Trong thiền ngữ có câu: “Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ ân hận”. Đời người ngắn ngủi, nếu muốn hưởng trọn niềm vui sống, thì tuyệt đối đừng mắc phải 4 sai lầm này.

Hay so sánh mình với người khác

Hối tiếc lớn nhất của đời người đó là luôn so sánh mình với người khác. So sánh với người giỏi hơn sẽ khiến mình tự ti; so sánh với người tầm thường khiến mình cũng tầm thường theo họ; so sánh với người yếu kém hơn mình lại dễ khiến mình ngạo mạn.

So sánh với những thứ bên ngoài là nguồn gốc khiến tâm hồn chúng ta không bao giờ thoải mái, cũng là nguyên nhân khiến phần lớn con người ta đánh mất bản thân, che lấp đi hương thơm sẵn có trong tâm hồn.

Có một người ngồi bên bờ sông câu cá, ông câu được rất nhiều cá, nhưng mỗi một con cá câu được, ông đều lấy thước ra đo, con cá nào to hơn chiếc thước, ông đều thả nó về sông.

Những người xung quanh không hiểu lý do liền hỏi: “Người ta thì chỉ mong câu được cá lớn, còn ông, tại sao lại vứt hết cá to đi vậy?”.

Người này thong thả đáp: “Bởi vì cái chảo nhà tôi chỉ to như cái thước này, cá to quá sẽ không vừa chảo”.

Đừng để dục vọng vô hạn nuốt chửng lấy chúng ta, “đủ dùng là được” cũng là thái độ sống rất hay.

“Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương”, nghĩa là:  Hoa mai kém tuyết ba phần trắng, tuyết lại thua mai một phần hương.

Ảnh: Freepik.

Khi mọi người đi ăn buffett, nhưng lại tự ý lấy quá nhiều đồ ăn rồi ăn không hết, thành ra lãng phí, đó là cảnh tượng đáng buồn nhất. Những lúc như vậy, ta chỉ cần lấy đủ dùng là được rồi, đây cũng là một loại tu dưỡng.

Hoa mai không cần ghen tị với hoa mẫu đơn, mặt trăng cũng không cần ghen tị với mặt trời làm gì cho mệt cả. Mỗi sinh vật tồn tại trên thế gian này đều có một nét đẹp riêng, việc chúng ta cần làm là tỏa sáng theo cách của chính mình, vậy là đủ.

Tốt bụng một cách mù quáng 

Nhà văn người Mỹ Mark Twain nói: “Lòng tốt là một ngôn ngữ mà người mù có thể cảm nhận được và người khiếm thính có thể nghe thấy được”.

Nhưng tốt bụng một cách mù quáng lại là thứ ngôn ngữ câm, đến cả người bình thường đều không biết đến nó, chứ đừng nói đến việc cảm nhận.

Thiện lương của bạn cần có chút sắc sảo, nếu không sẽ chỉ là con số 0.

Chúng ta phần lớn đều đã từng lương thiện kiểu mù quáng. Rõ ràng đã rất tận tâm, rõ ràng đã rất nhiệt tình, nhưng đổi lại chỉ là những lời oán than lạnh lùng. Lòng tốt lại làm hỏng việc, bỏ sức ra mà chẳng nối lại được cầu, những chuyện như vậy hẳn chúng ta đã từng nghe qua và trải qua không ít.

Mù quáng kiểu EQ thấp đáng sợ ở chỗ nó vừa là xiềng xích của người khác, cũng vừa là hình cụ tra tấn chính mình, bởi lẽ lâu dần, sự lương thiện vốn dĩ đơn thuần sẽ bị bóp méo bởi sự vô tâm, cộc cằn, để rồi đánh mất đi cái vẻ đẹp ban đầu của nó.

Một người có EQ cao, là một người luôn biết làm bản thân thoải mái, khiến người khác vui vẻ mọi lúc mọi nơi, biết trao gửi thiện ý của mình một cách lặng lẽ, lòng tốt có chừng mực có giới hạn này, dù trong giá lạnh tiêu điều cũng có thể khiến người bên cạnh ấm áp như được tắm gió xuân.

Thiện lương tựa như viên ngọc quý, nhưng nó cần EQ cao để thắp sáng dẫn đường. Trao gửi lòng tốt có chừng mực, có giới hạn, dù có gặp tình huống ngại ngùng cũng sẽ mau chóng hóa giải, đây là nguyên tắc nhất quán để hành tẩu thế gian. Có như vậy, đôi bên mới vui vẻ, thoải mái, bất kể mình là người cho đi hay người nhận lại.

Thế gian này chính là như vậy, có thiện ý, có nhiệt tình, sẵn sàng đưa hai tay ra giúp đỡ vẫn chưa đủ. Thứ bạn cần là sự lương thiện theo kiểu EQ cao, sự thiện lương có chừng mực.

Hối hận vô nghĩa

Ảnh: Freepik.

Hối hận là thứ cảm xúc vô dụng nhất trên đời, nhưng luôn có rất nhiều người chìm đắm vào nó mà không thể tự thoát ra. Nó không chỉ khiến bạn đau khổ mà cũng chẳng bù đắp được bất cứ chuyện mà bạn cho là mình không nên làm, hoặc cần phải làm nhưng lại không làm.

Quan trọng là mỗi khi nó kéo tới, bạn phải đứng xa nó một chút, nhìn thẳng vào nó và nói, “cảm ơn nhà người đã đến, nhưng việc này đã qua rồi, có làm gì thì cũng không thể bù đắp được nữa, sự bình yên trong tâm hồn tôi giờ phút này còn quan trọng hơn bất cứ điều gì”.

Tôi đã gặp qua không ít trường hợp không thể thoát ra khỏi cảm giác dằn vặt, đau khổ về những chuyện tình cảm đã qua. Họ không ngừng hút thuốc, mượn rượu giải sầu, hoặc nhốt mình lại, sống khép mình, chối bỏ mọi tiếp xúc với bên ngoài.

Điều này chỉ có thể nói lên rằng phần tình cảm đó là thật; nhưng hành động như vậy thật là vô nghĩa, bởi nó chỉ làm khổ bản thân, hoàn toàn không thể vãn hồi phần tình cảm đó được.

Trên thế gian này, thứ khó vãn hồi nhất chính là lòng người. Đặc biệt là trong chuyện  tình cảm, thứ vô dụng nhất chính là hối hận. Hối hận vừa không thể đem một người quay về, càng không thể bù đắp cho những sai lầm đã phạm phải.

Người quá đắm chìm vào quá khứ không thể thoát ra được là kẻ nhu nhược, tầm nhìn hạn hẹp, thiển cận. Phương pháp đúng đắn nhất là chấp nhận và thừa nhận kết quả, sau đó đặt trọng tâm vào tương lai.

Đời người 10 phần thì có tới 8,9 phần không như ý, người có phẩm cách thật sự là người vừa có thể hưởng thụ điều tốt nhất, cũng có thể chấp nhận cái kết xấu nhất.

Không ngừng oán trách

Chúng ta sở dĩ phàn nàn, oán trách, nguyên nhân không nằm ngoài 9 chữ: buông không xuống, nghĩ không thông, quên không được.

Phàn nàn giống như một khối u trong cơ thể, nó sẽ tăng tốc lan rộng khi tâm trạng của bạn ngày càng đi xuống. Cách chữa trị duy nhất là kiểm soát cảm xúc và đừng để mình bị nó dắt mũi.

Có những người, khi điều gì đó không được như ý muốn, điều họ hay làm nhất là phàn nàn, oán trách, dường như làm vậy là có thể giải quyết được vấn đề, sự việc sẽ có tiến triển tốt hơn.

Nhưng trên thực tế, vấn đề vẫn ở đó, nếu bạn không giải quyết nó, nó sẽ vẫn ở đó, phàn nàn sẽ chỉ làm tốn thời gian hơn, đồng thời khiến bạn bỏ lỡ mất thời cơ tuyệt vời nhất để giải quyết vấn đề. Điều bạn cần làm là nhanh chóng bình tâm lại, phân tích vấn đề, tích cực tìm ra phương pháp giải quyết hoặc cứu vãn.

Đừng phàn nàn rằng tại sao mình luôn bị đối xử bất công, có một quan điểm triết học rằng: “Mọi thứ tồn tại đều có lí do của nó”, đãi ngộ mà bạn nhận được kỳ thực đều có bối cảnh, điều kiện và nguyên nhân “tồn tại” của nó cả.

Bạn không thể kiểm soát người khác, nhưng bạn có thể kiểm soát chính mình; bạn không thể điều khiển thời tiết, nhưng bạn có thể thay đổi tâm trạng, tính khí của mình.

Khống chế cảm xúc của mình, học cách trở thành chủ nhân của cảm xúc, là liều thuốc tốt nhất để ngừng oán trách.

Đời người ngắn ngủi, sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy?

Theo Aboluowang
Vũ Dương biên dịch

Từ Khóa: