Lưu Kim Quốc, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và cựu Giám đốc Văn phòng 610 của Ủy ban Trung ương, đã vắng mặt liên tiếp trong một số cuộc họp quan trọng, bao gồm Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra gần đây và Hội nghị Thường trực Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương diễn ra ngày 12 tháng 11 vừa rồi. Sự mất tích của ông Lưu Kim Quốc nói lên điều gì? GS Chương Thiên Lượng có bài bình luận trên tờ The Epoch Times.

Trong những ngày này, các phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đều đang dõi theo và tìm kiếm tung tích của Bành Soái. Ông Hồ Tích Tiến đã đăng dòng tweet bằng tiếng Anh trên Twitter, và cũng đăng hình ảnh và video Bành Soái đang dùng bữa ở một nhà hàng cùng huấn luyện viên và bạn bè của mình. Vậy sự biến mất của Bành Soái có quan hệ gì với ông Hồ Tích Tiến? Vì sao ông Hồ Tích Tiến lại lên tiếng?

Giáo sư Chương Thiên Lượng, chuyên gia phân tích chính trị thời sự đã đưa ra phân tích của mình trong tiết mục “Chính luận Thiên hạ” trên kênh Youtube cá nhân của ông. 

Sự biến mất bí ẩn của cựu Giám đốc phòng 610, ông Lưu Kim Quốc

Ông Lưu Kim Quốc trước đây từng là Thứ trưởng Bộ Công an. Tính đến thời điểm này thì Bộ Công an có 3 Thứ trưởng đã bị ngã ngựa: Một người là Phó Chính Hoa, một người là Tôn Lập Quân và người còn lại là Mạnh Hồng Vỹ. 

Ông Tập Cận Bình đến nay vẫn đang thanh trừng các đối thủ chính trị trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật, muốn trừ sạch độc tố còn lại  của Chu Vĩnh Khang. Do đó, khả năng cao là ông Lưu Kim Quốc đã gặp chuyện.

Ông Bạc Hy Lai bị ngã ngựa năm 2012, ông Chu Vĩnh Khang bị bắt vào năm 2014, cả hai ông này đều có liên quan đến cuộc đảo chính hòng lật đổ ông Tập Cận Bình. Cả ông Quách Bá Hùng và ông Từ Tài Hậu ngã ngựa cũng đều là vì lý do này. Đặc điểm chung của những người này chính là họ đều thuộc phe cánh cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân. Phe ông Giang có một cơ cấu trực thuộc  quan trọng nhất, chính là Phòng 610, được thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999, chuyên để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nói cách khác, tất cả những người làm việc ở Phòng 610 đều là những phần tử cốt cán thuộc phe ông Giang, và trách nhiệm của họ chính là bảo vệ di sản chính trị quan trọng nhất của ông Giang Trạch Dân – đàn áp Pháp Luân Công.

Chúng ta đều biết, Mao Trạch Đông sợ thanh toán món nợ máu “Đại Cách mạng Văn hóa”, vì vậy ông ta muốn Giang Thanh là người kế nhiệm; Đặng Tiểu Bình sợ thanh toán món nợ “Sự kiện Thảm sát Lục Tứ”, do vậy ông ta muốn Giang Trạch Dân là người kế nhiệm; còn ông Giang Trạch Dân sợ bị thanh toán tội ác phát động cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công, thế nên ông ta muốn chọn Bạc Hy Lai làm người kế nhiệm, vì Bạc từng bị các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại khởi tố, vậy nên sẽ không có chuyện ông ta giúp học viên Pháp Luân Công lật lại vụ án. Đây là lý do tại sao ông Giang Trạch Dân cảm thấy yên tâm đối với ông Bạc Hy Lai hơn ông Tập Cận Bình. Và ông Giang cũng ủng hộ cuộc đảo chính của Bạc vào thời điểm đó.

Ông Lưu Kim Quốc là giám đốc của Phòng 610, vậy nên ông ta là người thuộc phe cánh ông  Giang Trạch Dân, dĩ nhiên cùng hội cùng thuyền với nhóm người Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng. Ông Lưu Kim Quốc đảm nhiệm vị trí giám đốc Phòng 610. Người tiền nhiệm ông ta là Lý Đông Sinh, người kế nhiệm ông ta là Phó Chính Hoa, cả hai đều đã ngã ngựa. Vậy nên, bây giờ khả năng cao là đến phiên ông ta. Sự thật có phải vậy hay không, đợi một khoảng thời gian nữa chúng ta sẽ có câu trả lời.

Bành Soái mất tích, ông Hồ Tích Tiến bất ngờ lên tiếng

Sau khi Bành Soái công khai mối tình trái luân thường đạo lý của mình với ông Trương Cao Lệ, cô đã biến mất. Có người nói rằng ông Trương Cao Lệ không được tính là đã cưỡng gian cô Bành, cả hai đều là anh tình tôi nguyện, bởi rõ ràng là với thể lực của quán quân quần vợt thế giới như Bành Soái, nếu muốn chống cự thì tất nhiên ông Trương Cao Lệ cũng không làm được gì cô cả.

Nhưng chúng ta cần phải biết rằng định nghĩa về tội cưỡng gian, không phải nói là do người  nữ không đủ sức chống cự, nếu người nữ không muốn nhưng lại không dám chống cự, chỉ cần trong lòng cô ta không muốn thì đã được tính là tội cưỡng gian rồi. Với thân phận địa vị của ông Trương Cao Lệ, Bành Soái không dám phản kháng là điều dễ hiểu. Ở đây, Bành Soái không cần phải giáng cho ông ta vài cái bạt tai, đá ông ta mấy cái, mà nếu nghiêm túc truy cứu theo điều khoản Pháp luật, chỉ cần Bành Soái không đồng ý, thì ông Trương Cao Lệ đã phạm tội cưỡng hiếp.

Vì vậy, trong chuyện này không thể chỉ nhìn từ bề mặt rằng ông ta có hành động bạo lực với Bành Soái hay không, có ngược đãi cô ấy hay không,… không thể nhìn từ những khía cạnh này. Nói chung, chỉ cần Bành Soái không đồng ý, thì đã được coi là cưỡng gian. Đây là định nghĩa hợp pháp về tội hãm hiếp theo luật pháp.

Sự kiện Bành Soái gần đây đang rất hot cả trong lẫn ngoài nước, ngay cả ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu cũng sốt sắng lên theo. Ông Hồ Tích Tiến là người chuyên dọn mâm cho ĐCSTQ, hơn nữa lại thường đứng ra dọn loại mâm có độ khó rất cao, gì mà nước Mỹ đã đóng quân ở Đài Loan, hành động này rõ ràng đã vượt qua lằn ranh đỏ thống nhất Đài Loan bằng vũ lực của ĐCSTQ, tại sao ĐCSTQ vẫn không dùng vũ lực với Đài Loan? Những sự tình giống như vậy thường đều là ông Hồ Tích Tiến đứng ra bày dọn sẵn, đây là nghề của ông ta; gì mà các chính trị gia quốc tế muốn tẩy chay Thế vận hội mùa đông, vì sao sự tẩy chay của các chính trị gia quốc tế không phải là vấn đề lớn? Sự tình này cũng phải do ông Hồ Tích Tiến đứng ra dọn.

Bây giờ ông Hồ Tích Tiến bắt đầu “dọn mâm” về vụ việc của Bành Soái, điều này cho thấy vụ việc Bành Soái thực sự rất quan trọng, và cũng rất nhạy cảm. Tất nhiên, mọi người có thể nói ông Hồ Tích Tiến là dọn mâm, tất nhiên, ông ta cũng có thể cố tình vẽ chuyện xấu, bởi ông Hồ Tích Tiến này thực sự là người theo phe chống Tập.

Khi mà cả thế giới tìm kiếm Bành Soái, vào ngày 20 tháng 10, ông Hồ đã tweet bằng tiếng Anh trên Twitter của mình, chính là tweet bằng tiếng Anh, hơn nữa là dùng IP nước ngoài. Điều này không phải rất kỳ lạ hay sao? Ông ta đính kèm hai đoạn video quay cảnh Bành Soái dùng bữa với huấn luyện viên của cô ấy và còn đặc biệt ghi rõ thời gian là thứ Bảy, ngày 20 tháng 11.

Ông Hồ Tích Tiến cho biết bằng tiếng Anh trên Twitter rằng ông ta có được hai video cho thấy Bành Soái cùng huấn luyện viên và bạn bè của cô đang dùng bữa tại một nhà hàng vào hôm thứ Bảy theo giờ Bắc Kinh. Ông đã đặc biệt nói ra thời gian trên Twitter là thứ Bảy theo giờ Bắc Kinh, ý của ông ta chính là nói rằng đây là “tin tức mới nhất” về Bành Soái.

Tuy nhiên, ông Hồ Tích Tiến có những cái mâm là dọn không xong, đó chính là lý do tại sao tung tích của Bành Soái đã thu hút sự chú ý của cả thế giới? Mà tung tích của Bành Soái lại có liên quan gì với ông Hồ Tích Tiến? Tại sao ông ta lại lên tiếng? Tại sao ông ta muốn nói chuyện trên Twitter bằng tiếng Anh? Tại sao ông ta không đăng những điều này  lên trên Weibo? Tại sao Bành Soái lại trở thành một từ nhạy cảm? Đây đều là những cái mâm khủng, mà loại mâm này đã vỡ tan tành, mảnh vụn văng tứ tung trên khắp mặt đất, ông ta căn bản đã không cách nào dọn sạch chúng nữa.

Lần dùng bữa này, ngoài ông Hồ Tích Tiến đăng video ra, còn có một người nữa, chính là Đinh Lực – Tổng giám đốc Thể dục Lợi Á Đức, nhà tài trợ cho thể thao quần vợt Trung Quốc. Ông Đinh này cũng cho biết trong một tweet rằng ông đã dùng bữa với Bành Soái, địa điểm tại nhà hàng Nghi Tân ở Bắc Kinh, một nhà hàng rất nổi tiếng trên Internet. Hơn nữa trong dòng Tweet, ông ta đã đặc biệt dùng tên tiếng Anh của Bành Soái, còn tên những người khác đều là tiếng Trung, ông ta làm vậy, ý tứ là nếu mọi người tìm kiếm tên của Bành Soái, có thể tìm thấy dòng Tweet của ông ta. Tất nhiên, mục đích chính của ông ta là muốn để cho phương Tây biết rằng: Đã tìm thấy Bành Soái rồi, mọi người có thể yên tâm được rồi.

Trong video này, còn đặc biệt quay được cảnh khi Đinh Lực và Bành Soái cùng đi vào cánh cửa lớn của nhà hàng, Bành Soái đã quay đầu lại nở một nụ cười, tất nhiên khi đó có đeo khẩu trang. Ông Đinh Lực đăng tweet cũng là một điều rất kỳ lạ, sau đó mọi người vào kiểm tra các tweet của ông ta và phát hiện rằng ông ta rất hiếm đăng tweet. Từ năm 2012 đến năm 2017, ông ta chỉ đăng 3 tấm ảnh, điều này tương đương thời gian của mấy lần tweet này đều cách nhau đến 4, 5 năm. Vì vậy, có người liền chế nhạo: Nhiều năm không dùng Twitter, lần này lên Twitter lại vì để đăng hình Bành Soái.

Tại sao đảng và nhà nước Trung Quốc lại đưa ra câu trả lời về vụ việc của Bành Soái? Đây là điều khá kỳ lạ. Bành Soái mất tích thì cứ mất tích thôi, đảng hoàn toàn có thể làm ngơ mà. Cũng giống như sự mất tích của luật sư Cao Trí Thịnh và nữ nhà báo công dân Trương Triển, cho đến bây giờ, mạng sống của hai người này thật đáng lo ngại; những lời kêu gọi của quốc tế cũng rất lớn, nhưng ĐCSTQ vẫn cố làm ngơ như không nghe thấy hoặc chẳng nhìn thấy. Nhưng khi đến vụ việc của Bành Soái, tại sao ĐCSTQ không giữ được bình tĩnh nữa?

Ông Hồ Tích Tiến kỳ thực đã tiết lộ một nguyên nhân. Ông ta đã nói như vậy trên Weibo của mình: “Lão Hồ này thực sự cảm thấy rằng điều quan trọng đối với Thế vận hội mùa đông lần này là cần làm thế nào cho các vận động viên thoải mái thi đấu. Khán giả tập trung vào các màn trình diễn thể thao. Còn mấy ông lãnh đạo và quan chức của nước Anh nước Mỹ gì đó, không đến thì càng hay. Tổng thống Mỹ hễ lên đường, động một tý là mang theo hàng mấy nghìn người, như vậy sẽ mang đến biết bao nhiêu vi-rút! Còn nước Anh nữa, cũng là cái hang ổ của Vi-rút. Vậy mời họ đến để làm gì? Những quan chức và đoàn tùy tùng đó đến xin được nghe cách phòng chống dịch của chúng ta chăng? Họ không phải đến đây để kiếm chuyện ư? Chúng ta cũng không hơi đâu mà tiếp đón họ. Vốn dĩ họ cũng không mấy mong muốn đến đây, như vậy lại càng tốt, chúng ta đừng mời họ là xong, hai bên cũng chẳng nợ gì nhau”.

Ông Hồ Tích Tiến rõ ràng là đang ôm giữ tâm lý “nho vẫn còn chua lắm”. Ông ta nói không mời lãnh đạo Châu Âu và Mỹ, thực ra căn bản là người ta không muốn đến, trái lại ông ta lại nói là chúng tôi không muốn mời các ông, các ông đến rồi cũng không có ý nghĩa  gì.

Vụ việc của Bành Soái khiến ĐCSTQ lo sợ điều gì?

Trên Weibo của ông Hồ Tích Tiến, ông ta đã tiết lộ ĐCSTQ rốt cuộc sợ hãi điều gì. Ông nói: “Đến khi đó, nếu tình hình chống dịch lắng dịu, thì tốt hơn hết là nên mở thêm chỗ cho người trong nước đến Bắc Kinh. Các nơi ở trong nước dù có nguy cơ cao đến đâu, thì nguy cơ của họ đối với công tác phòng chống dịch của Bắc Kinh cũng thấp hơn nhiều so với những người đến từ Anh quốc và Hoa Kỳ. Vì vậy, đối với những nước còn đang lưỡng lự như như Anh quốc và Hoa Kỳ, Bắc Kinh không mời quan chức của họ là xong. Đồng thời, chúng ta hãy mở rộng vòng tay chào đón các vận động viên từ khắp nơi trên thế giới”.

Trên thực tế, ĐCSTQ sợ điều gì? Điều nó lo ngại chính là các vận động viên từ các quốc gia khác nhau sẽ không đến. ĐCSTQ rất thích làm ra các hoạt động mang tính quốc tế, tuy mỗi lần tổ chức đều khiến cả nước bước vào tình trạng khẩn cấp, các nhà máy bị buộc phải đóng cửa, xe cộ không được phép lưu thông, v.v., nhưng ĐCSTQ đặc biệt thích cảm giác “tất cả các quốc gia đến triều kiến [Trung Quốc]”. Dù là Thế vận hội châu Á, Thế vận hội Olympic, Hội chợ triển lãm hay Thế vận hội mùa đông, chỉ cần là có cảm giác “tất cả các quốc gia đến triều kiến”, ông Tập Cận Bình đều cảm thấy rất vui sướng, vì đó là một thắng lợi lớn cho tư duy ngoại giao trong thời kỳ mới của ông ta, còn nếu tất cả các quốc gia không đến triều kiến, trái lại họ đều đứng lên chống lại, ông Tập sẽ cảm thấy rất mất mặt.

ĐCSTQ lên tiếng về vụ việc của Bành Soái  vừa khéo chính là vì họ lo ngại rằng các quốc gia sẽ không đến với triều kiến, Thành viên cấp cao của Ủy ban Olympic Quốc tế Dick Pound nói với Reuters rằng cả thế giới đều đang rất phẫn nộ về những gì đã xảy ra với Bành Soái, bị người ta cưỡng gian đã đủ căm phẫn rồi, bây giờ cô ấy lại bị mất tích, không tìm thấy được, chứng tỏ Bành Soái hiện đang trong tình cảnh nguy hiểm. Vì vậy sự việc này đã buộc Ủy ban Olympic Quốc tế phải cho ĐCSTQ vào hồ sơ nhân quyền.

Ông Dick Pound thậm chí có phần đe dọa, nói rằng:  Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sang một quốc gia khác, nhưng hiện giờ cá nhân tôi cũng đang nghi ngờ vì điều đó.

Khi ông ta vừa nói như vậy, liền khiến ĐCSTQ có chút lo lắng, vì vậy ĐCSTQ đã đưa  Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, ông này là người Đức, và trước nay đều nói tốt cho ĐCSTQ. Vào ngày 21 tháng 11, ông ta đã tổ chức một cuộc trò chuyện trực tuyến dài 30 phút với Bành Soái, sau đó gửi một tuyên bố rằng: Tôi đã trò chuyện với Bành Soái. Đồng thời có mặt tại buổi nói chuyện này còn có Lý Linh Úy, một cựu vận động viên đội cầu lông nữ Trung Quốc, cô này cũng là thành viên ủy ban Trung Quốc của Ủy ban Olympic Quốc tế.

Chúng ta nghĩ xem, toàn bộ sự sắp xếp chính là để kết nối chuyện trò với Bành Soái, vậy Lý Linh Úy có mặt ở đó để làm gì? Hiển nhiên là để giám sát. Ủy ban Olympic Quốc tế đã đưa ra thông báo nói rằng: Bành Soái nói rằng cô ấy vẫn bình an vô sự, hiện đang sống ở ngôi nhà ở Bắc Kinh, Bành Soái hy vọng rằng mọi người tôn trọng sự riêng tư của mình, và hiện cô thích dành thời gian cho bạn bè và gia đình hơn.

Kỳ thực, qua video này, giáo sư Chương bày tỏ rằng ông có cảm giác như Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach cũng nên nghĩ thử xem, rằng ông nói rằng ông đã trò chuyện với Bành Soái, vậy Lý Linh Úy đứng bên cạnh để nghe cái gì? Trong cuộc trò chuyện kéo dài 30 phút đó, ông có hỏi Bành Soái rằng tại sao Weibo của cô bị chặn không? Số điện thoại di động của cô là bao nhiêu? Vụ việc của Trương Cao Lệ là thật hay là giả? Weibo đó có phải cô đăng không? Đây là điều mà mọi người quan tâm nhất, thế ông đã hỏi chưa? Nếu ông đã hỏi rồi, Bành Soái trả lời như thế nào? Ông còn phải hỏi Bành Soái, rằng cô có thể tự do đi du lịch nước ngoài hay không? Khi nào cô đến nước Đức, tôi sẽ mời cô dùng bữa, được chứ? Khi đó ông ta lại nói tôi đến Bắc Kinh chúng ta có thể dùng bữa với nhau không? Bành Soái đã vui vẻ đồng ý. Điều đó là tất nhiên, đến cả Lý Linh Úy đứng bên cạnh nghe xong cũng muốn đi. Đúng ra ông ấy nên hỏi Bành Soái rằng cô có thể đến Đức hay không, tôi sẽ mời cô dùng bữa.

Vậy nên họ đều không hỏi về những điều này. Tôi cảm thấy tất cả nội dung của buổi nói chuyện này đều đã được thảo luận trước với ĐCSTQ, các bên đều phối hợp có chủ ý cả.

Trong vấn đề này, tôi đoán rằng có thể có rất nhiều người sẽ bị lừa, cảm thấy rằng ĐCSTQ dường như cũng không làm gì Bành Soái cả. Nhưng trên thực tế, sau Thế vận hội mùa đông kết thúc, vấn đề của Bành Soái sẽ trở nên rất nghiêm trọng, và tình hình của cô ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc vì để chứng minh Bành Soái vẫn an toàn, gần đây đã cho đăng ảnh và video, lại cho phép Bành Soái tham gia các hoạt động gì gì đó, và ký tên cho mọi người. Giờ đây, nhà hàng nơi Bành Soái đến dùng bữa đã rất nổi tiếng, các phóng viên nước ngoài vì để chứng thực Bành Soái có thật là đã đến đây hay không, họ đã đến chỗ nhà hàng Nghi Tân, giám đốc của khách sạn Nghi Tân nói với Reuters rằng, Bành Soái thật sự đã từng đến đây, và phía nhà hàng thậm chí còn đưa ra hóa đơn của ngày hôm đó.

Kỳ thực, điều này không thể chứng minh vấn đề gì. Phóng viên Phùng Triết Vân của Đài Phát thanh Công cộng quốc gia (National Public Radio – NPR) cho biết trên Twitter cá nhân: Vì để làm rõ sự thật, tôi đã đặc biệt đến nhà hàng Nghi Tân dùng bữa, nhân viên phục vụ của nhà hàng nói họ không chắc chắn hai ngày trước Bành Soái có từng đến hay không, chỉ là nói ghế lô trong video đó, nhà hàng họ không có loại ghế như vậy. 

Điều này khiến cho toàn bộ sự việc trở thành phiên bản Rashomon ngoài đời thực!

Reuters cũng đưa tin, giám đốc nhà hàng Nghi Tân nơi Bành Soái ăn cơm tên Chu Hồng Mai, đưa cho họ xem một hóa đơn, trên đó có mì sợi và măng, nói rằng họ không có gọi nhiều món, họ chính là đến để dùng bữa và trò chuyện gì gì đó. Trên thực tế, chúng ta có thể thấy trong đoạn video đó rằng khi Bành Soái và những người khác đang ăn, có người đã xoay bàn ăn, chúng ta có thể nhìn thấy mấy món ăn. Nhưng chủ nhà hàng nói rằng họ không ăn mấy, thật không biết chuyện gì đang xảy ra.

Hồ Tích Tiến lên tiếng thay cho Bành Soái, mục đích thật sự là gì?

Chúng tôi đã đề cập rằng ông Hồ Tích Tiến đứng ra lên tiếng thay cho Bành Soái, nói rằng đã biết Bành Soái ở đâu, có thể là ông ta cố tình giở trò xấu. Tại sao vậy? Bởi vì trên thực tế, vụ việc của Bành Soái là một sự kiện tin tức, tin tức lúc nào cũng có, nếu có một tin đặc biệt hot, thì các bản tin khác sẽ bị lờ đi, mọi người cũng không để ý đến nó nhiều. Vậy nên nếu ĐCSTQ luôn giữ im lặng, người khác cũng không làm gì được. Nhưng ông Hồ Tích Tiến lại cứ nhất định phải nói, ông ta vừa nói ra, đã thu hút sự chú ý lớn hơn từ cộng đồng quốc tế, và ngày càng khiến nhiều người chú ý hơn.

Vì vậy, theo giáo sư Chương, ông Hồ Tích Tiến có những lúc dường như là vì muốn tốt cho ông Tập Cận Bình, và có những lúc ông ta có thể là đang đào sẵn hố cho ông Tập Cận Bình. Chính như ông ta đã nói, Trung Quốc nên có 1.000 đầu đạn hạt nhân.