Toán học là phân biệt chủng tộc? Bộ Giáo dục Oregon (ODE) đã ra mắt “bộ công cụ” cho giáo viên vào ngày 13/2, gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi trên Internet. Lý do là chương trình đào tạo này của ODE hướng dẫn giáo viên cách “giảm thiểu phân biệt chủng tộc trong môn toán”. Những lập luận lạ đời như 2 + 2 = 5 trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “1984” của George Orwell bàn về chủ nghĩa toàn trị xuất bản năm 1949 lại đang trở thành hiện thực ở Hoa Kỳ, theo Epoch Times.

Sách hướng dẫn giảng dạy dài 82 trang của Bộ Giáo dục Oregon có tên “Con đường đến Toán học Công bằng [Chủng tộc] (A Pathway to Equitable Math Instruction)” tuyên bố rằng “toán học chính xác là lĩnh vực phân biệt chủng tộc trực thuộc Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng”, và rằng quyền lực tối thượng của người da trắng được phản ánh trong quá trình đi tìm câu trả lời chính xác cho một bài toán. Theo cuốn sách hướng dẫn này, “tập trung tìm ra đáp án chính xác” và “yêu cầu học sinh trình bày các bước giải” được xem là các cách thức cho phép chủ nghĩa da trắng thượng đẳng “thâm nhập vào các lớp toán học”.

Bộ công cụ khẳng định: “Việc tuyên truyền quan điểm cho rằng toán học là hoàn toàn khách quan chắc chắn là một điều sai lầm. Việc khăng khăng nhấn mạnh luận điểm cho rằng luôn tồn tại câu trả lời đúng và câu trả lời sai chính là đang tuyên truyền cho tính khách quan cũng như khiến học sinh e sợ trước xung đột công khai [khi có thể đưa ra câu trả lời không chính xác]”.

Làm thế nào để giải thích câu này? Trong sổ tay hướng dẫn có tựa đề “Xóa bỏ phân biệt chủng tộc (Dismantling Racism)” được đề cập đến trong bộ công cụ, “tính khách quan” cũng được xác định là đặc tính của chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Nói cách khác, nếu bạn “tin vào sự tồn tại của những điều khách quan hoặc trung lập”, nếu bạn tin vào câu trả lời tuyệt đối trong toán học chẳng hạn như 2 + 2 = 4, bạn sẽ bị coi là “phân biệt chủng tộc” và những người không tin rằng “2 + 2 = 4” chính là vì họ sợ đối mặt với các “xung đột công khai”.

Bộ công cụ khuyến khích giáo viên “cung cấp ít nhất hai câu trả lời cho vấn đề” thay vì chỉ tập trung vào một câu trả lời đúng.

Làm thế nào một bài toán có thể có hai câu trả lời? Nhiều người nói rằng toán học đại diện cho các dữ kiện và các câu trả lời khách quan. Vẻ đẹp của toán học nằm ở sự công bằng và khách quan. Bản thân toán học không có tính định kiến chủng tộc và sẽ không cho ra các kết quả khác biệt tùy theo màu da của người làm toán. Toán học là tổng hợp các quy luật vận hành của thế giới khách quan của chúng ta.

Tuy nhiên, bộ công cụ này lại khuyến khích các giáo viên hướng dẫn học sinh “đưa ra ít nhất hai câu trả lời” để giải toán, và thách thức các câu hỏi được tiêu chuẩn hóa bằng cách chứng minh tính hợp lý cho câu trả lời kia thay vì câu trả lời chính xác bằng cách diễn giải lại các giả thiết bao hàm trong câu hỏi”.

Trên Internet một số người Trung Quốc đã đưa ra một số ví dụ thực tế xoay quanh bộ hướng dẫn mới này như sau: Trong các kỳ thi toán sau này, nếu như vậy bạn không thể hỏi 1 cộng 1 bằng bao nhiêu. Bạn chỉ có thể hỏi, 1 cộng 1, bạn nghĩ bằng bao nhiêu? Và, bạn thuộc chủng tộc nào? Nếu một người dân tộc thiểu số trả lời: 1 cộng 1 bằng 3, giáo viên sẽ nhận xét: rất nguyên bản, mang tính cách mạng và biện chứng với đầy đủ các đặc điểm.

Bộ công cụ cũng khuyến khích giáo viên áp dụng “Toán học lấy giá trị dân tộc làm trung tâm”, đặc biệt bao gồm nhiều hướng dẫn khác nhau, một trong số đó hướng dẫn các nhà giáo dục “xác định và thách thức các cách thức toán học được sử dụng để bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc”.

Trong truyện ngụ ngôn về chủ nghĩa toàn trị được George Orwell mô tả trong “1984”, sức mạnh tối thượng là huấn luyện công dân tin tưởng tuyệt đối vào 2 + 2 = 5, dù biết 2 + 2 = 4 thì cũng buộc phải tin vào 2 + 2 = 5. Suy nghĩ của người dân đã bị bóp méo bởi hệ tư tưởng nhồi nhét đến mức không thể nhận ra được, và nhân vật chính Winston Smith cuối cùng đã phải triệt để đầu hàng trong tư tưởng để tin rằng “2 + 2 = 5”.

Băng dày ba thước không phải bởi cái lạnh một ngày

Tuy vậy đây không phải là một tác phẩm độc lập mang tính sáng tạo được Bộ Giáo dục Oregon tiên phong đưa ra khi cho rằng toán học là phân biệt chủng tộc. Thực tế, đây là một xu hướng dạy toán phổ biến ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Sử dụng “Equitable Math” (toán học bình đẳng) và “racism in math” (phân biệt chủng tộc trong toán học) làm từ khóa, bạn có thể tìm thấy nhiều bài diễn văn trong các thời kỳ khác nhau.

Trong thư mục hướng dẫn 82 trang của Bộ Giáo dục Oregon và phần phụ lục cuối cùng, năm xuất bản sớm nhất là năm 2001. Hãng truyền thông cánh tả CNN cũng đăng một bài báo vào năm 2016 tuyên bố rằng “toán học là phân biệt chủng tộc (Math is racist: How data is driving inequality)“.

Vào năm 2017, hai hiệp hội giáo viên toán quốc gia ở Hoa Kỳ đã cùng công bố một báo cáo tuyên bố rằng “sự phân biệt đối xử được thể chế hóa” tồn tại trong giáo dục toán học ở Hoa Kỳ, khi nói rằng việc đề ra điểm sát hạch toán học tiêu chuẩn sẽ ngăn cản và là chướng ngại đối với học sinh thuộc một số dân tộc, giới tính và giai tầng. Và rằng học toán học trình độ cao sẽ “gây ra bất bình đẳng xã hội” và “nên được điều chỉnh theo bối cảnh dân tộc của học sinh”.

Xu hướng này cũng đã xảy ra ở New York. Ví dụ, trên trang web của Packer University College, một trường dự bị đại học độc lập ở Brooklyn, có một bài báo vào ngày 10/12/2020 với tựa đề “Xây dựng một chương trình giảng dạy toán học chống phân biệt chủng tộc (Building an Anti-Racist Math Curriculum)“, trong đó có đoạn: “Từ nguồn gốc của hệ thống số đếm mà chúng ta sử dụng ngày nay cho đến các nhà toán học được đánh giá cao, các yếu tố da trắng hóa và thanh lọc sắc tộc đã được tìm thấy trong khắp lĩnh vực [toán học] này”.

Theo trang web, vào mùa xuân năm 2019, khoa toán của trường đã tổ chức “một diễn đàn giảng dạy toán học chống phân biệt chủng tộc, trong đó họ nhận diện được vấn đề bất bình đẳng chủng tộc… Các giáo viên toán học làm việc theo nhóm đôi hoặc ba để phát triển và cải cách chương trình giảng dạy chống phân biệt chủng tộc trong các lớp học”.

“Nhà tù theo nghĩa đen” lạ thường tại các trường đại học Mỹ

Ngoài ra, ở các trường đại học Mỹ, bạn không thể khen người khác vì “nói tiếng Anh rất tốt” và “môn toán thật tuyệt vời”, cũng như không thể nói “Tôi nghĩ người có năng lực nhất xứng đáng với công việc này là ABC”, vì điều này là sai lệch về mặt chính trị và có thể vô ý đụng chạm đến các học sinh và đồng nghiệp khác. Hệ thống Đại học California cũng đã tổ chức một chương trình đào tạo để lập một danh sách dài tất cả các thuật ngữ có thể tạo nên hiệu ứng “công kích ẩn ngầm” (microaggression), và trên chỉ là một vài câu nằm trong số đó.

Nếu chiếu theo logic này, liệu bước tiếp theo có phải là “tìm ra bất kỳ nhà toán học nào trong lịch sử đã nói những lời lẽ phân biệt chủng tộc hoặc những từ không chính xác về mặt chính trị, và sau đó xóa tất cả các định lý của ông ấy khỏi sách giáo khoa hay không?”

Những người cánh tả làm trì độn hơn là làm sáng dạ học sinh

Một số nhà tư tưởng ở Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự gây rối của phe cánh tả tại đây.

Tạp chí bình luận chính trị Mỹ American Thinker đã đăng bài bình luận của tác giả Andrea Widburg vào ngày 14/2. Widburg cho biết trong bài viết rằng gần đây có ba câu chuyện về cách thức phe cánh tả giải quyết các vấn đề giáo dục. Những người cánh tả này tin rằng: nhóm dân tộc thiểu số (da đen, da vàng,… – phi da trắng) không thể đáp ứng các tiêu chuẩn giáo dục cơ bản, do đó cách duy nhất để kiến tạo “sự bình đẳng” là hạ thấp tiêu chuẩn hoặc bãi bỏ hoàn toàn các tiêu chuẩn học thuật này.

Ông đưa ra một ví dụ rằng Hội đồng Giáo dục San Francisco đã bỏ phiếu để chấm dứt quy trình tuyển sinh của Trường Trung học Lowell vào ngày 9/2 vừa qua (tương tự như việc New York bãi bỏ kỳ thi tuyển sinh trung học đặc biệt SHSAT). Kể từ đó, Lowell sẽ không còn là một trong những trường trung học hàng đầu nước Mỹ nữa mà sẽ là “một trường trung học thất bại khác ở San Francisco” khi đánh mất kỳ thi tuyển sinh sàng lọc chất lượng đầu vào này.

Widburg nói rằng phe cánh tả dường như tin rằng các dân tộc thiểu số không thể đạt đến trình độ giáo dục cao hơn. Vì vậy, để hướng tới cái gọi là bình đẳng chủng tộc, họ dám ngay cả “phá hủy một trường học kiểu mẫu trong khu vực”.

“Chủ đề phân biệt chủng tộc lại gây sốc một lần nữa”, Widburg nói rằng phe cánh tả không bao giờ đào tạo ra con người. “Họ luôn cố tạo ra sự ‘bình đẳng’ bằng cách đánh lừa tất cả mọi người”. Điều này không chỉ cho thấy rằng những gì mà phe cánh tả thực sự đang làm là phân biệt chủng tộc, mà còn khiến hệ thống giáo dục của Mỹ bị thay đổi một cách chóng mặt theo chiều hướng xấu. Trong khi Trung Quốc háo hức theo đuổi những lĩnh vực phát triển khoa học khó như toán học và kỹ thuật, thì sinh viên Mỹ lại đang lưỡng lự xem liệu 2 + 2 = 4 có đúng không? Thế thì làm cách nào họ có thể cạnh tranh với Trung Quốc?

Có thể bạn quan tâm: