Tác giả Ngụy Kinh Sinh đã có bài bình luận trên Sound of Hope về vụ việc gây chấn động Myanmar, được nhiều chuyên gia nhận định là có bóng dáng của chính quyền Trung Quốc đằng sau.

Sau đây là nguyên văn bài viết của tác giả Ngụy:

Cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar một lần nữa khiến cả thế giới chấn động. Cộng đồng quốc tế đã mất hai ngày để thích ứng và bắt đầu có sự lên án gần như nhất trí với nhau. Nói gần như nhất trí với nhau vì chỉ có mình phản ứng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dường như khác với các quốc gia khác và trong lời giảng hòa vô nguyên tắc đó dường như có ẩn ý đằng sau, như thể họ biết trước rằng cuộc đảo chính này có lợi cho ĐCSTQ. Trước cuộc đảo chính, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có chuyến thăm đến Myanmar.

Nguyên nhân trực tiếp của cuộc đảo chính lần này là gì? Có người nói rằng đó là sự xung đột trong đường lối chính trị, có người nói rằng đó là có sự thay đổi trong việc phân chia lợi ích, nhưng có vẻ như không phải chỉ có vậy. 

Nguyên nhân thực sự là sau cuộc bầu cử dân chủ trước đó ở Myanmar, các nhà tư bản phương Tây đã vội vàng dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mà không giải quyết vấn đề độc lập của quân đội. Vì để giành lấy thị trường, họ (các nhà tư bản phương Tây) đã lưu lại những nguy cơ cho quá trình dân chủ hóa Myanmar. Tất nhiên, chính phủ của bà Aung San Suu Kyi có thể đã áp dụng lập trường xích lại gần ĐCSTQ vì không tin tưởng phương Tây và muốn đặt chân trên hai con thuyền. Điều này bao gồm việc dựa vào các xu hướng tư tưởng chủ nghĩa dân tộc trong nước ra sức lôi kéo tỷ lệ ủng hộ cá nhân, vậy nên chính phủ của bà Aung San Suu Kyi đã có tỷ lệ ủng hộ cực cao như hiện nay. 

Tuy nhiên, Hitler cũng có tỷ lệ ủng hộ rất cao. Trong những ngày đầu ĐCSTQ lên nắm quyền, tỷ lệ ủng hộ của nó cũng rất cao. Điều này khiến cho các nhà dân chủ có lối nghĩ giản đơn không khỏi hoang mang. Trên thực tế, dân chủ không chỉ là bầu cử, mà còn bao gồm nhiều nội dung không thể thiếu, Quốc hữu hóa quân đội là một trong số đó.

Quốc hữu hóa quân đội không chỉ là điều kiện cơ bản của một chế độ dân chủ hiện đại, mà cũng là điều kiện mà các quốc gia phi dân chủ cần có để hướng đến hiện đại hóa. Trong suốt lịch sử Trung Quốc, việc quốc hữu hóa quân đội là điều kiện quyết định cho sự ổn định quyền lực của một nước lớn. Nhiều học giả suốt 2.500 năm qua không hiểu tại sao Khổng Tử lấy thời điểm “ba nhà chia Tấn” làm ranh giới phân chia giữa thời Xuân Thu và thời Chiến Quốc. Các loại nguyên nhân mà họ đưa ra kỳ thực đều chưa nắm được chỗ mấu chốt.

“Ba nhà chia Tấn” vừa khéo là ranh giới giữa tư nhân hóa quân đội và quốc hữu hóa quân đội. Thời Xuân Thu phổ biến một điều rằng quân đội nằm trong tay các lãnh chúa tư nhân. Khi chiến tranh nổ ra, quân vương điều động quân đội từ các lãnh chúa, ngày thường thì quân vương duy trì sự cân bằng hòa hợp giữa các lãnh chúa với nhau. Khi quân đội của lãnh chúa ngày càng trở nên lớn hơn do sáp nhập nhiều nhánh quân với nhau, khi quân vương không thể duy trì sự cân bằng được nữa, liền phát sinh sự kiện “Ba nhà chia Tấn” (Ba họ khanh đại phu mạnh nhất trải qua cuộc đấu tranh hơn 2 thế kỷ trở thành những lực lượng mạnh nhất và cùng nhau chia nước Tấn làm ba: Hàn, Triệu, Ngụy). Nước Tấn đã biến mất từ đây.

Kể từ đó, chế độ quốc gia đã phát sinh những biến đổi to lớn. Việc quốc hữu hóa quân đội đã làm giảm bớt những lo ngại về nội loạn, hơn nữa tốc độ sáp nhập cũng đã được đẩy nhanh đáng kể, tuy vậy các cuộc chiến trong thời Chiến Quốc không diễn ra thường xuyên. Vào thời Xuân Thu trước đó, chiến tranh phát sinh liên tục. Tất nhiên, việc quốc hữu hóa quân đội không phải là yếu tố duy nhất, đấu tranh quyền lực trong nội bộ còn là nhân tố trọng yếu hơn. Dân thường hoá nô lệ và tư hữu hoá đất đai cũng là những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nội loạn.

Nhưng bắt đầu từ thời Tần và Hán, việc quốc hữu hóa quân đội đã là điều kiện quan trọng để ổn định xã hội. Trong các triều đại tiếp theo, ngoài việc bị ngoại bang xâm lược dẫn đến nước mất nhà tan, chính việc tư nhân hóa quân đội đã khiến đất nước bất ổn, thậm chí vong quốc. Điển hình nhất chính là thời Đường, gồm cả thời Hán. Sự suy tàn của nhà Đường chính là bắt đầu khi các phiên trấn trở nên mạnh hơn. Cái gọi là “An Sử chi loạn” cũng chính là bắt đầu với việc tư nhân hóa quân đội.

Cộng đồng quốc tế đã giúp Myanmar giải quyết vấn đề bầu cử, nhưng cộng đồng quốc tế không giải quyết được vấn đề tư nhân hóa quân đội, liệu nền dân chủ như vậy có thể được duy trì? Cùng với chiến lược sai lầm của bà Aung San Suu Kyi là cố gắng kìm kẹp thiên tử hiệu lệnh chư hầu, và lối tư duy ngả nghiêng theo các nước lớn, cuối cùng đã dẫn đến kết quả là đảo chính quân sự. Đối với một chính quyền dân chủ mà nói, người dân chính là hoàng đế. Nhưng đối với một chế độ độc tài quân phiệt, người dân chỉ như cỏ rác. Trong tình hình quân đội vẫn còn tư hữu hóa và nền dân chủ chưa ổn định, việc nắm thiên tử không thể hiệu lệnh chư hầu, vì các lộ chư hầu đều không chấp thuận.

Về điểm này, ĐCSTQ thông minh hơn Đức Quốc xã và Liên Xô. Đức Quốc xã và Liên Xô còn có Lực lượng vũ trang như Wehrmacht (tên thống nhất của các lực lượng vũ trang quân đội Đức Quốc xã từ năm 1935 đến năm 1945), trong khi ĐCSTQ thì có Đảng Vệ quân. Quân đội là của ĐCSTQ, đây là lập trường mà Mao Trạch Đông và Tập Cận Bình tuân thủ tuyệt đối. Trong hoàn cảnh chế độ nền tảng của đất nước không có dân chủ, các chế độc tài sẽ không bao giờ chấp nhận việc quốc hữu hóa quân đội, bởi họ hiểu rằng một khi mất quyền kiểm soát quân đội trong tay, một cuộc đảo chính quân sự sẽ không còn xa nữa.