Ông Nury Turkel, ủy viên Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ( USCIRF ) cho biết ĐCSTQ đang tiến hành một cuộc “Cách mạng Văn hóa” khác và lần này nó có những tác động trên toàn thế giới.

Ông nói trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times gần đây: “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc ngày nay đối với các dân tộc thiểu số theo tôn giáo, với môi trường đàn áp này… thực sự là một cuộc Cách mạng Văn hóa”.

Ông nói thêm: “Bất cứ điều gì đang xảy ra đối với các dân tộc thiểu số theo tôn giáo ở Trung Quốc – [đó] không còn là về nhân quyền, về tự do tôn giáo của họ nữa – mà là về chúng ta với tư cách là một xã hội tự do”.

Nạn nhân của các vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc hiện nay bao gồm người theo đạo Thiên chúa, người thiểu số Hồi giáo, người Tây Tạngtín đồ Pháp Luân Công

Cuộc chiến về đức tin

Ông Turkel nói rằng chế độ Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chiến tranh về đức tin và ông giải thích rằng chính các hệ tư tưởng của ĐCSTQ đang thúc đẩy các cuộc tấn công của nó đối với các tôn giáo.

Ông nói: “Tin vào bất kỳ tôn giáo nào hoặc có đời sống tâm linh được coi là một mối đe dọa tiềm tàng hoặc một dấu hiệu của sự không trung thành. Vì vậy, thay vì thờ phụng Chúa, khi bạn đến các nơi thờ cúng, bạn phải thờ phụng Tập Cận Bình, bạn phải học tập tư tưởng Tập Cận Bình.”

Dưới thời nhà lãnh đạo Tập Cận Bình, chính phủ Trung Quốc đã phá dỡ nhà thờ, dỡ bỏ thánh giá, bắt giữ các mục sư và yêu cầu dán áp phích của ông Tập để thay thế Chúa Giêsu Kitô và  Đức Mẹ Đồng trinh.

Vào tháng Giêng, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo tuyên bố rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phạm “tội ác diệt chủng ” và “tội ác chống lại loài người” chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Ông Turkel hoan nghênh hành động của ông Pompeo, gọi đây là “một trong những phản ứng chính sách quan trọng nhất của chính phủ Hoa Kỳ”. Ông cũng hoan nghênh nhiều biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các quan chức và thực thể Trung Quốc – bao gồm Trần Toàn Quốc, một thành viên trong Bộ Chính trị quyền lực của ĐCSTQ – vì vai trò của họ trong các vụ vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

Việc các hoạt động mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm được nhà nước hậu thuẫn tiếp tục được thực hiện, theo ông Turkel: “Đây là một trong những trường hợp mà ông không thể nghĩ ra một từ nào thích hợp để diễn tả, điều này thật là phi nhân tính, vô nhân đạo”.

Vị ủy viên này nhớ lại đã xem một video quảng cáo từ một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, tiếp thị dịch vụ cấy ghép nội tạng của họ. Video có những người nói bằng tiếng Ả Rập. Ông đặt câu hỏi bệnh viện lấy nội tạng ở đâu.

Trung Quốc là một trong những điểm đến hàng đầu cho du lịch cấy ghép và Bắc Kinh đã quảng bá các câu chuyện trên các tờ báo của Hoa Kỳ rằng — họ ngừng tìm nguồn nội tạng từ các tù nhân bị tử hình kể từ năm 2015 và nội tạng được lấy từ các hoạt động hiến tặng tự nguyện.

Tuy nhiên, tuyên bố của Bắc Kinh đã bị bác bỏ bởi một báo cáo năm 2019 của một tòa án có trụ sở tại London. Báo cáo kết luận, sau một cuộc điều tra kéo dài một năm, rằng hoạt động cưỡng bức mổ cướp nội tạng đã diễn ra ở “quy mô đáng kể” ở Trung Quốc, với các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung cấp nội tạng chính.

Giám sát

Ông Turkel nói rằng cộng đồng quốc tế phải nhận ra rằng ĐCSTQ là “một mối đe dọa đối với nền văn minh phương Tây”. Đối với các nhà hoạch định chính sách trên thế giới, họ phải hiểu rõ mối đe dọa để có chính sách đối ngoại hiệu quả đối phó với Bắc Kinh.

Ông nói: “Nếu bạn không nhận ra mối nguy hiểm mà ĐCSTQ đang gây ra, đối với sự ổn định của các quyền công dân, nhân quyền, [và] tự do tôn giáo trên toàn thế giới, bạn sẽ không thể hoạch định một chính sách đối ngoại hiệu quả để giải quyết [các] Mối đe dọa của ĐCSTQ”.

Ông cũng cho biết Trung Quốc đang xuất khẩu “hệ thống giám sát hà khắc” của mình cho các nước và điều này cần được quan tâm.

Sheena Greitens, phó giáo sư tại Trường Công vụ Lyndon B. Johnson thuộc Đại học Texas ở Austin, nói với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ vào tháng 7 năm ngoái rằng dựa trên nghiên cứu của cô, Trung Quốc đã xuất khẩu các nền tảng công nghệ giám sát đến 80 quốc gia trên thế giới.