‘Di Kiên Chí’ là cuốn sách nổi tiếng do Hồng Mai, một Thừa tướng thời Nam Tống tập hợp các ghi chép trong nhiều năm, trong đó có thuật lại nhiều sự kiện thần kỳ. Dưới đây là 3 bảo vật thần kỳ được nhắc tới trong ‘Di Kiên Chí’ mà khoa học hiện đại rất khó giải thích… 

Đốt một tờ giấy có thể nấu chín thực phẩm trong ấm đồng 

Vào năm Thuần Hi, Tống Hiếu Tông, Trần Đạt Thiện người huyện Thiên Đài, được thăng làm Tổng trấn Khai Châu (thuộc huyện Tứ Xuyên ngày nay). Tại Khai Châu, ông đã nhận được cái ấm đồng. Đường kính đáy ấm đồng chừng khoảng 8 cm, trên có nắp đậy mỏng, đáy có gắn 3 chân. Ban đầu, Trần Đạt Thiện cũng không mấy chú ý đến dụng cụ này. 

Sau đó, có người nói với ông: “Đây là một dị vật. Bỏ thức ăn vào trong, dùng dây giấy đốt dưới đáy có thể làm chín thức ăn”. Chỉ cần cho thực phẩm vào bên trong, sau đó vê xoắn một tờ giấy mỏng và đốt thì thực phẩm nhanh chóng chín. Nghe thấy thế, Trần Đạt Thiện liền làm thí nghiệm, ông lấy hai quả cật lợn, nêm tí muối và rượu rồi cho vào ấm đồng, thêm vào chút nước, đậy kín rồi lấy giấy vặn nhẹ và đốt dưới đáy. Một điều kỳ lạ đã xảy ra, trong chốc lát ông nghe thấy tiếng nước sôi sục, một lúc sau ông mở nắp ra kiểm tra thì thấy cật lợn đã chín nhừ. Thế là, từ đó về sau ông đều dùng chiếc ấm này nấu đồ ăn sáng cho mình, ăn xong liền đi làm. 

Nồi sắt bảo quản thức ăn trong một tháng mà không bị hư hỏng

Năm thứ 3 Kiền Đạo – thời hoàng đế Tống Hiếu Tông – triều đại Nam Tống, Tổng quản Lý Băng người Bắc Đông Lộ phái người hầu cầm theo một vài dị vật đến Sở Châu (nay là Hoài An, Giang Tô), nhờ viên quan thống lĩnh địa phương là Trần Thiệp bán giúp. Đồ vật gồm có: Một chiếc đỉnh bằng sắt, có thể đựng được khoảng một đấu đồ vật, đường kính khoảng 17cm, bề ngoài trông thô sơ vụng về; Ngoài ra còn có một nồi sắt dùng để nấu cơm, bên ngoài trông như một cái nồi đất, có độ rộng gần như chiếc đỉnh, có lỗ thủng. Giá trọn gói của hai món là 5000 xâu tiền.

Trần Thiệp không hiểu tại sao hai món đồ này lại có giá cao đến vậy. Người hầu của Lý Băng nói rằng: “Đồ nấu trong nồi, sau một tháng cũng không bị thiu”. Trần Thiết đã tự mình kiểm chứng, bỏ hai đấu gạo vào hai đồ vật này và nấu chín, một tháng sau ông thấy cơm không bị thiu. Đến lúc này, Trần Thiệp mới chịu tin. 

Đá lạ trấn quốc thần kỳ sống động

Lưu Thông Phán từng nói với Hồng Mai, lúc còn tại Giang Lăng, ông có gặp một vị thương gia đến từ Hoài Điện. Người này nói với ông về bảo vật thế gian, cuộc đàm luận vô cùng lý thú. Vị thương gia nói: “Mùa Đông năm Tân Tỵ – niên hiệu Thiệu Hưng triều Nam Tống, vua nước Kim là Hoàn Nhan Lượng chết trong vụ nội loạn, quân Tống thừa cơ phản công và thu về nhiều thuyền tài vật. Lúc đó tôi là một vị quan nhỏ có bắt được một tù binh của nước Kim, người tù binh này đã cầu xin, dâng bảo vật để mong được giải thoát. 

Tù binh người Kim đã dâng lên một chiếc hộp, mở ra xem bên trong có 3 tầng, đều được trang trí bằng vàng ngọc. Kho báu được đặt trong tầng hộp thứ ba. Bảo vật là một phiến đá, có ba mặt, mỗi mặt đều có đầu nhọn, màu sắc hơi vàng. Phần cạnh sườn có đầu rồng bằng ngọc quấn quanh, đầu rồng ngửa ra và ngẩng lên, móng chân trái đang ôm một viên ngọc, móng rồng và răng rồng trông chắc khỏe và dữ tợn, sống động như thật. 

Người Kim này nói, vua nước Kim là Hoàn Nhan Lượng coi đây là bảo vật trấn quốc. Để thấy được sự kỳ diệu của báu vật này, chỉ cần chuẩn bị một bồn nước sạch, ban đêm đặt khối đá vào trong, một lúc sau sẽ có một đám mây đen xuất hiện trên đỉnh và bao trùm lấy phiến đá. Lúc mây đen xuất hiện, Hoàn Nhan Lượng sẽ đem cất tảng đá này, chỉ cần chậm một chút là đám mây sẽ bay mất. Tôi đã làm thí nghiệm tại chỗ để kiểm chứng kết quả. Vì vậy, tảng đá đã được lưu giữ đến nay”. 

Sau khi nghe xong những gì vị thương gia nói, Lưu Thông Phán cảm thấy rất hiếu kỳ, muốn tìm hiểu. Hôm sau, vị thương gia mang theo tảng đá đến, lúc nửa đêm, Lưu Thông Phán cũng chuẩn bị một chậu nước và thử một lần, quả thật, trên đỉnh tảng đá xuất hiện đám mây đen. Sáng hôm sau, Lưu Thông Phán đem trả lại tảng đá, sau này bảo vật được lưu lạc đến đâu thì ông cũng không biết. 

***

Ba dị vật này đều được kiểm chứng thực tế, có người xác minh rõ ràng. Nhiệt lượng phát ra từ một tờ giấy có thể nấu chín đồ ăn, giống như dụng cụ này có thể làm tăng nhiệt vậy. Hũ nồi sắt có thể bảo quản thực phẩm không bị thiu giống như tủ lạnh. Đá có thể sinh ra mây đen giống như là tảng đá đến từ không gian khác. Ba vật thể này nằm ngoài tầm hiểu biết của khoa học hiện đại, nó cho thấy khoa học thời cổ đại rất phát triển. 

Kỳ thực nhận thức về vũ trụ và sự phát triển của khoa học kỹ thuật không chỉ có một con đường. Do vậy, khoa học kỹ thuật hiện đại không hẳn đã là nền khoa học tiên tiến và đúng đắn nhất. Cổ đại tôn sùng tu luyện hoàn toàn không phải là người xưa mê tín. Mà chính bởi vì văn hóa cổ đại có thể giúp con người mở mang trí tuệ, nhận thức được chân tướng thực sự của thời không và vũ trụ. Thông qua vài câu chuyện có thật kể trên, hy vọng mọi người có thể gạt bỏ những định kiến ​​của mình sang một bên, để có nhận thức đúng đắn hơn về nền văn hóa cổ xưa và các phương pháp tu luyện chân chính đang được phổ biến ngày nay. 

Theo Vision Times
San San biên dịch