Ngày 14/10, Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã tuyên bố tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đặc khu Kinh tế Thâm Quyến rằng công cuộc cải tổ của ĐCSTQ đã gặp phải “những vấn đề mới chưa từng có” về mức độ phức tạp, nhạy cảm và khó khăn so với 40 năm trước.

Ông Tập cũng nói rằng thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một thế kỷ, theo Epoch Times ngày 15/10.

Phân tích ngoại giới cho rằng điều mà Tập Cận Bình gọi là “những vấn đề mới chưa từng có” ám chỉ đến việc ĐCSTQ phải đối mặt với sự bao vây, phản đối và áp chế của xã hội phương Tây do Hoa Kỳ đứng đầu.

Các hành động khác nhau của ĐCSTQ đã dẫn đến bị bao vây quốc tế

Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm rằng đại dịch toàn cầu COVID-19 đã thúc đẩy sự tiến triển của sự thay đổi lớn này; thương mại cùng đầu tư quốc tế đã thu hẹp đáng kể, và nền kinh tế, công nghệ, văn hóa, an ninh, chính trị quốc tế đang phát sinh những điều chỉnh sâu sắc. Thế giới đã bước vào thời kỳ biến đổi hỗn loạn.

Bối cảnh của những nhận xét trên của ông Tập là sự dần dần hình thành của trào lưu chống Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo hôm 9/10 tuyên bố rằng tình thế đã xoay chuyển, và giờ đây người dân bình thường và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới đang đoàn kết lại, nghiêm túc đối đãi với sự uy hiếp của ĐCSTQ.

Sau khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán vào năm ngoái, ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh và tuyên truyền rằng virus không “lây truyền từ người sang người” cùng các thông tin sai lệch khác. Điều này đã khiến dịch bệnh lan nhanh trên toàn thế giới. Tính đến nay, hơn 38,54 triệu người đã bị nhiễm bệnh và hơn 1,09 triệu người đã chết.

Vì lý do này, các tổ chức và cá nhân ở nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ về che giấu dịch bệnh, và yêu cầu chính phủ ĐCSTQ bồi thường. Trong số đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rõ ràng rằng ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm đối với đại dịch.

Thượng nghị sĩ Úc Amanda Stoker cho biết, các quốc gia trên thế giới có thể nộp đơn kiện lên Tòa án Công lý Quốc tế, theo cách thức tương tự như Phiên tòa Nuremberg, buộc nhà cầm quyền ĐCSTQ ra xét xử trước công lý.

ĐCSTQ mong muốn đảo ngược hình ảnh của nó trong khủng hoảng đại dịch, bắt đầu thực thi cái gọi là “ngoại giao khẩu trang” ở nhiều quốc gia khác nhau. Tuy nhiên, nó đã phản tác dụng và chính sách “ngoại giao khẩu trang” của ĐCSTQ nhanh chóng bị phá sản. Có hai lý do chính cho sự thất bại.

Thứ nhất, có quá nhiều khẩu trang giả và kém chất lượng được sản xuất ở Trung Quốc, nhiều khẩu trang không đạt tiêu chuẩn quốc gia và bị trả về với số lượng lớn; Thứ hai, “ngoại giao khẩu trang” của ĐCSTQ luôn đi kèm các điều kiện giao dịch khiến nhiều nước khó chấp nhận.

Đồng thời, ĐCSTQ lợi dụng đại dịch toàn cầu để thường xuyên tham gia các hoạt động quân sự ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan, làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan. ĐCSTQ cũng bộc phát xung đột quân sự ở biên giới với Ấn Độ, dẫn đến thương vong cho quân đội cả hai nước.

ĐCSTQ cũng đơn phương từ chối thừa nhận “Tuyên bố chung Trung-Anh” và cưỡng chế “Luật An ninh Quốc gia” lên Hồng Kông, tước bỏ quyền tự chủ mức độ cao của người dân Hồng Kông.

Các hành động nêu trên của ĐCSTQ đã gây ra các biện pháp đối phó rộng rãi trong cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia đã bãi bỏ hiệp ước dẫn độ đã ký với Hồng Kông. Hoa Kỳ cũng hủy bỏ quy chế đặc biệt mà Hồng Kông được hưởng và trừng phạt nhiều công ty công nghệ cao ở Trung Quốc, chẳng hạn như cấm cung cấp chip cho Huawei và đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston – một “trung tâm gián điệp của ĐCSTQ” theo cách gọi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng cấm các nghiên cứu sinh liên quan đến quân đội Trung Quốc đến Hoa Kỳ học tập và gần đây nhất là cấm các thành viên ĐCSTQ nhập quốc tịch Hoa Kỳ.

Đồng thời, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã thường xuyên đến châu Âu, Nam Mỹ, Trung Đông, châu Á và các khu vực khác để đoàn kết đồng minh chống lại chế độ toàn trị của ĐCSTQ. Trong số đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đến thăm Đài Loan vào tháng 9, và Ngoại trưởng Pompeo đã đến thăm Nhật Bản vào ngày 6/10, tổ chức các cuộc hội đàm 4 bên với các ngoại trưởng của Nhật Bản, Úc và Ấn Độ để thảo luận về các chiến lược đối phó với ĐCSTQ.

Học giả: Cuộc khai phóng của ĐCSTQ sẽ không thành công

Ông Tập Cận Bình cũng đề cập tại cuộc họp rằng ĐCSTQ sẽ tiếp tục chính sách mở cửa, và Đặc khu kinh tế Thâm Quyến sẽ tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, ông đã minh xác yêu cầu Thâm Quyến điều chỉnh hướng phát triển tập trung vào xuất khẩu trong quá khứ để tập trung vào lưu thông nội bộ trong tương lai, và kêu gọi sự phân bố công nghiệp của nó tập trung nhiều hơn vào thị trường nội địa ở Trung Quốc.

Dưới sự bao vây và áp chế của liên minh đồng minh Hoa Kỳ, kinh tế Trung Quốc buộc phải tìm kiếm động lực từ thị trường nội địa và đưa ra “tuần hoàn nội tại”. “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” cũng lấy cái gọi là chiến lược lưỡng tuần hoàn làm nòng cốt. Việc điều chỉnh hướng công nghiệp của Đặc khu kinh tế Thâm Quyến là một phần quan trọng trong đó.

Nhà bình luận chính trị độc lập của Trung Quốc Ngô Cường nói với BBC rằng, từ bài phát biểu của Tập Cận Bình mà đánh giá, việc xây dựng đặc khu trong tương lai không phải là một “cải cách và mở cửa” toàn diện theo đúng nghĩa.

“Càng cường điệu đặc khu, kỳ thực là càng hàm ý rằng hầu hết các địa phương ngoài đặc khu cần thực hành quản lý tập trung khép kín nghiêm ngặt. Quyền tự chủ cấp phép số lượng lớn của Thâm Quyến đồng nghĩa là các địa phương khác rất khó để có được [không gian] như vậy”, Ngô Cường nói.

Trên thực tế, điều đó càng có nghĩa là hầu hết các địa phương ngoài đặc khu phải thực hiện quản lý tập trung khép kín nghiêm ngặt.

Vũ Cường cũng tin rằng Thâm Quyến và các đặc khu kinh tế khác sẽ phải đối mặt với một thách thức khó khăn trong tương lai. “Thâm Quyến với vai trò là một đặc khu, hiện tại nó đã không còn hướng về vốn đầu tư, mà hướng về công nghệ. Nhưng Trung Quốc hiện đang đối mặt với phong tỏa về công nghệ. Hoạt động làm sao đây?”

Nhà bình luận kinh tế của “Golden Mountain” nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, tiền đề của mở cửa là một xã hội pháp quyền, một chính phủ pháp quyền, và một thị trường dưới nền pháp quyền, như một bảo đảm để đạt được sự thịnh vượng của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, Thâm Quyến không có đủ điều kiện này, nên đặc khu kinh tế Thâm Quyến “không phải là kinh tế thị trường thực sự, cũng không thể mang lại sự thịnh vượng cuối cùng”.

Về cái gọi là “cục diện phát triển mới lưỡng tuần hoàn” do ĐCSTQ đề xuất, ông George Magnus, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc thuộc Đại học Oxford, nói với VOA rằng chiến lược lưỡng tuần hoàn tự nó mâu thuẫn. “Vừa duy trì xuất khẩu và ngoại thương của Trung Quốc, vừa đồng thời nâng cao sản xuất và tiêu dùng trong nước, hai chiến lược phát triển kinh tế này không tương thích với nhau, vì chiến lược phát triển kinh tế thứ hai đòi hỏi tăng tỷ trọng tiêu dùng và tiền lương trong GDP, trong khi chiến lược thứ nhất yêu cầu hạ hoặc giảm tỷ trọng này ở mức tương đối thấp. Tập Cận Bình không thể một lúc có được cả hai”.