Khi Moscow trải tấm thảm chào mừng tướng quân đội Myanmar, ông Maung Maung Kyaw, nó như một dấu hiệu báo trước rằng vũ khí do Nga sản xuất sẽ được chuyển đến Myanmar.

Chuyến đi của vị tư lệnh không quân Myanmar đến Moscow hồi tháng trước bao gồm chuyến thăm Heli Russia, triển lãm máy bay trực thăng của nước Nga, và các cuộc thảo luận với các quan chức Nga về kế hoạch mua sắm khí tài quân sự, theo truyền thông hai nước.

Điều đó dường như là một hành động thách thức của Nga, tiếp tục chọc tức các chính phủ phương Tây vốn đã có sự phẫn nộ sau vụ lật đổ và sự đàn áp sau đó bởi chính quyền quân đội đối với làn sóng giận dữ chống đảo chính bùng phát trên khắp Myanmar, theo nhận định của Nikkei Asia ngày 17/6.

Khin Zaw Win, giám đốc Viện Tampadipa, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Yangon cho biết: “Chính quyền quân đội Myanmar “đã chớp thời cơ để có được một đồng minh lớn mạnh về quân sự”.

Các nhà phân tích cho rằng có thể có một sự tính toán sâu xa hơn đằng sau vòng tay rộng mở của Nga, vì Moscow đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí kể từ năm 2010. Dù rằng Nga vẫn là nhà cung cấp khí tài quân sự thống trị cho Đông Nam Á, dẫn trước Mỹ, Pháp và Trung Quốc. Theo một nhà quan sát, Myanmar đóng vai trò là “cửa ngõ” cho thị trường béo bở này.

Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho thấy hoạt động buôn bán vũ khí của Nga ở Đông Nam Á, từ năm 1999 đến 2018, ước tính đạt 10,7 tỷ USD, theo sau là Mỹ với 8,2 tỷ USD, kế đến là Pháp và Đức, Trung Quốc thấp nhất trong số này ở mức 2,5 tỷ USD.

Myanmar đứng thứ hai sau Việt Nam trong việc mua vũ khí của Nga. Myanmar mua khoảng 1,5 tỷ USD khí tài quân sự từ Nga trong giai đoạn 1999-2018.

Mối quan hệ chặt chẽ của Nga với các tướng lĩnh quân đội Myanmar, đã được xoa dịu kể từ khi Thượng tướng Min Aung Hlaing dàn dựng cuộc đảo chính ngày 1/2 để lật đổ chính phủ được dẫn dắt bởi Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, đảng này vốn đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai cầm quyền. 

Các khí tài quân sự do Nga sản xuất đã được trưng bày vào buổi sáng của cuộc đảo chính khi các đoàn xe bọc thép hạng nhẹ lăn bánh trên các đường phố ở các thành phố chính của Myanmar để thực thi việc giành quyền lực. 

Các nhà phân tích nói rằng Nga làm ăn phát đạt trong việc bán vũ khí cho Myanmar bởi vì quân đội bị hạn chế trong nhiều thập kỷ khi Myanmar phải chịu các lệnh cấm vận vũ khí đa phương trong nhiều năm do chịu sự kìm kẹp khắc nghiệt của chính quyền trước đây. Các biện pháp nghiêm ngặt đó được thực thi bởi Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Australia và Nhật Bản.

“Trung Quốc, Nga, Belarus và một số quốc gia không có những hạn chế như vậy và đã cung cấp vũ khí cho Myanmar”, Siemon Wezeman, nhà nghiên cứu tại SIPRI cho hay. 

Việc hỗ trợ chính quyền quân đội Myanmar còn có thể mở ra một con đường cho Nga thúc đẩy lợi ích chiến lược của mình ở Đông Nam Á. 

Khi quan hệ phát triển, chúng ta có thể chứng kiến nhiều cuộc tập trận quân sự hơn giữa các lực lượng vũ trang Nga và Myanmar, các chuyến thăm của tàu Nga tới Myanmar và những điều này cho phép Nga tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ Dương, theo ông Ian Storey, thành viên tổ chức tư vấn ISEAS có trụ sở ở Singapore. 

“Điện Kremlin muốn chứng minh việc Nga quay sang phương Đông không chỉ là quay sang Trung Quốc, mà Nga là một cường quốc ở châu Á- Thái Bình Dương nói chung”, ông Ian nói.