Lời toà soạn: ‘Chiến sự Ukraine’ là loạt bài đưa ra phân tích, góc nhìn của các chuyên gia có uy tín; đồng thời cũng kèm theo những chia sẻ mang hơi hướng văn hoá, đời sống để quý độc giả có một cái nhìn khách quan, đa chiều về tình hình ở Ukraine.

Ngày 11/9, trên mạng lan truyền chóng mặt một video cho thấy tăng Nga tháo chạy điên cuồng, dù rớt 4 lính vẫn không dừng lại, cuối cùng đâm ngã một cây vừa cao vừa to.

Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, từ đầu tháng 9 đã giải phóng được 6000 km2 bị Nga chiếm đóng. 

Rõ ràng quân Nga đang gặp thất bại phải rút chạy tán loạn, nhưng gần đây có người nói rằng: Chiến tranh Ukraine sẽ kéo dài đến mùa đông, nếu Nga đoạn cung khí đốt thì châu Âu thiếu năng lượng để sưởi ấm. Lúc đó nhân dân châu Âu phản kháng tạo áp lực lên chính phủ, các nước châu Âu sẽ quỳ gối thỉnh cầu Putin và sau đó gỡ các lệnh trừng phạt.

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 13/9, Giáo sư Chương Thiên Lượng cho rằng: cách nói này không phải là không có đạo lý, bởi vì nó được phân tích dựa trên thực lực quân sự, Nga có thể tiếp tục chiến đấu. Đặc biệt ở Donbass, Nga có thể thiết lập công sự phòng ngự kiên cố; còn bán đảo Crimea thì quân đội Ukraine sẽ tấn công tương đối khó khăn. 

Nhưng điều Giáo sư Chương muốn nói ở đây là: chiến tranh tuyệt đối không thể chỉ so sánh thực lực quân sự, mà còn có một nhân tố vô cùng quan trọng đó là SĨ KHÍ (士氣: khí thế/tinh thần của binh sĩ).

Trận chiến Phì Thuỷ: sĩ khí tăng cao, 8 vạn quân Đông Tấn phá 87 vạn quân của Phù Kiên

Chúng ta đã thấy Ukraine một đường tấn công bão táp, trong hơn 10 ngày đã thu lại 6000 km2, trên cơ bản là không gặp bất cứ kháng cự nào từ quân Nga, quân Nga cứ chạy còn quân Ukraine cứ truy… Quân Nga hầu như ‘cởi mũ lột giáp’, bỏ lại tất cả truy trọng (quân nhu) và trang bị. Điều này đã phản ánh vấn đề ý chí chiến đấu của hai bên.

Là người nghiên cứu lịch sử, Giáo sư Chương đã kể về một chiến dịch rất nổi tiếng xảy ra vào năm 383 SCN gọi là ‘Phì Thuỷ chi chiến’ (Trận chiến Phì Thuỷ) để nói về tầm quan trọng của sĩ khí.

Khi đó phương bắc là chính quyền thống nhất và lớn mạnh Tiền Tần do Thiên Vương Phù Kiên kiến lập; còn phương nam là chính quyền Đông Tấn tương đối yên phận. Khi đó Phù Kiên thuộc chính quyền phương bắc cảm thấy việc tấn công tiêu diệt Đông Tấn là không thành vấn đề. Thế nên ông đã bỏ qua phản đối của quần thần mà mang theo 60 vạn bộ binh, thêm vào 27 vạn kỵ binh, tổng cộng là 87 vạn binh để tấn công Đông Tấn.

Khi đó Phù Kiên nói một câu như thế này: “Ta có cường binh trăm vạn, quân nhu như núi, chỉ cần quân ta, ném roi xuống nước, đủ để chặn dòng”, ý tứ là Phù Kiên có hùng binh bách vạn; có vô số truy trọng, số vật tư hậu cẩn được chuẩn bị rất đầy đủ; lấy đại quân 87 vạn của ta mà tấn công Đông Tấn, chỉ cần ném roi đánh ngựa của binh sĩ xuống sông, thì có thể chặn được dòng nước. Thành ngữ ‘Đầu tiên đoạn lưu’ (投鞭斷流: ném roi nghẹt dòng) cũng từ đây mà ra.

Quân đội phương bắc có 87 vạn, trong khi quân đội phương nam chỉ có 8 vạn ‘Bắc Phủ binh’ do Tạ Huyền (cháu của Tể tướng Tạ An) huấn luyện. Thực lực quân sự của hai bên theo tỷ lệ 11:1. Quân đội của hai bên xếp trận chờ ở Phì Thuỷ.

Khi Phù Kiên đến Phì Thuỷ thì nghe Đông Tấn đã đánh bại quân đội của mình ở Lạc Giản nên thất kinh, liền vội vàng cùng em trai mình là Phù Dung đến Thọ Dương để nhìn xem tình hình quân địch. Kết quả Phù Kiên phát hiện quân đội Đông Tấn ở bờ bên kia ‘từng lớp từng lớp doanh trại’ bài xếp vô cùng chỉnh tề; hơn nữa những còn có tinh binh cầm đao đi tuần qua lại, đội hình vô cùng nghiêm chỉnh, uy vũ. 

Phù Kiên lại nhìn tiếp phía xa, đối diện ông là núi Bát Công Sơn, trên Bát Công Sơn không biết còn có bao nhiêu binh sĩ Đông Tấn. Trên thực tế, ở Bát Công Sơn không có binh Tấn, mà chỉ là cây cối, nhưng vì Phù Kiên ‘nhìn xa hoa mắt’ nên thấy trên Bát Công Sơn có đầy quân Tấn. Từ đây lưu lại một câu thành ngữ ‘Thảo mộc giai binh’ (草木皆兵: cỏ cây đều là binh lính, người Việt Nam quen gọi là ‘trông gà hoá cuốc’ hoặc ‘thần hồn nát thần tính’). 

Tranh vẽ Phù Kiên và trận địa của ‘Phì Thuỷ chi chiến’. Phía bờ đông có núi Bát Công Sơn. Thành ngữ ‘Thảo mộc giai binh’ cũng từ trận chiến này mà ra. Ảnh chụp từ ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 2: Phì Thuỷ chi chiến.

Lúc này chúng ta xem thực lực quân sự của hai bên chênh lệch như thế, nhưng quân đội Tiền Tần không có ý chí chiến đấu. Còn bên Đông Tấn tuy rằng chỉ có 8 vạn ‘Bắc Phủ binh’ nhưng sĩ khí ngợp trời. 

Sau này người lãnh quân ‘Bắc Phủ binh’ là Tạ Huyền viết cho Phù Kiên một phong thư nói: ‘Các người đem binh thâm nhập, nay đã xếp trận ở Phì Thuỷ, án binh bất động, lẽ nào không muốn đánh một trận sao? Liệu các người có thể lui trận địa về sau một chút, để lại một khoảng dư ở phía tây (Phì Thuỷ), sau khi chúng ta vượt sông sẽ quyết một trận thư hùng’.

Khi đó Phù Kiên nghĩ đây là một cơ hội tốt, bởi vì trong Binh pháp có một nhận thức thông thường là ‘Bán độ nhi kích’ (半渡而擊), đợi đến khi qua sông được một nửa thì tấn công, đối với quân địch là nguy hiểm rất lớn. 

Phù Kiên nghe theo kiến nghị của đối phương, quyết định lùi lại, đợi khi quân Đông Tấn qua được một nửa thì tấn công. Kết quả khi tiền quân của Phù Kiên vừa thoái binh, hậu quân không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì. Lúc đó ở trung quân có nội ứng của Đông Tấn là Chu Húc hô lớn rằng: ‘Tần binh bại rồi, Tần binh bại rồi’.

Hậu quân không thấy được tình huống ở trước, họ cho đó là thật, thế là hậu quân bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Tiền quân thấy hậu quân bỏ chạy như thế, họ cũng bỏ chạy. Kết quả đội hình bị chia tách, bỏ chạy tán loạn, Phù Kiên thất bại trúng tên mà chết, còn Phù Dung tử trận trong loạn quân.

Giáo sư Chương kể câu chuyện này là muốn nói rằng: ‘Binh bại như núi đổ’, kỳ thực đây là vấn đề sĩ khí. Binh sĩ hai bên chênh lệch rất lớn, 87 vạn so với 8 vạn, tỷ lệ 11:1, nhưng khi mất tinh thần thì quả thực không còn sức chiến đấu.

Sĩ khí Ukraine

“Trong chiến tranh không ai xem ba-lê nữa…”

Ngày 13/9, một tài khoản có tên là Ô Khắc Lan chiến tranh – Tối tân tiến triển (乌克兰战争•最新进展: tiến triển mới nhất của Chiến tranh Ukraine) đã đăng một tweet với nội dung: 

Một diễn viên ba-lê Ukraine tên là Oleksandr Shapoval, đã tử trận hôm qua (tức 12/9). Anh ấy là diễn viên solo xuất sắc nhất Ukraine, đã nhận được danh hiệu cao quý nhất. Sau khi Nga xâm lược Ukraine, anh gia nhập Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Anh đã nói: “Trong chiến tranh không ai xem ba-lê nữa…”.

Ảnh chụp từ Twitter bài đăng của tài khoản Ô Khắc Lan chiến tranh – Tối tân tiến triển (乌克兰战争•最新进展: tiến triển mới nhất của Chiến tranh Ukraine) ngày 13/9.

Anh ấy đã cởi giày và trang phục ba-lê đẹp đẽ để khoác lên mình bộ quân phục, nhưng hôm qua anh đã tử trận. Đọc đến đây nhiều người không khỏi xúc động… Anh là nghệ sĩ, không rành về tác chiến nhưng lại quyết chí ra trận. Tôi có cảm giác chí khí của anh có nét giống với Văn Thiên Tường – người để lại cho hậu thế lòng Trung của quan văn, cùng với câu thơ lưu danh thiên cổ “Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử / Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh” (Nhân sinh tự cổ ai không chết / Lưu lại lòng son chiếu sử xanh).

Trong chương trình ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 14/9, Giáo sư Chương Thiên Lượng nói rằng, có rất nhiều diễn viên Ukraine rất xuất sắc đã từ bỏ nhạc cụ, từ bỏ khiêu vũ mà họ yêu thích để ra tiền tuyến đánh trận. Do đó chúng ta có thể thấy sĩ khí của quân đội Ukraine là dâng cao đến nhường nào. 

Giáo sư Chương đánh giá, phía Nga đã không còn biết đánh trận như thế nào. Quân Nga đã mệt mỏi và chán ghét chiến tranh, cho nên chúng ta thấy được chi tiết này: khi Ukraine truy kích họ, họ không những tháo chạy tán loạn, mà còn không biết làm hành động đơn giản nhất đó là cho nổ kho vũ khí. Bởi vì khi chạy, nếu tư trọng (quân nhu) không dùng nữa thì phải huỷ, không thể đưa cho quân địch, nhưng quân Nga lại đem toàn bộ vũ khí để lại cho Ukraine.

Là người nghiên cứu lịch sử và hiểu tâm lý con người, Giáo sư Chương cho rằng, khi phát động chiến tranh xâm lược, hơn nữa lại còn bất nghĩa, nếu không có một hình thái ý thức để liên kết quân đội ‘trên dưới đồng tâm’ như Đức quốc xã hay Nhật Bản trong Thế chiến hai, thì sớm muộn cũng sụp đổ.

Putin cũng không có sức hiệu triệu giống như Hitler hay Thiên hoàng, hiện nay ông còn bị các nghị sĩ quốc hội ở Mát-xcơ-va và St. Petersburg yêu cầu từ chức. Do đó về mặt chính trị hay quân sự thì vị trí của Putin đều không ổn định.

Người dân Ukraine có may mắn hơn… Trương Tuần

Sự kiên cường hay sĩ khí của quân dân Ukraine đã triển hiện rất nhiều, trong bài viết ‘Từ Hồng Kông đến Ukraine: Nghĩa là việc nên làm, thành hay không là do Thiên mệnh‘, tôi có đề cập đến những câu chuyện tương tự.

Ở đây tôi muốn chia sẻ một câu chuyện liên quan đến ‘tận Trung’ vì nước của một vị tướng nhà Đường là Trương Tuần (張巡), để chúng ta có thể thấy được khi sĩ khí lên cao thì sức chiến đấu vô cùng lợi hại, từ đó thấy được người dân Ukraine có khí chất ‘chủ nghĩa anh hùng’, đồng thời may mắn hơn Trương Tuần là có được sự giúp đỡ từ thế giới.

Khi nói về chữ Trung, người ta thường liên tưởng đến lòng Trung của võ tướng như Nhạc Phi với ‘Tinh trung báo quốc’, hay Văn Thiên Tường với ‘Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử / Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh’, nhưng câu chuyện về Trương Tuần cũng xúc động lòng người không kém. Khi tôi xem câu chuyện về vị tướng này, có cảm giác như Hạng Vũ ‘cùng đồ mạt lộ’, từ từ xuống ngựa ở Ô Giang, đi từng bước từng bước để chiến đấu đến giây phút cuối cùng…

Trong ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3: Tuỳ Đường thịnh thế, Giáo sư Chương Thiên Lượng có giảng về ‘Tuy Dương chi vây’ (睢陽之圍: vây ở Tuy Dương) sau ‘An Sử chi loạn’, còn trong ‘Chính luận thiên hạ‘ đăng ngày 12/4, Giáo sư Chương chỉ kể giản lược như sau.

‘An Sử chi loạn’ xảy ra vào năm 755, đến tháng 1/756 An Lộc Sơn làm Hoàng đế. Sau khi làm được 1 năm, đến tháng 1/757 An Lộc Sơn bị hành thích. Trước và sau thời gian An Lộc Sơn mất, ở Hà Nam (Trung Quốc) đã phát sinh cuộc chiến bảo vệ thành trì vô cùng thê thảm và ác liệt, gọi là ‘Tuy Dương chi vây’.

Khi đó 4 vạn quân phản loạn (phản quân) của An Sử bao vây một thành rất nhỏ gọi là Ung Khâu, sau đó quân nhà Đường rút về Tuy Dương. Lúc này là tháng 10/756.

Người được bổ nhiệm để bảo vệ Tuy Dương là Huyện lệnh/Thái thú Trương Tuần. Trên thực tế Trương Tuần là thư sinh nhưng lại rất tinh thông quân sự. Ở Tuy Dương, ông lấy 2000 quân mà đánh hạ được 12 vạn quân.

Chỉ huy của phản quân khi đó là Doãn Tử Kỳ. Khi Doãn Tử Kỳ tấn công Tuy Dương, thì Trương Tuần muốn dùng tên bắn hạ Doãn Tử Kỳ nhưng lại không biết mặt của Doãn Tử Kỳ. Thế là khi hai bên dàn trận, Trương Tuần bảo binh sĩ dùng tên vót bằng thân cây ngải bắn vào trong doanh trại quân địch. Quân địch lấy được tên, sau đó phát hiện tên làm bằng cây ngải thì cho rằng trong thành đã hết tên, bèn mừng rỡ cầm tên báo cáo Doãn Tử Kỳ. 

Doãn Tử Kỳ vừa cầm tên, Trương Tuần biết rằng đây là Doãn Tử Kỳ. Trương Tuần lệnh cho tướng Nam Tế Vân dùng cung tên bắn Doãn Tử Kỳ, một phát tên trúng ngay mắt trái của Doãn Tử Kỳ, Doãn Tử Kỳ rớt ngựa, Trương Tuần hạ lệnh xuất thành phá địch. Trên thực tế Trương Tuần đã sử dụng các chủng các dạng mưu kế biến hoá khôn cùng, gồm cả ‘người cỏ mượn tên’, dùng kế hư hư thực thực khiến quân địch không biết đường nào mà lần.

Ông chỉ có khoảng 2000 người, còn quân địch thì ban đầu có vài vạn, sau đó được tiếp thêm 13 vạn. Giả sử chỉ lấy 13 vạn phản quân thì tỷ lệ sẽ là 65:1, 1 binh sĩ của Trương Tuần phải chiến đấu với 65 quân địch! 

Chiến tranh lúc đó rất gian khổ, kéo dài khoảng một năm, hơn nữa phía Trương Tuần ‘trong hết lương thực, ngoài tuyệt viện binh’. Cuối cùng huyết chiến đến tháng 10 năm sau (tức tháng 10/757), trong thành không tìm được bất cứ thứ gì để ăn, quân Trương Tuần đành giết chiến mã, bắt chim sẻ, thậm chí ăn cả thịt chuột. Tiếp đó, ngay cả chuột cũng hết, trong thành chỉ còn lại 400 người, quân lính đã đứng dậy không nổi nữa…

Lúc này Trương Tuần chỉnh đốn y phục, mặt hướng về tây (hướng của Hoàng đế Đường Túc Tông), quỳ bái hành lễ rồi nói: “Trí lực và dũng cảm của thần đã dùng hết rồi, vẫn không thể đánh bại cường địch, bảo vệ cô thành. Thần dù có thành ma cũng anh dũng giết địch, báo đáp triều đình”. Cuối cùng Tuy Dương cũng thất thủ.

Tranh vẽ Trương Tuần và thành Tuy Dương. Ảnh chụp từ ‘Tiếu đàm phong vân’ phần 3 tập 42: Đại loạn sơ bình.

Khi Trương Tuần bảo vệ cô thành đã đánh qua hơn 400 trận, giết được 12 vạn phản quân. Ông đã cầm chân được hướng tiến công của quân địch xuống phía nam. Sau ‘An Sử chi loạn’, vùng Giang Hoài (tức Trường Giang và Hoài Hà) trở thành nguồn thuế quan trọng của Đại Đường, tạo điều kiện cho quân Đường ở phía tây và phía bắc có thời gian củng cố để phản công v.v. kỳ thực đều dựa vào nỗ lực của Trương Tuần.

Giáo sư Chương đánh giá, trận Tuy Dương vô cùng khốc liệt, mọi người có thể tìm kiếm trên Google với cái tên ‘Tuy Dương chi vây’ hoặc ‘trận Tuy Dương’, mọi người sẽ bội phục được lòng trung liệt, mưu lược, trung nghĩa của Trương Tuần, thật sự phải ‘ngũ thể đầu địa’ (hai tay, hai chân và đầu cúi rạp; phục sát đất). 

Sau này Văn Thiên Tường bị giam trong ngục nhà Nguyên đã viết một bài rất nổi tiếng là ‘Chính khí ca’, trong đó có 2 câu: 

Vi Trương Tuy Dương xỉ
Vi Nhan Thường Sơn thiệt

(為張睢陽齒
為顏常山舌)

Dịch nghĩa:

Răng Trương công chửi địch
Lưỡi Kiều Khanh mắng thù

‘Trương Tuy Dương’ chính là Thái thú Tuy Dương – Trương Tuần. Sau khi Trương Tuần bị bắt, Doãn Tử Kỳ hỏi: ‘Ta nghe nói trước khi chỉ huy quân đội chiến đấu, ngươi đều nghiến vỡ cả răng. Điều này thật không?’. Trương Tuần mở miệng, trong đó chỉ còn 3-4 cái răng. Chi tiết này có ghi lại trong ‘Cựu Đường thư’. Cuộc chiến này thật sự thảm khốc quyết liệt đến như thế. 

Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, khi quân sĩ thật sự quyết tâm, sĩ khí ngất trời, thì thực sự có thể làm những việc phi thường, giống như chỉ 2000 quân mà hạ được những 12 vạn quân địch.

Quay trở lại câu chuyện chiến sự Ukraine, tuy sĩ khí của quân dân Ukraine có thể không bằng Trương Tuần, nhưng cũng phảng phất một tinh thần ‘tận trung’ vì quốc gia; giống như khi Nga mới xâm lược, một người phụ nữ Ukraine đã đưa hạt hướng dương cho quân Nga và nói ‘Để sau khi các anh chết, hạt hướng dương có thể mọc trên đất Ukraine’, hay nghệ sĩ ba-lê ở trên đã sẵn sàng bỏ hào quang sân khấu để ra tiền tuyến… trên thực tế đều thể hiện một tinh thần như thế. 

Chính vì quyết tâm bảo vệ đất nước, người dân Ukraine mới nhận được sự giúp đỡ từ thế giới về vũ khí, tiền bạc, tình báo, hậu cần v.v. chứ không phải lâm cảnh ‘trong hết lương thực, ngoài tuyệt viện binh’ như Trương Tuần. Cho nên quân dân Ukraine có may mắn hơn Trương Tuần.

Nga muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng không ngờ đã gặp phải sự kháng cự quyết liệt của người dân Ukraine. Ukraine đã lấy ‘không gian đổi thời gian’, để quân Nga vào sâu còn mình thì cố thủ chờ phản công. Kết quả chỉ trong hơn 10 ngày từ đầu tháng 9 đã giải phóng được vùng đất mà quân Nga mất 6 tháng để chiếm. Trong ‘Binh pháp Tôn Tử’ viết: “Việc binh nghe nói ‘thà vụng mà chóng’, còn hơn ‘khéo mà lâu'”, trên thực tế thời gian không đứng về phía Nga và Putin, một số chuyên gia nhận định rằng: Cuộc chiến này có thể kết thúc nhanh hơn so với chúng ta dự đoán. Còn kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có thể chờ xem.

Mạn Vũ

Chú thích:
(*) Bắc Phủ binh: Tạ Huyền chiêu mộ và luyện binh ở Kinh Khẩu, nay thuộc thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Vì Kinh Khẩu trước đây còn gọi là Bắc Phủ, cho nên quân đội này gọi là ‘Bắc Phủ binh’.