Ở giữa sự cân bằng quyền lực của Trung Quốc và Nga, sự ổn định của chính trị nội bộ ở 5 quốc gia Trung Á đang bị đe dọa bởi sự gia tăng nhanh chóng của ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực…

Năm 1991, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trong khu vực Trung Á lần lượt từng nước một tách ra khỏi Liên Xô, tạo ra một bức tường thành mới của các quốc gia mới độc lập và đóng dấu cho sự kết thúc của chiến tranh Lạnh. 

Năm nay, là kỷ niệm 30 năm ngày độc lập của họ, 5 “stan” của khu vực, bao gồm: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan.

Kể từ thế kỷ 19 và “Trò chơi vĩ đại” thống trị giữa Nga và Anh, khu vực này đã chứng kiến vận may bấp bênh của hết bá quyền này đến bá chủ khác. Ở phía nam nay là một khoảng trống để lại do Hoa Kỳ đã rời khỏi Kabul, Afghanistan vào tháng 8 và sự lên nắm quyền của người hàng xóm mới ở Trung Á, Taliban.

Khu vực này ngày nay cũng là một chong chóng gió để xem thời tiết toàn cầu vì sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và một nước Nga đang trỗi dậy và ngày càng có tư tưởng đế quốc. Ít nơi nào cảm nhận được tất cả những thay đổi này hơn thành phố thủ phủ miền núi, hẻo lánh Dushanbe của Tajikistan. Nhiều thành viên của chính phủ Afghanistan đã chạy trốn khỏi đây sau khi Kabul thất thủ. Nhưng cho đến nay, sự thay đổi lớn nhất là các dự án xây dựng của Trung Quốc đã định hình lại đường chân trời và tiếng ồn ào của máy móc xây dựng đã vang lên khắp nơi trong mùa hè này.

Theo nhà báo Yohai Ishihawa của tờ Nikkei Asia, sự xâm nhập của Trung Quốc có lẽ là tiết lộ đáng ngạc nhiên nhất. Theo một số người, các công ty xây dựng và ngân hàng Trung Quốc đã trở thành một nguồn kinh tế quan trọng, và theo một số người khác thì đó là một nguồn phụ thuộc mới gây rắc rối cho các nền kinh tế của khu vực bị cô lập.

Đường chân trời của Dushanbe kể về câu chuyện: Một tòa nhà mới dành cho quốc hội đang được xây dựng trong một thời gian gấp rút. Một tấm biển ở cổng vào ghi dòng chữ “Viện trợ Trung Quốc” bằng màu đỏ. Việc xây dựng khu phức hợp quốc hội và chính phủ mới, với kinh phí ước tính vượt quá 300 triệu đô-la Mỹ được tài trợ bởi các khoản tài trợ từ chính phủ Trung Quốc và đang được xây dựng bởi tập đoàn Yanjian của Trung Quốc. 

Trung Quốc đang đổ tiền vào một loạt các dự án cơ sở hạ tầng và các loại hình đầu tư khác ở Tajikistan, bao gồm xây dựng đường xá, phát triển tài nguyên khoáng sản và nhà ở. 

​​Sau khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan lần lượt tuyên bố độc lập, bắt đầu từ tháng 8/1991. Kazakhstan là quốc gia cuối cùng công bố chủ quyền, vào tháng 12 năm đó, một tuần sau khi Liên bang Xô viết tan rã.

Nhưng họ đã phải vật lộn để sửa sang lại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trong đó các chính phủ quy định mức sản xuất và giá cả, theo hệ thống định hướng thị trường, khiến tổng sản phẩm quốc nội sụt giảm mạnh trong những năm 1990. Các cuộc tấn công của các phần tử cực đoan nổ ra khắp khu vực, và Tajikistan phải trải qua một cuộc nội chiến khốc liệt.

Việc mất đi mối quan hệ kinh tế giữa các thành viên của Liên Xô cũng giáng một đòn mạnh vào các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ trong khu vực này khi họ trở thành những vùng đất biệt lập không có cảng – một bất lợi lớn về thương mại.

Ngày nay, hầu hết các công ty lớn ở quốc gia miền núi Tajikistan hoạt động nhờ sự hỗ trợ từ Trung Quốc, theo Farrukh Salimov, một chuyên gia chính trị và ngoại giao Tajikistan. Ông nói với Nikkei Asia, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 70% vốn đầu tư trong nước vào nước này.

Nhưng khi dòng tiền Trung Quốc đổ về với tốc độ chóng mặt, điều đó cũng khiến những người Tajiks không khỏi lo lắng, vì đầu tư từ Trung Quốc có thể giúp nền kinh tế kém phát triển của Tajikistan nhưng cũng dấy lên những lo ngại về việc Bắc Kinh can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Tham vọng địa chính trị của Trung Quốc cũng đang định hình lại Samarkand, một thành phố cổ kính ở khu trung tâm phía đông Uzbekistan nằm sâu trong thảo nguyên Trung Á. 

Từng là một điểm dừng chân chính của các thương nhân trên Con đường Tơ lụa, thành phố Samarkand trước đây từng là thủ đô của đế chế Timur. Với sự trợ giúp của dòng tiền liên tục của Trung Quốc, thành phố với bầu không khí gần như kỳ lạ huyền bí đang biến thành một điểm thu hút khách du lịch quốc tế và hiện đại. Các khu phức hợp của Trung Quốc sẽ mọc lên ở đây. 

Một bước ngoặt lớn xảy ra vào tháng 9/2013, khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu tại Kazakhstan. Ông Tập kêu gọi hợp tác với Trung Quốc để xây dựng một “vành đai kinh tế dọc theo Con đường Tơ lụa”.

Con đường Tơ lụa Mới kể từ đó được đổi tên thành Sáng kiến Vành đai và Con đường, một chiến lược rộng lớn nhằm mục đích hội nhập Trung Quốc với phần còn lại của vùng đất Á-Âu thông qua các thỏa thuận thương mại và cơ sở hạ tầng. 

Trung Á có thể là một bên đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng này, với vị trí thuận lợi trên tuyến đường bộ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Trung Quốc đến châu Âu và Trung Đông. Sáng kiến ​​của ông Tập tận dụng sự khát vốn của Trung Á để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn chiến lược lớn về một lĩnh vực kinh tế Con đường Tơ lụa mới do Trung Quốc cung cấp.

Sự bành trướng về phía tây của phạm vi kinh tế của Trung Quốc đã cản trở sự hiện diện của Nga trong khu vực. Moscow đã cố gắng ngăn chặn xu hướng này bằng cách thành lập Liên minh Kinh tế Á – Âu với các quốc gia ở Đông Âu và Trung Á, bao gồm Kazakhstan và Kyrgyzstan. Sự sụp đổ của Liên Xô đã tạo ra một khoảng trống địa chính trị ở Trung Á với việc không có cường quốc nào có ảnh hưởng chi phối trong khu vực. Trận động đất địa chính trị đã kích hoạt sự cạnh tranh giành quyền bá chủ trong khu vực giữa nhiều quốc gia bao gồm các cường quốc phương Tây và Thổ Nhĩ Kỳ cũng như Trung Quốc và Nga.

Nhưng sự cạnh tranh này không làm căng thẳng mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Vasily Kashin, một nhà phân tích chính trị, nói rằng Trung Quốc sẽ cẩn thận để tránh can thiệp vào các lợi ích quan trọng của Nga trên cả mặt trận an ninh và kinh tế.

Do cả hai đều đối đầu với Washington, Bắc Kinh và Moscow là những đối tác bị ràng buộc lẫn nhau bởi những lợi ích chiến lược chung.

Ở giữa sự cân bằng quyền lực của Trung Quốc và Nga, sự ổn định của chính trị nội bộ ở 5 quốc gia Trung Á đang bị đe dọa bởi sự gia tăng nhanh chóng của ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực. Tuy nhiên, những quốc gia này vẫn mong muốn tận dụng ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Trung Quốc để thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng của họ và đối phó tốt hơn với những diễn biến mới ở Afghanistan. 

Do đó, trong thập kỷ tới, các nước Trung Á sẽ phải đi trên một ranh giới hợp lý vừa tự bảo vệ mình khỏi những tác động của Vành đai và Con đường của Trung Quốc trong khi tận dụng những lợi ích của nó.