Sau một tuần được cứu sống khi bị hai mảng tường đè mắc kẹt do núi sạt lở xuống trạm kiểm lâm 67 ở xã Phong Xuân (huyện Phong Điền), Thượng tá Ngô Nam Cường đã dần ổn định tâm lý.

Chia sẻ trên VnExpress, ông Cường cho biết, chiều 12/10, nghe thông tin 17 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 bị đất đá vùi lấp, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man – Phó tư lệnh Quân khu 4, dẫn đầu đoàn công tác 21 người vào hiện trường.

Thuỷ điện Rào Trăng 3 nằm cách trung tâm xã Phong Xuân gần 30 km, địa hình độ dốc cao. Đường 71 dẫn từ tỉnh lộ 11B vào Rào Trăng 3 có nhiều dốc khúc khuỷu. “Anh Man yêu cầu đoàn công tác cho xem sơ đồ địa hình trước khi 3 xe ô tô lăn bánh trong trời mưa gió”, ông Cường nói.

Vừa qua dốc Ba Trục trên đường 71 khoảng 3 km, đoàn dừng xe để kiểm tra điểm bị sạt lở đầu tiên. Thiếu tướng Man và đoàn xuống đi bộ, quan sát. Một lúc sau, cả đoàn đi tiếp. 

Khoảng 16h, khi đến đập tràn Khe Cát cách đó không xa, đoàn công tác dừng lại. Thấy dòng nước lũ từ thượng nguồn qua Khe Cát chảy xiết, ôtô không qua được, tướng Man quyết định bỏ ôtô lại, cả đoàn vượt đập tràn hành quân vào Rào Trăng 3.

Sau khoảng 5 tiếng đi bộ, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ và quyết định dừng nghỉ tại đây. Căn nhà cấp bốn mái tôn xanh đã khóa cửa. Đêm tối, lại cần chỗ nghỉ ngơi, cả đoàn quyết định phá khoá, tìm được bên trong trạm một ít gạo và nước mắm. Họ phân công nhau đi kiếm củi và nhóm thành đống lửa.

Đêm trong trạm kiểm lâm 67, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng cả đoàn vừa bàn bạc công chuyện vừa tranh thủ hong khô quần áo sau nhiều giờ đi bộ dưới mưa.

Nồi cơm chín tới, 21 người chia nhau mỗi người một bát cơm trắng chan nước mắm ăn cho ấm bụng rồi trải chiếu ngả lưng. Cả đoàn chia nhau ra 3 gian nhà của trạm. Trước lúc đi ngủ, họ gọi điện về báo còn cách thủy điện Rào Trăng 3 khoảng 13 km.

Cả đoàn nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Thượng tá Ngô Nam Cường cùng hai nhân chứng khác nhớ lại, lúc đó có tiếng hô “tất cả nằm vào góc chữ A”. 

Hiện trường trạm 67, nơi đoàn cứu hộ gặp nạn
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Sau 5 giây tĩnh lặng, hoàn hồn, một người quờ tay xuống gầm giường tìm đèn pin soi sang bên cạnh thấy một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Chỉ trong tích tắc, bùn, đất, đá đã nhấn chìm các gian nhà bên cạnh, chỉ còn lại một gian, nơi 8 người nghỉ ngơi. 

Thượng tá Ngô Nam Cường – Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bị hai bức tường đổ đè lên người. “Hai bức tường trạm 67 vỡ ra, đè lên chân làm tôi mắc kẹt. Các anh em thấy vậy đến lôi tôi ra ngoài” ông Cường thuật lại.

Lúc đó, điểm danh thiếu 13 người, các thành viên sống sót gọi như hét giữa đêm tối nhưng phía trong đống đổ nát không có ai trả lời.

Tất cả bàn bạc “nên đi hay ở”, có người nói chỗ này sụt đất rồi thì ở lại có thể sẽ an toàn hơn vì đi biết đâu chỗ chạy đến lại sụt thì sao? 

Khi đang lưỡng lự, tất cả lại nghe tiếng “ầm ầm ầm” chát chúa, đợt sụt đổ thứ hai đến. Không còn lựa chọn, tất cả cùng chạy về phía trước, ra đến điểm dừng xe ôtô.

Đến khoảng 4h sáng, đoàn mới về được trụ sở xã Phong Xuân, báo cáo lại sự việc với các cấp chỉ huy và đề nghị triển khai quân tìm kiếm những người mất tích.

Nhân viên Trạm 67 kể lại giây phút may mắn thoát nạn

Sau khi xảy ra vụ sạt lở đất tại Trạm bảo vệ rừng Tiểu khu 67 đóng trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), phóng viên VietNamNet đã tìm gặp ông Hoàng Phước Đông (SN 1959, ở thôn Bình An, xã Phong Xuân), là nhân viên Trạm bảo vệ rừng tiểu khu 67 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.

Ngồi trong căn nhà cấp 4 nằm gần trụ sở UBND xã Phong Xuân, ông Đông vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ sạt lở đất kinh hoàng khiến 13 người trong đoàn công tác của Quân Khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế tử vong.

Khuôn mặt ông Đông vẫn chưa hết thất thần
Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Ông Đông kể lại, trước thời điểm xảy ra vụ sạt lở, từ sáng sớm 12/10, trên địa bàn xã Phong Xuân xuất hiện mưa lớn, nước lũ trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến mực nước lũ trên sông Bồ dâng cao.

Sau bữa ăn sáng muộn, khoảng 9h30 cùng ngày, ông Đông cùng một đồng nghiệp tên Hồ Ấn gói lương thực, thực phẩm, theo tuyến đường 71 đi thẳng vào khu vực Trạm bảo vệ rừng 67 để trực.

“Khi đến đoạn cầu tràn Khe Cát (cách trạm khoảng 10km), chúng tôi nhìn thấy mực nước lũ dâng cao, không thể qua được.

Cùng lúc này, tôi nhận được điện thoại của anh Hoàng Hậu (Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng 67 – PV) gọi, thông báo tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và yêu cầu quay trở về để đảm bảo an toàn”, ông Đông nhớ lại.

Đến 13/10, khi đang ngồi trong nhà thì ông Đông bất ngờ thấy Phó Chủ tịch xã Phong Xuân hớt hải chạy vào thông báo đội cứu hộ các công nhân bị vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 đã gặp nạn trong đêm khi đang dừng chân tại khu nhà nghỉ của Trạm bảo vệ rừng 67, hiện đang có 13 người mất tích.

Sau nhiều giờ băng đèo, lội suối, ông Đông cùng một số người trong đoàn cứu hộ tìm đến hiện trường Trạm bảo vệ rừng 67 – nơi có 13 cán bộ cứu hộ gặp nạn.

“Tôi đã lạnh người khi tận mắt nhìn thấy cảnh hoang tàn, đổ nát. Châm vội điếu thuốc đưa lên miệng và trấn tĩnh lại, tôi mới nhận ra rằng, mình đã may mắn thoát nạn.

Là người có hơn 4 năm sống và làm việc tại đây, chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như vậy. Nó chẳng khác gì hậu quả của một trận động đất có cường độ lớn”, nhân viên bảo vệ rừng này chia sẻ.

Theo ông Đông, trước mắt ông lúc này là một đống bùn đất, đá đổ nát. Khu nhà nghỉ, nhà làm việc của các nhân viên bảo vệ rừng trong phút chốc chỉ còn là một bãi đất tan hoang, không còn vết tích.

Ông nhặt vội những cành cây còn dính chặt bùn đất, ông Đông cắm xuống các vị trí, đánh khuôn viên ngôi nhà.

“Ở đó! Những vị trí của các cành cây là tọa độ chính xác của ngôi nhà trước khi bị bùn đất san ủi. Những cán bộ gặp nạn chắc đang nằm dưới ấy!” – ông Đông chỉ tay về các vị trí mình vừa định vị rồi vội quay đi mang trong lòng nỗi buồn đau khôn tả.