Ngày 18/10, “Thời báo nghiên cứu” của trường đảng trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đăng một bài viết có tựa đề “Ngô Việt về Tống”, kêu gọi “thế lực chống Tập” quy hàng để con cháu được hưởng ‘phú quý đời đời’.

Bài báo trích dẫn câu chuyện lịch sử Trung Quốc rằng quốc vương của Ngô Việt là Tiền Hoằng Thục đã chủ động quy phục Đại Tống, và hiến dâng tất cả 13 châu, 86 huyện và 1 đội quân của mình cho nhà Tống. Bài báo ca ngợi đó là “một hành động tuyệt vời có ảnh hưởng sâu sắc trong lịch sử”.

Nhà nước Ngô Việt được thành lập bởi ông nội của Tiền Hoằng Thục, là Tiền Lưu và thủ phủ là Lâm An, lãnh thổ của nó bao gồm Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô và phía đông bắc của Phúc Kiến ngày nay. Kể từ khi thế sự hỗn loạn vào cuối thời nhà Đường, chiến tranh hoành hành và cuộc sống bị tàn phá, để bảo vệ quê hương của mình, vua Tiền Lưu đã tổ chức một đội quân nổi dậy để chiếm một vùng đất rộng lớn, tự phong là Ngô Việt Vương.

Phần mô tả sau đây trong bài báo dường như là một ẩn dụ cho các phe phái khác nhau trong chính trường của ĐCSTQ, bài báo viết: “Vào thời điểm đó, lực lượng ly khai tứ phương, với danh nghĩa tôn kính Trung Nguyên, nhưng lại bí mật mưu đồ độc lập; rắp tâm hại người, ý đồ khuếch trương thế lực, quấy nhiễu Trung Nguyên”.

Để diễn giải ngôn ngữ hiện tại của ĐCSTQ, thì đó là ám chỉ những “kẻ hai mặt”, “kẻ mưu mô” và “kẻ gian manh”. Hay như Tôn Lực Quân đã nói trong cuộc họp báo rằng “dã tâm chính trị bành trướng cực độ”.

Bài báo ca ngợi Tiền Lưu luôn coi triều đình của Trung Nguyên là quân chủ chính thống tối cao, và nhà nước Ngô Việt của ông là một bộ phận không thể tách rời của Trung Nguyên. Cuối đời, vua Tiền Lưu đã để lại một điều ước cuối cùng cho con cháu: Phàm là quân vương của Trung Hoa, tuy mang họ khác nhưng đều thích làm việc thiện, phải lượng đức lượng tài mà thức thời, nếu gặp được quân vương chân chính thì nên cấp tốc quy thuận, hiền nhân là theo Thiên ý mà hành sự. Dân là quý nhất, sau mới là xã tắc. Tránh dấy động nạn binh đao”.

Điều này có nghĩa là ưu điểm lớn nhất của Tiền Lưu là “thức thời”, và ông chỉ thị cho con cháu của mình quy phục “quân vương” càng sớm càng tốt để tránh cảnh binh đao khiến người dân lầm than.

Vì vậy, khi Tiền Hoằng Thục đối mặt với việc “lấy vương quyền phú quý chiêu dụ” của vua Lý Dục nhà Nam Đường, ông ta không những không chống lại, mà còn “tuân theo chiếu chỉ của nhà Tống”. Liên hệ tới thời nay, “mô hình” này chính là có ý các quan chức chớ có bị phe Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng lay động, thay vào đó, hãy nghe theo sự chỉ huy của Tập Cận Bình và “dốc hết nhuệ khí” tấn công phe của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng.

Bài báo ca ngợi vua Ngô Việt vì đã “tránh được thảm kịch gà cùng một mẹ đá nhau, lập nên công lớn lao, làm việc tốt lớn lao”. Ý nghĩa của vài câu tiếp theo này càng thêm rõ ràng.

Đương nhiên, “Để vua Tiền quy phục nhà Tống, Tống Thái Tông cũng vô cùng trân quý công lao của ông, nên đã thề non hẹn biển, hứa sẽ bảo vệ sự phú quý đời đời cho con cháu của vua Ngô Việt”. Hàm ý câu này là chỉ cần thức thời quy hàng ông Tập Cận Bình thì “con cháu sẽ được đời đời phú quý”.

Nhà bình luận thời sự Lý Ngọc Thương của trang Apollo phân tích rằng ví dụ mà tác giả trích dẫn ở đây tương đương với việc tuyên truyền kêu gọi các lực lượng chống Tập của ĐCSTQ, mau chóng quy phục và cùng với ông Tập Cận Bình tiêu diệt phe của Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng, để có thể mãi mãi gìn giữ được sự thịnh vượng cho con cháu.