Thống đốc Ron DeSantis của tiểu bang Florida, hôm 21/5, nói rằng ông phản đối việc giảng dạy Lý thuyết chủng tộc phê phán trong các trường công của bang, gọi những ý tưởng cho phổ biến loại lý thuyết có nguồn gốc từ chủ nghĩa Mác là “dựa trên lịch sử sai lầm” và “dạy trẻ em ghét đất nước của chúng và căm thù nhau”, theo Epoch Times.

Ông DeSantis nói: “Thật là xúc phạm người đóng thuế khi họ được yêu cầu tài trợ cho Lý thuyết chủng tộc phê phán, họ sẽ được yêu cầu tài trợ cho việc dạy trẻ em ghét đất nước của chúng và căm thù nhau”.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây trên “Focus Talk” của NTD, Yiatin Chu, một bà mẹ hai con người gốc Á và là đồng chủ tịch của Tổ chức Chống lại Sự không khoan dung và Phân biệt chủng tộc, nói rằng Lý thuyết chủng tộc phê phán đưa ra lập luận cho thấy chủng tộc là nguyên nhân của mọi hệ lụy trong xã hội.

Bà Chu cho rằng, Lý thuyết chủng tộc phê phán tìm cách chia một cộng đồng thành hai phe dựa trên chủng tộc, bao gồm những “kẻ áp bức” và nạn nhân của họ là “những kẻ bị áp bức”.

The BL hôm 8/5 đưa tin, vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 5, Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt đã ký ban hành dự luật HB 1775 cấm giảng dạy “lý thuyết chủng tộc phê phán” trong các trường học và đại học. Đạo luật này có hiệu lực ngay lập tức.

Theo New York Post, hầu hết người Mỹ chưa bao giờ nghe nói về lý thuyết chủng tộc phê phán, một lý thuyết được cho là xuất sinh trên nền chủ nghĩa Mác.

Cũng theo tờ báo này, nhiều quốc gia đã trải qua các cuộc cách mạng theo kiểu Mác xít trong suốt thế kỷ XX, và tất cả đều kết thúc trong bi kịch.

Các trí thức mác xít ở phương Tây bắt đầu thừa nhận những sai lầm của chủ nghĩa Mác vào giữa những năm 1960.

Tuy nhiên, thay vì từ bỏ Mác xít, họ đã điều chỉnh chủ nghĩa này thành một biến thể mới thông qua việc thay thế thuật ngữ “giai cấp” bởi “chủng tộc”, nhằm chia rẽ người dân theo sắc tộc, màu da. Và theo đó, “lý thuyết chủng tộc phê phán” ra đời.

Một cách cụ thể, “Thuyết chủng tộc phê phán” cho rằng, “phân biệt chủng tộc là một phần bình thường và hiển nhiên trong xã hội chúng ta”. Lý thuyết này định nghĩa lại lịch sử loài người như một cuộc đấu tranh giai cấp giữa người da trắng là “những kẻ áp bức” và những người khác là “nhóm người bị áp bức”. Nó còn gán nhãn cho các thể chế xuất hiện trong các xã hội đa số da trắng là “phân biệt chủng tộc” và “người theo chủ nghĩa da trắng tối thượng”.