von việc dùng cách của một người nào đó để trừng trị chính người đó, cũng chính là kết cục cho những việc làm bất nghĩa của Chu Hưng.

Nền văn hóa của phương Đông và phương Tây trong lịch sử, tuy bất đồng về ngôn ngữ, khác biệt về tín ngưỡng, nhưng các giá trị phổ quát truyền đạt lại thường khiến người đời sau kinh ngạc thán phục bởi sự kỳ diệu về cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kì diệu trong đó.

“Mời anh vào chum” phiên bản phương Tây

Trên vùng đảo Sicilia có một thành phố gọi là Acragas (nay là Agrigento), trước đây thuộc quyền cai trị của bạo chúa Phalaris (tại vị từ năm 570 đến năm 554 TCN). Người này bản chất tàn bạo, thích tra tấn và giết chóc, ông ta lạm dụng bạo lực và cực hình để trấn áp dân chúng. Khi những hình phạt thông thường không còn thỏa mãn được “thú vui” của mình, ông ta tìm người “hiến kế”, ai có thể dâng lên loại dụng cụ tra tấn thú vị nhất thì sẽ được trọng thưởng.

Ở thành phố Athens dưới thời Hy Lạp cổ đại có một người thợ lành nghề tên là Perillus. Để được trọng thưởng, anh ta vắt óc chế tạo ra một dụng cụ tra tấn hình con trâu bằng đồng rỗng ruột, rồi dâng lên bạo chúa Phalaris, đồng thời giới thiệu phương pháp sử dụng cụ thể của nó. Con trâu đồng sau khi được nung đỏ thì tiếng kêu thảm thiết của người bị tra tấn ở bên trong truyền ra ngoài giống hệt như tiếng thét của một con trâu, cuối cùng người bị tra tấn sẽ bị thiêu sống cho đến chết.

Để thử nghiệm công cụ tra tấn này, Phalaris đã ra lệnh trước tiên nhốt Perillus vào trong. Vậy là người bị tra tấn đầu tiên của hình cụ trâu đồng này lại chính là Perillus – cha đẻ của hình cụ tra tấn tàn khốc này.

Perillus là người có tài năng, nhưng lại không dùng tài trí của mình vào việc tạo phúc cho con người, làm vinh quang tài năng mà Thượng Đế đã ban tặng, mà ngược lại dùng nó để chế tạo ra công cụ tàn hại tính mạng con người. Kết quả, anh ta trở thành người đầu tiên bị chính công cụ tra tấn trâu đồng của mình xử tử.

Trong “Thần Khúc” của Dante, hình cụ trâu đồng nổi tiếng xấu xa này được gọi là “trâu đực của Sicilia”.

Hành vi tàn bạo của bạo chúa Phalaris đã khơi dậy sự phẫn nộ của người dân, cuối cùng ông ta cũng bị chính người dân của mình lật đổ, bắt giữ và ném vào trong trâu đồng thiêu sống. Làm nhiều việc bất nghĩa ắt tự hại mình, trong lý niệm phổ quát của phương Đông và phương Tây, điều này giống nhau một cách kỳ lạ như vậy.

Theo Epochtimes
Vũ Dương biên dịch