Trong suốt nửa thập kỷ qua, Trung Quốc đã cố tình xô lệch cán cân quyền lực ở biển Đông, đặc biệt là biển Hoa Đông, nhằm giành lợi thế nghiêng hẳn về cho chính mình, để trở thành một tay chơi hạng nặng trong khu vực. 

Theo Epochtimes, bảy hòn đảo nhân tạo được xây dựng với tổng diện tích bề mặt 3.200 mẫu được xem là một bệ phóng lớn, mở rộng phạm vi phòng thủ của Trung Quốc trong khu vực và nâng cao khả năng đánh chặn hoạt động triển khai của Hải Quân Mỹ tại Biển Đông. 

Điểm đáng nói hơn nữa là sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng hải quân Trung Quốc. Năm 2012, Hải quân Trung Quốc có 271 tàu mặt nước so với con số 284 của Hoa Kỳ. Đến năm 2021, sức mạnh hải quân của Hải quân Trung Quốc đã tăng lên 348 chiếc, còn Hải Quân Mỹ chỉ có 296 chiếc.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, đội tàu của Hải quân Trung Quốc dự kiến sẽ tăng lên 420 tàu vào năm 2025 và 460 tàu vào năm 2030. Những con số này chưa bao gồm 85 tàu chiến tuần tra mang tên lửa hành trình chống hạm (ASCM). Ngoài ra, trong 10 năm trở lại đây, Cảnh sát biển Trung Quốc và lực lượng dân quân hàng hải đã triển khai một lượng tàu nhiều chưa từng có. 

Hơn nữa, theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA), Hải quân Trung Quốc đang nhanh chóng loại dần các thiết giáp hạm cũ nhằm huy động các thiết giáp hạm lớn đa năng và được trang bị vũ khí chống hạm, phòng không và chống ngầm tiên tiến cảm biến và phương tiện [chỉ huy và điều khiển] C2”.

Khách quan mà nói, số tàu tổng hợp không nói lên toàn bộ câu chuyện. Đơn cử, Hải quân Hoa Kỳ có số lượng tàu sân bay hơn nhiều so với Hải quân Trung Quốc. Cuối cùng, Hải quân Mỹ có thể triển khai 11 lực lượng đặc nhiệm tàu sân bay cùng một lúc , trong khi Trung Quốc chỉ có thể triển khai hai lực lượng. Ngoài ra, tàu sân bay Mỹ lớn hơn và có nhiều khả năng chiến đấu hơn so với các tàu sân bay Trung Quốc.

Hoa Kỳ có tỷ lệ thiết giáp hạm nổi và tàu ngầm năng lượng hạt nhân cao hơn so với Hải quân Trung Quốc. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu với Hải quân Trung Quốc, Hải quân Hoa Kỳ có thể luôn giành được sự hậu thuẫn hào phóng bởi các quốc gia đồng minh như Nhật Bản và Úc, cũng như Pháp và Anh. Nhưng không thể phủ nhận Bắc Kinh đang nỗ lực từng chút một để đạt được ưu thế hải quân trên vùng biển quê hương và Tây Thái Bình Dương.

Việc xây dựng chuỗi đảo nhân tạo ở Biển Đông và sự bành trướng rầm rộ của Hải quân Trung Quốc liệu có dồn lực lượng Hải Quân Hoa Kỳ vào thế bị áp đảo? Dưới đây là phần bình luận và cái nhìn đầy táo bạo của cựu Đại úy Hải quân Jim Fanell. 

Fanell hiện là một thành viên chính phủ làm việc tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva ở Thụy Sỹ. Từng là giám đốc hoạt động tình báo và thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, sự nghiệp gần 30 năm làm sĩ quan tình báo hải quân của ông đem lại cho ông một bề dày kinh nghiệm cho một loạt các nhiệm vụ trên biển cũng như trên đất liền chưa từng có ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, chuyên về hải quân Trung Quốc và các hoạt động của nước này. 

Theo Fanell , bảy hòn đảo mà Trung Quốc đã xây dựng ở Biển Đông, và đặc biệt, “ba đường băng dài 10.000 feet tại các trạm không quân hải quân Mischief, Fiery Cross và Subi Reef đem lại cho Quân đội Giải phóng Trung Hoa khả năng tập trung lực lượng ở biển Hoa Nam  điều này sẽ gây trở ngại to lớn  thậm chí chặn đứng việc Hải quân Hoa Kỳ tiến vào Biển Đông. ”

Fanell lưu ý rằng ba trạm không quân hải quân “không chỉ có đường băng và đường lăn, chúng cung cấp không gian nhà chứa máy bay để tải, tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng, có thể giữ cho Lực lượng Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân] / PLAAF [Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân ] trên không lâu hơn, do đó cung cấp khả năng duy trì chiến đấu trong chiến tranh lớn hơn nhiều so với việc phải bay 800 hải lý từ một căn cứ máy bay chiến đấu trên đất liền như Suixi . ”

Fanell cho biết kết quả chính xác rằng các đường băng “cung cấp cho PLA một khả năng ngăn chặn hiệu quả chống lại bất kỳ nhóm tấn công tàu sân bay nào của Hải quân Hoa Kỳ ở Bờ Đông đang tìm cách tiếp cận Biển Đông qua eo biển Malacca và đi lên từ Singapore. Lực lượng Trung Quốc được triển khai thường trực ở phía trước này sẽ giải phóng các lực lượng ở đại lục để tập trung các hoạt động tấn công của họ vào Đài Loan và chống lại bất kỳ hoạt động nào của tàu sân bay Hải quân Mỹ ở phía đông Đài Loan ”.

Các đảo này, đặc biệt là các trạm không quân hải quân ở Đá Vành Khăn, Chữ Thập Đỏ và bãi đá ngầm Subi , là căn cứ rất quan trọng đối với Trung Quốc, ông Fanell quả quyết “thực hiện chiến lược chống can thiệp của họ ở Biển Đông, cũng như đưa ra một phương tiện tấn công ngoài trục vào Đài Loan từ phía nam… hoặc thậm chí từ phía đông nam vì họ chắc chắn có thể hoạt động trên lãnh thổ Philippines trong trường hợp PLA tiến hành thổi bùng quốc đảo Đài Loan ”.

Các đảo nhân tạo của Trung Quốc được bao quanh bởi một loạt các đảo khác do các quốc gia hàng hải khác kiểm soát ở Biển Đông. Hầu hết các hòn đảo này không được củng cố theo bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ chỉ có việc duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân thông thường. 

Khi được hỏi liệu Hoa Kỳ có nên thúc đẩy quân sự hóa một số đảo này giống như cách mà Trung Quốc đã làm đối với các đảo nhân tạo của họ hay không, Fanell khẳng định rằng “ý tưởng yêu cầu các quốc gia khác tạo ra các phiên bản của riêng họ trên đảo Vành Khăn, Chữ Thập Đỏ hoặc Đá ngầm Subi là một đề xuất táo bạo và nên được hiện thực hóa vì những lợi ích lâu dài ở Biển Đông.”

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng “có hai vấn đề chính với ý tưởng: 1) tiếp cận, 2) xây dựng và duy trì.”

“Bất cứ nơi nào Hoa Kỳ muốn xây dựng hoặc hỗ trợ xây dựng một hệ thống quân sự như vậy là tùy thuộc vào chủ trương của quốc gia chủ nhà, phản ứng của ASEAN và có nhưng không tính đến những lời phàn nàn, đe dọa. Còn đối với Trung Quốc, tất cả những điều trên không thành vấn đề, Ông nhấn mạnh ”.

Điển hình, ông Fanell cũng chỉ ra rằng “trong trường hợp của Philippines, điều đó là có vẻ rất khó xảy ra, miễn là Tổng thống Duterte , hoặc một người nào đó có liên hệ với ông ấy, vẫn còn tại vị”. Tuy nhiên, ngay cả khi ông và các đồng nghiệp mong muốn thì “vẫn sẽ phải có một cuộc tranh luận trong chính phủ và một cuộc trưng cầu dân ý đối với người dân Philippines cho vấn đề như vậy”.

Ông cũng nhận xét rằng “sẽ rất khó để giải thích cho những khoản chi tiêu to lớn như vậy, khi mà chính phủ Philippines chỉ đơn giản là ngỏ cửa cho phép các lực lượng quân đội Mỹ hoạt động tự do hơn từ các căn cứ hiện có và kiếm tiền từ Mỹ để nâng cấp những gì đã và đang có. ”

Tuy nhiên, ông đã gợi ý rằng quốc gia duy nhất “có thể quan tâm đến một nỗ lực như vậy sẽ là Đài Loan và việc họ nắm giữ Itu Aba, nhưng một lần sự thống nhất và hậu thuẫn trong nước luôn là một yếu tố mang tính quyết định. Tương tự, rất có thể cộng đồng China Hands của Hoa Kỳ sẽ cho rằng một lời đề nghị như vậy sẽ ‘chọc tức’ CHND Trung Hoa, giống như sự phản đối của cộng đồng China Hands đối với việc loại bỏ chính sách bất thành văn của Hoa Kỳ mập mờ trong việc công nhận Đài Loan. ”

Ông Fanell chỉ ra rằng “bảy hòn đảo nhân tạo của CHND Trung Hoa được xây dựng kém hoặc rằng các sân bay của chúng không thể duy trì các hoạt động không quân kéo dài chỉ là – tin đồn. ”

Trên thực tế, ông chỉ ra rằng “ba trạm không quân hải quân chính là Mischief, Fiery Cross và Subi Reef tiếp tục được quân sự hóa và nâng cấp. Các hoạt động của Hải quân Trung Quốc và Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa được tiến hành hàng ngày và không có bằng chứng nào cho thấy các hòn đảo đang bị suy thoái do biển hoặc thời tiết ”.

 “Hình ảnh thương mại có độ phân giải cao của các trạm không quân hải quân trên đảo này cho thấy đây là những hòn đảo lớn, có kích thước bằng Trân Châu Cảng hoặc Vành đai DC, và có sức chứa lớn hơn nhiều, không chỉ là một đường băng và một bến tàu,” ông lưu ý và cũng nhận xét rằng “có nhiều kho chứa máy bay, nhà ở rộng rãi, cơ sở chỉ huy và kiểm soát, hầm chứa đạn dược và nhiên liệu. ”

Về chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông là sử dụng một lực lượng áp đảo các tên lửa tầm ngắn và tầm trung, một số tên lửa trong số đó có thể được trang bị vũ khí hạt nhân, cộng với đường không và ở mức độ thấp hơn, sức mạnh hải quân để tạo ra các khu vực đánh chặn. Fanell lưu ý những điều sau đây để cản trở các lực lượng quân sự Mỹ tiếp cận lục địa Trung Quốc, hoạt động trong khu vực hoặc can thiệp vào các hoạt động đổ bộ chống lại Đài Loan :

“Việc sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tầm trung và tầm xa là một phần thiết yếu trong chiến lược ‘Phản đối can thiệp’ của PLA và đã phát triển từ chỉ hàng chục SRBM cách đây 20 năm đến nay với hàng nghìn SRBM, MRBM, IRBM, và quan trọng nhất là từ góc độ hải quân, tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay hoặc tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM).

“Các loại vũ khí như DF-21D và DF-26, đã được thử nghiệm tấn công vào mục tiêu đang di chuyển trên Biển Đông vào tháng 8 năm 2020, là mối đe dọa nghiêm trọng mang tính hủy diệt đối với tất cả các tàu chiến trên boong lớn của hải quân Mỹ và đồng minh hoạt động trong vòng một đến hai đảo thuộc chuỗi các đảo. ”

Ông chỉ ra rằng các lực lượng Hoa Kỳ đang có kế hoạch hoạt động trong các “khu vực” này, “nhưng làm như vậy có rủi ro lớn và phụ thuộc vào các công nghệ vô hiệu hóa mục tiêu để đánh bại các ASBM này.” Đây là lý do tại sao ông tin rằng “các hệ thống phòng thủ tên lửa như Patriot và THAAD rất quan trọng và nên được triển khai dọc theo chuỗi đảo đầu tiên và ở Đài Loan và Philippines”.

Fanell cũng chỉ ra rằng vũ khí hạt nhân chiến trường (TNW) cũng là “một mối đe dọa, nhưng có rất ít thông tin về khả năng này trong kho của PLA, chưa nói đến cách chúng được sử dụng từ góc độ chỉ huy và kiểm soát.” Ông Fanell cũng tiết lộ:

“Chúng tôi biết ban lãnh đạo của ĐCSTQ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] rất quan tâm đến việc kiểm soát vũ khí hạt nhân và ngay cả Lực lượng Tên lửa PLA vẫn có quyền giám sát các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) trên tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo (SSBN) của họ như các SSBN Kiểu 096 lớp Jin bám đuổi.

“Điều đáng lo ngại hơn là những tiết lộ gần đây về 350 hầm chứa ICBM đang được xây dựng ở miền Trung và miền Tây Trung Quốc khi có vẻ như CHND Trung Hoa đang tiến hành một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân với Mỹ. Rất có thể ĐCSTQ đang nhanh chóng xây dựng kho vũ khí hạt nhân của họ hòng ghìm chân Hoa Kỳ và thế giới không cho làm gì, trong trường hợp PLA phát động một cuộc xâm lược thông thường vào Đài Loan. “

Fanell cũng chỉ ra rằng “chiến lược cuối cùng của Bắc Kinh là… đẩy quân đội Mỹ (và tất cả các lực lượng của các quốc gia khác) ra khỏi Thái Bình Dương” và đặc biệt, ý định của Trung Quốc là trục xuất lực lượng Mỹ khỏi những vành đai phòng thủ chuỗi đảo thứ nhất, thứ hai và thứ ba như các nhà chiến lược Trung Quốc đề cập đến.

Điều đặc biệt quan tâm đối với Fanell là Hải quân Trung Quốc đang mạo hiểm tiến xa hơn khỏi lãnh hải của mình. Fanell chỉ ra rằng trong “thập kỷ qua, Hải quân Trung Quốc đã hoạt động 24/7/365 ở Vịnh Aden… mỗi phút mỗi ngày. Những con tàu tương tự đó cũng đã tiến hành các hoạt động, tập trận và ghé cảng qua Địa Trung Hải và vào Baltic. “

Ông nói, khả năng hoạt động thường xuyên của Hải quân Trung Quốc ở chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai, “ đã thay đổi cán cân sức mạnh hải quân ở Biển Đông và Biển Hoa Đông”. 

“Trong khoảng một thập kỷ qua, họ đã đóng năm tàu chiến cho mỗi chiếc mà Hải quân Mỹ đóng (với giá rẻ hơn nhiều) và vào năm 2021, họ thực sự đưa vào biên chế 22 chiếc so với chỉ ba chiếc cho Hải quân Mỹ (hai trong số đó là tàu chiến đấu nhỏ (Littoral Combat Ship).

“Cán cân sức mạnh hải quân đã thay đổi đáng kể ở châu Á theo hướng có lợi cho CHND Trung Hoa / Hải quân Trung Quốc. Họ không chỉ có nhiều tàu và tàu ngầm hơn trên chiến trường, mà họ đang vượt Mỹ về trọng tải trong nửa thập kỷ qua và đang đưa ra biển nhiều tên lửa hành trình chống hạm siêu âm (ASCM) với tầm bắn xa hơn, so với tầm bắn ngắn hơn và cận âm Harpoon ASCM của Hải quân Mỹ. ”

“Chúng ta cần một chiến dịch quốc gia nhàm xây dựng lại Hải quân… một Hải quân 600 tàu mới,” ông lập luận và nói thêm rằng “Nhóm của Trump đã chứng minh rằng một bộ máy quan liêu xơ cứng trong Quốc hội và Lầu Năm Góc cũng có thể khiến cho việc đóng tàu của Hải quân Hoa Kỳ bị cắt giảm đáng kể . Hãy tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu Chiến dịch Hải quân 600 tàu giống Reagan thực sự được thực hiện khi cả hai đảng đều thống nhất vì hiểu rõ về mối đe dọa hiện hữu từ CHND Trung Hoa? ”

Fanell cũng bác bỏ suy đoán rằng Trung Quốc sẽ đánh đòn phủ đầu Đài Loan tại đảo Pratas . Hòn đảo này nằm gần một nửa giữa lục địa Trung Quốc và Đài Loan, và được cả hai quốc gia tuyên bố chủ quyền. Đài Loan có một lực lượng quân sự lớn trên đảo, nhưng không phận của hòn đảo này thuộc quyền kiểm soát không lưu của Hồng Kông.

“Tôi e rằng nhiều nhà phân tích quốc phòng muốn nói về tầm quan trọng của đảo Pratas và nói nhiều về ý tưởng rằng PLA đang lên kế hoạch chiếm Pratas và sau đó xem Đài Bắc và DC sẽ làm gì,” ông nhận định.

Tuy nhiên, ông Fanell cũng nói , “Từ tất cả những gì tôi đã đọc và thấy trong sự nghiệp của mình, tôi không tin rằng khi ĐCSTQ quyết định thực hiện một cuộc oanh tạc toàn diện vào Đài Loan mà họ sẽ dồn sức lực, thời gian, năng lượng để tấn công Rạn san hô Pratas, chứ không phóng vài quả SRBM. “

Khi ĐCSTQ quyết định tấn công Đài Loan, “họ sẽ tiến tới hòn đảo chính và họ sẽ tìm cách “chặt đầu” chính phủ ở Đài Bắc, vô hiệu hóa các lực lượng quân sự chủ chốt của hòn đảo, và khởi động trên bộ càng sớm càng tốt.”

Có thể bạn quan tâm: