“Tôi đã nguyện đi theo Chúa, đã rửa sạch tất cả mọi tội lỗi, Chúa sẽ bảo vệ tôi cả đời bình an”. Trong thời loạn thế của đại dịch hiện nay, chúng ta thường xuyên nghe thấy những lời tương tự như vậy. Vậy thì, nếu như cử hành một nghi thức giống như thế đồng nghĩa với việc có được một tấm vé đi đến thiên đường ư?

Vậy tại sao trong kiệt tác mặc khởi “Thần Khúc” của Dante, vị giáo hoàng đứng đầu trong nghi thức này lại bị đày xuống địa ngục chịu khổ? Mà thật ra không phải chỉ có một giáo hoàng mà thôi! Sau nửa thế kỷ, khi tác phẩm “Thần Khúc” được hoàn thành, Cái Chết Đen bùng phát ở Châu Âu. Vậy thì, nền văn minh ngày nay cũng đang đối mặt với dịch bệnh đáng sợ, vậy liệu chúng ta có thể rút ra một số bài học từ trong dịch bệnh năm xưa hay không?

Sử Thi “Thần Khúc” hoành tráng của nhà thơ Dante vĩ đại nhất Châu Âu được xem là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại khai sáng nhân loại. Trải qua thời gian hơn 700 năm, đến ngày nay vẫn được đánh giá rất cao, tác phẩm mang ý nghĩa hiện thực vô cùng sâu sắc. Trong tác phẩm này, tác giả đã sử dụng rất nhiều giấy mực để lên án những giáo sĩ có những hành vi việc làm trái với lời dạy của Chúa.

Lợi dụng chức vụ để mưu cầu lợi ích riêng, giáo hoàng bị cắm ngược xuống đất

Phần đầu của “Thần Khúc” là “Các tầng địa ngục”. Dante đi tham quan địa ngục, địa ngục có ngoại hình giống như một cái phễu, tổng cộng có 9 tầng, đi từ trên xuống dưới, càng đi xuống thì linh hồn tội lỗi gánh chịu hình phạt càng nặng.

Trong thơ của Dante, trong tầng địa ngục thứ tư có giáo sĩ, giám mục và giáo hoàng, bởi vì họ tham lam vô độ nên bị đày xuống tầng địa ngục này. Xem tiếp xuống tầng địa ngục thứ 8, hình phạt ở nơi này vô cùng tàn khốc, ví dụ như người đàn ông này trong tác phẩm:

Khi Dante và Vergil đi đến hố ngục thứ ba trong tầng địa ngục thứ tám thì nhìn thấy người đàn ông này, ồ, thì ra là nhìn thấy bàn chân của ông ta! Và hai bắp chân của ông ta nữa, cùng với bàn chân và bắp đùi của rất nhiều những linh hồn tội lỗi khác, lòng bàn chân của họ đang cháy, chỉ có điều lửa ở chân của ông ta đỏ rực hơn lửa ở chân của người khác, càng gây thêm sự chú ý cho người khác.

Đây là một nơi được bao phủ xung quanh bởi những tảng đá nham thạch màu xám, những tội nhân ở đây đều cắm đầu xuống đất, họ bị cắm ngược vào những cái lỗ trên những tảng nham thạch, chỉ để lộ phần chân ra ngoài, vốn dĩ không thể nhìn thấy nửa thân trên.

Dante miêu tả kích cỡ của những cái lỗ này không nhỏ hơn hoặc lớn những những cái lỗ dùng làm “nơi rửa tội” trong Nhà rửa tội Florence.

Hiển nhiên là những tội nhân này cảm thấy không dễ chịu chút nào, Dante viết rằng: “Bởi vì chân của họ run rẩy mạnh một cách dị thường, cho dù phía trên có dây mây và dây thừng trói chặt, cũng sẽ bị giãy giụa đến đứt đoạn”.

Người đàn ông bị thiêu đốt dữ dội nhất trong đám tội nhân này đương nhiên lại càng đau đớn hơn, bởi vì ông ta giãy giụa mạnh hơn bất cứ người nào, thể hiện rõ sự đau đớn cùng cực. Khiến Dante vô cùng tò mò người này là ai.

Người đàn ông bị cắm ngược nói trên từng là một giáo hoàng – Giáo hoàng Nicolaus PP III, tại vị từ năm 1210 hoặc năm 1220 đến năm 1280. Ông ta nghe thấy có tiếng bước chân đi đến, còn tưởng rằng đó là tội nhân mới sắp đến thay thế vị trí của ông để chịu hình phạt, ông tưởng rằng giáo hoàng Papa Bonifacio VIII đương nhiệm khi đó (tại vị năm 1235 đến năm 1303) đến sớm hơn dự tính, ông ta còn cho rằng sổ sinh tử ở địa ngục mà ông đã xem qua trước đã bị viết sai, ông vô cùng vui mừng mà hét lớn: “Ông đã đến đây rồi sao Bonifacio? Sổ sinh tử đã lừa tôi rất nhiều năm. Lẽ nào ông đã sớm chán ghét sự giàu có mà mình có được? Ông dùng thủ đoạn lừa gạt để có được tuyệt sắc mỹ nhân, sau đó lại bỏ rơi cô ấy!”

Nhìn thấy chưa hả? Đây chính là hành vi lúc còn sống của giáo hoàng Bonifacio đương nhiệm khi đó. Khi ông còn sống trên cõi đời, dưới địa ngục đã sắp xếp sẵn vị trí dành cho ông ta rồi.

Cốt truyện trong “Thần Khúc” diễn ra vào thập niên 1300, còn theo sự thật lịch sử, giáo hoàng Bonifacio VIII khi đó phải đến năm 1303 mới chết. Cũng có nghĩa là Nicolaus PP III phải đợi thêm ba năm nữa mới có thể chờ được Bonifacio VIII đến thế chỗ của mình.

Linh hồn của Nicolaus PP III vô cùng tuyệt vọng, ông xoay chân vừa khóc vừa nói:

“Anh đi qua đây là muốn tìm hiểu xem ta là ai sao? Nói cho anh biết, ta chính là giáo hoàng đại nhân từng mặc áo choàng trắng! Gia tộc ta họ Orsini (gấu), chính vì để cho lũ gấu con nhà ta có được địa vị, nên ta gom hết tiền của bỏ đầy túi của mình một cách tham lam vô độ, vì vậy bây giờ bị đặt vào trong lỗ này chịu phạt”.

Ông ta nói với Dante: “Ở phía bên dưới chỗ ta, đều là những kẻ buôn Thần bán Thánh sớm hơn ta, bọn chúng đều bị chổng ngược nhét đầy vào trong những kẽ đá. Ta chỉ chờ người mà ta vừa lầm tưởng với anh đến đây, ta cũng sẽ bị đâm xuống dưới đó. Hiện ta bị cắm ngược ở đây, hai chân bị thiêu đốt, thời gian sẽ lâu hơn người kế nhiệm ta một chút. Phía sau hắn sẽ có một kẻ chăn chiên vô pháp vô đạo đến từ phương Tây, hành vi càng xấu ác hơn, hơn cả hai bọn ta cộng lại…”

Trong trường ca của Dante, ở Tầng địa ngục thứ 4 có các giáo sĩ, linh mục, giám mục và Giáo hoàng vì họ đặc biệt tham lam (ảnh: Miền công cộng).

Lời khiển trách của Dante

Nghe được hành vi tham lam của những tên giáo hoàng này, Dante không thể kiên nhẫn được nữa, nhịn không được liền lên tiếng khiển trách:

“Thì ra là như vậy! Trước khi Chúa của chúng ta giao chìa khóa của thiên đàng cho thánh Peter, ngài đã yêu cầu bao nhiêu vàng bạc? Ngài không cần thứ gì cả, chỉ nói là: ‘đi theo ta’ ”.

“Peter và những người khác đã bốc thăm để chọn ra Matthias thay thế linh hồn tội lỗi đó (tức Judas, kẻ phản bội Chúa Jesus). Các sứ đồ có yêu cầu Matthias cho vàng bạc châu báu không?”

“Vì vậy, ông cứ yên tâm ở lại chỗ này đi, những hình phạt mà các ông đang gánh chịu chính là do các ông tự chuốc lấy, bảo quản tốt tài sản bất nghĩa của các ông đi, cho dù các ông dám phản đối Charles (vua Charles I của Sicilia). Nếu không phải vì tôn kính ông đã từng nắm giữ chiếc chìa khóa tối cao trong quãng đời sung sướng khi ông còn sống, ta sẽ dùng những lời lẽ nặng hơn nữa:

“Vì sự tham lam của ông, ông dẫm đạp người tốt dưới chân mình, nâng đỡ những kẻ bại hoại đạo đức lên trên cao, khiến đạo đức con người ngày một đi xuống, thê thảm vô cùng”.

Phải công nhận rằng những gì Dante nói rất có lý!

Giáo sĩ vi phạm, tội nặng thêm một bậc

Trong “Thần Khúc”, Dante có nhắc đến những giáo hoàng này, lúc sống chiếm giữ vị trí tối cao trong giáo hội, trong những nghi thức cao cấp nhất luôn được mọi người tôn kính, con người cho rằng họ chính là sứ giả và người đại diện cho Chúa, nhưng trên thực tế, bên ngoài lớp áo của tôn giáo, họ lại làm những chuyện xấu mà ngay cả Chúa cũng không thể chấp nhận, phản bội Chúa, phá hoại tinh thần thật sự của tín ngưỡng, còn mê hoặc chúng sinh, khiến chúng sinh không thể nhìn rõ được tinh thần thiên lý và ý nghĩa thực sự của tín ngưỡng, thậm chí còn khiến đạo đức của người đời ngày một đi xuống, khiến con người và Chúa càng ngày càng xa cách. Tội lỗi mà họ phạm phải, nếu so với người bình thường thì là tội ác không gì sánh bằng.

Không chỉ là giáo hoàng, Dante cũng viết rất nhiều về hành vi xấu xa của những giáo sĩ – ví dụ, những kẻ giả vờ lương thiện cũng ở trong địa ngục: Chúng mặc một áo dài mạ vàng sáng lấp lánh, nhưng chất liệu bên trong lại là chì, vô cùng nặng nề.

Không sám hối thì không thể có được sự tha thứ của Chúa

Tầng địa ngục thứ tám trong khúc 27 miêu tả rằng Dante nhìn thấy một giáo sĩ đang rên rỉ đau đớn trong đống lửa cháy rực. Linh hồn tội lỗi đang chịu hình phạt này nói rằng mình từng là một người lính có thủ đoạn cao cường, rất giỏi lừa gạt và giả tạo, tiếng xấu vang xa. Khi về già thì hối hận về những chuyện mà mình từng rất thích làm, nên đã thành tâm sám hối, bước chân vào tu viện và trở thành một giáo sĩ thuộc dòng Phanxicô. Nếu không bởi vì sau này xảy ra một sự việc, thì sự thành tâm sám hối của ông ta đã được Chúa chấp nhận rồi. Vậy thì rốt cuộc đó là chuyện gì?

Có một thầy tế đến tìm ông ta, muốn ông ta giúp mình nghĩ cách xem làm sao để đánh bại đối thủ, và giữ được vị trí cao của mình. Lúc đầu kẻ giáo sĩ kia giữ im lặng, sau đó thầy tế nói rằng: “Ông đừng có hoài nghi trong lòng, bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ tha thứ cho ông. Ông biết đó, hai chiếc chìa khóa mở cánh cổng thiên đàng là do ta nắm giữ”. Thế là kẻ giáo sĩ kia lên tiếng dạy thầy tế rằng, có thể đưa ra lời hứa, còn tuân thủ hay không lại là một chuyện khác.

Sau khi giáo sĩ này chết, thiên thần đen không cho đưa ông ta đi đến nơi khá, mà cương quyết phải đưa xuống địa ngục. Nguyên nhân là vì ông ta đã giúp người khác nghĩ ra kế sách lừa gạt. Thiên thần đen nói: “Một người không biết sám hối thì không thể có được sự ân xá. Một mặt sám hối, một mặt khác lại làm chuyện rất mâu thuẫn, tiếp tục phạm tội, cũng không cho phép, không thể có được sự ân xá”.

Những kẻ phản bội ở trong tầng sâu nhất của địa ngục

Trong tầng địa ngục thứ 9 phân ra làm bốn vòng ngục: Vòng ngục Caina dành cho những kẻ phản bội người thân; vòng ngục Antenora dành cho những kẻ phản bội tổ quốc (đoàn thể); vòng ngục Ptolomaea dành cho những kẻ phản bội khách của mình; vòng ngục Judecca dành cho những kẻ phản bội ân nhân của mình. Trong vòng ngục Judecca, Judas, Brutus và Cassius (Cassius và Brutus cùng nhau tổ chức tham gia vào cuộc mưu sát Caesar) đang bị ba cái miệng của quỷ Satan nhai ngấu nghiến (quỷ Satan được miêu tả là một tên quái vật khổng lồ hung tợn có ba khuôn mặt màu đen, đỏ, vàng). Tất cả những kẻ phản bội, kẻ tạo phản đều ở trong này, trong đó cũng có tổng giám mục, giáo hữu, linh hồn của họ được chôn ở trong hồ băng, để lộ cái đầu ra ngoài, khuôn mặt xanh xao, hàm răng run run phát ra tiếng, họ phải chịu đựng hình phạt băng này mãi mãi.

Ảnh minh họa: Miền công cộng.

Trong bốn vòng ngục của tầng thứ 9, vòng ngục Ptolomaea có một đặc điểm: Thân thể xác thịt của một linh hồn phản bội sẽ bị một ma quỷ chiếm hữu, từ đó ma quỷ sẽ quản lý thân thể xác thịt đó, cho đến khi mạng sống của kẻ đó chấm dứt, còn linh hồn của kẻ đó sẽ rơi xuống vòng ngục sâu thẳm này để chịu khổ. Vì vậy, khi một linh hồn tội lỗi nói với Dante rằng: giáo hữu của anh ta là Alberigo, là chủ nhân của vườn quả ác (Alberigo là một thầy dòng, một thủ lĩnh phe Gulffi ở Faenza có hiềm khích với hai người thân thích là Manfredo và Alberghetto. Một lần Alberigo mời hai người đến dự tiệc, cuối buổi tiệc hắn gọi: “Hãy mang trái cây ra đây!”. Đó là ám hiệu bí mật đã được quy định trước, bọn người nhà xông ra giết chết hai người khách. Từ đó có thành ngữ “Trái cây của thầy dòng Alberigo”, vì phản bội khách của mình nên Alberigo bị đày xuống vòng ngục Ptolomaea của tầng địa ngục thứ 9). Dante vô cùng kinh ngạc hỏi rằng: “Hả? Lẽ nào anh đã chết rồi sao?”. Vậy chúng ta có thể hiểu là, linh hồn tội lỗi mà Dante nhìn thấy vẫn đang sống trên nhân gian, nhưng thật ra thân thể xác thịt của kẻ này đã bị một tên ma quỷ chiếm hữu và điều khiển rồi, còn linh hồn của anh ta thì đã ở trong địa ngục. Điều này cũng nhắc nhở con người chúng ta hiện nay rằng, những kẻ chuyên làm những chuyện xấu ác như ma quỷ mà chúng ta nhìn thấy trên thực tế chính là ma quỷ, chẳng qua chúng chỉ là đang đội một lớp da người mà thôi.

Đọc đến đoạn này, chúng ta thật sự nhìn thấy được dưới vỏ bọc tôn giáo là muôn vàn muôn kiểu hành vi tội ác. Còn sự trừng phạt ở địa ngục cũng nằm ngoài dự đoán của những kẻ tội lỗi này. Họ chỉ khoác chiếc áo choàng của tôn giáo lên người để trục lợi, thực tế họ vốn dĩ không hiểu gì về nhân quả, không có đức tin vào Thần linh, nếu không cũng không gây ra nhiều tội ác như vậy, để rồi cuối cùng bị ném xuống địa ngục chịu khổ.

Có lẽ sẽ có người cho rằng “Thần Khúc” chẳng qua chỉ là một tác phẩm văn học mà thôi, nhưng một số sự kiện đã xảy ra trên thế giới thì lại hoàn toàn là sự thật trong lịch sử.

Sau khi tác phẩm “Thần Khúc” được hoàn thành, Cái Chết Đen hoành hành ở Châu Âu

Đối với các nước Châu Âu mà nói, thập niên bốn mươi và năm mươi của thế kỷ 14 là một thời kỳ vô cùng bi thảm. Căn cứ theo “Bách khoa toàn thư Britannica”, ước tính từ năm 1347 đến năm 1351, trận đại dịch hạch mang tên “Cái Chết Đen” càn quét toàn bộ Châu Âu đã cướp đi tính mạng của 25 triệu người. Nhà biên soạn lịch sử Jean Froissart của nước Pháp vào thời Trung cổ nói rằng, số người chết chiếm khoảng 1/3 tổng số dân của Châu Âu thời bấy giờ.

Vào thời Trung cổ trước khi Cái Chết Đen xảy ra, giống như những gì miêu tả trong “Thần Khúc”, tuy rằng rất nhiều quốc gia ở Châu Âu gần như là toàn dân đều tin theo tôn giáo, nhưng sự thoái hóa của nhiều giáo sĩ thời bấy giờ đã trở thành chất xúc tác trực tiếp nhất cho sự xuống dốc nhanh chóng về đạo đức của toàn xã hội. Các giám mục và linh mục phản bội lời thề của mình, công khai nuôi tình nhân, cũng có một số tu nữ lén lút sinh con hoặc bỏ trốn theo tình nhân, sự đấu đá tranh giành giữa các giáo sĩ không ngừng diễn ra, họ vì danh lợi của bản thân mà trở nên suy đồi đạo đức. Hầu hết những người dân bình thường đều lạnh lùng thờ ơ, không có tình người, sống dung tục và buông thả.

Khi Cái Chết Đen tấn công vào Venice và Pisa ở Ý, một thành phố suy đồi được lấy làm bối cảnh xảy ra rất nhiều tội ác trong “Thần Khúc” chính là thành phố Florence, thành phố Florence cũng không thoát được kiếp nạn này. Hơn một nửa số dân trong thành phố này đã bị Cái Chết Đen cướp đi mạng sống, điều này khiến Florence trở thành thành phố bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nặng nề nhất ở Ý.

Sau gần 700 năm, khi nhân loại đã bước đến ngày nay của thế kỷ 21, chúng ta không còn xa lạ gì khi nghe nói đến các giám mục và linh mục trong Cơ Đốc giáo phạm tội ấu dâm. Chúng ta cũng nhìn xem được rất nhiều tin tức nói về các thánh đường ở Trung Quốc bị yêu cầu phải treo quốc kỳ và học hiến pháp, các giáo sĩ đóng giả làm Hồng quân để đi đến Tỉnh Cương Sơn tiếp nhận giáo dục về lòng yêu nước yêu đảng.

Tất cả những hành vi phản bội Chúa của các giáo sĩ kể trên, còn tội tệ hơn những gì diễn ra trong thời đại mà Dante miêu tả. Đối với nhân loại mà nói, nguy hiểm đã thật sự đến gần rồi. Ngày nay, dịch bệnh lại tấn công con người lần nữa, chỉ trong khoảng thời gian một tuần ngắn ngủi từ ngày 8 tháng 1 đến ngày ngày 15 tháng 1, đã có 9 giám mục ở trong ba lục địa trên thế giới tử vong vì mắc bệnh Covid-19. Điều này không thể không khiến chúng ta cả giác và suy ngẫm.

Giờ đây phải chăng nhân loại đã thực sự đến gần những giây phút cuối cùng trước khi Cuộc phán xét diễn ra, giống như những gì được chỉ ra trong các tôn giáo và những lời tiên tri khác nhau, đến lúc đó, đấng tối cao Messiah là vua của các vị vua sẽ thực hiện cuộc phán xét cuối cùng.

Trong Kinh Thánh có nhắc đến các dấu hiệu khi đấng tối cao Messiah xuất hiện:

1. Israel khôi phục đất nước

2. Tín ngưỡng tôn giáo chỉ còn là hình thức

3. Thế lực của quỷ Satan được mở rộng trên thế gian.

Và trong “Kinh Thánh” cũng có nhắc đến Cuộc phán xét cuối cùng.

Trong thời điểm này, những người lương thiện chỉ có thể dùng quan niệm đạo đức truyền thống làm tiêu chuẩn để phân biệt những lời nói dối của những tín đồ Cơ Đốc giáo giả mạo đang tràn ngập khắp thế giới, và nhận biết lời chân thật của Thánh nhân, bởi vì quan niệm đạo đức truyền thống chính là do Chúa quy định và để lại cho con người.

Hy vọng những người lương thiện đều có thể có được sự cứu rỗi thực sự, vượt qua được đại kiếp nạn mà toàn bộ nhân loại đều phải đối mặt, đi đến một tương lai tốt đẹp chưa từng có trong lịch sử.

Theo Sound Of Hope
Châu Yến biên dịch

Xem thêm: