Tập Cận Bình đề xuất ‘tất cả cùng giàu’ thì các chuyên gia nhận định: các công ty tư nhân lớn sẽ là ‘vật tế Thần’, còn làm từ thiện ở Trung Quốc là ‘nhiệm vụ bất khả thi’. 

Ngày 17/8, Tập Cận Bình có cuộc họp với Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương. Ông nhấn mạnh: phải mở rộng tỷ trọng của nhóm thu nhập trung bình, tăng thu nhập của nhóm thu nhập thấp, điều tiết hợp lý nhóm thu nhập cao, hình thành cơ cấu phân phối hình quả ô-liu (phần giữa lớn và hai đầu nhỏ) để tiến đến ‘tất cả cùng giàu’. Tập Cận Bình đề xuất biện pháp ‘phân phối thu nhập 3 lần’ để giải quyết vấn đề trên. 

Ở đây có 3 vấn đề cần làm rõ:

  • Mục đích của ông Tập là gì?
  • Đối tượng thực sự mà ông Tập nhắm đến là ai?
  • Biện pháp ông Tập đưa ra liệu có khả thi hay không?

Trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 19/8, Giáo sư Chương Thiên Lượng có làm rõ 3 vấn đề trên như sau:

Mục đích của ông Tập

“Cấu trúc xã hội hình quả ô-liu có tầng lớp trung lưu rất vững chắc. Nhóm người này có thu nhập ổn định và cuộc sống sung túc, đồng thời họ cũng là người bảo vệ tín ngưỡng truyền thống và trật tự xã hội. Nếu đa số người trong xã hội ổn định, họ sẽ hài lòng với hệ thống xã hội nên không tạo ra thay đổi lớn. 

Ông Tập muốn ‘hình thành cơ cấu phân phối hình quả ô-liu’, điều này chứng tỏ khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc đang là vấn đề đáng lo ngại. 

Tôi tìm số liệu trên trang NetEase sau đó tính ra hệ số Gini (hệ số bất bình đẳng thu nhập) của Trung Quốc năm 2020 là 0,67. Đây là con số rất đáng sợ, khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc quả thực rất lớn. 

Khi hệ số Gini bằng 0 là phân phối đều. Đạt đến 1.0 nghĩa là chỉ có một người có nhiều tiền nhất, những người khác thì không có tiền. Thông thường hệ số Gini nhỏ hơn 0,3 thì khoảng cách giàu nghèo này có thể chấp nhận được. Nếu vượt 0,6 nghĩa là sự phân phối của cải xã hội đã bị biến dạng nghiêm trọng, có thể dẫn đến một cuộc cách mạng. Trong tình huống này cách mạng chưa xảy ra là vì ĐCSTQ đang nắm chặt bộ máy bạo lực. 

Thực tế cấu trúc xã hội hiện tại của Trung Quốc là chữ ‘T ngược’. Số ít đứng trên cùng tạo thành tầng lớp quyền quý, số nhiều ở bên dưới là tầng lớp nghèo khổ, còn ở giữa hầu như không có nhiều người. 

Năm 2006, tờ ‘Thời báo toàn cầu Boston’ (The Boston Globe) báo cáo rằng: 40% dân số Trung Quốc chiếm 90% của cải xã hội của nước này. Trên thực tế, theo thời gian, khoảng cách giàu nghèo sẽ càng ngày càng lớn.

Từ những điều trên cho thấy rằng, chênh lệch giàu nghèo quá lớn đang là vấn đề rất nghiêm trọng của ông Tập. 

Đối tượng mà ông Tập nhắm đến và tính hiệu quả của ‘phân phối lần 3’

Ở Trung Quốc ai là người có nhiều tiền nhất? Có thể một số người nói rằng đó là những thương nhân như Jack Ma, Mã Hoá Đằng… Nhưng thực tế những thương nhân này là nhân vật ở ‘trên sân khấu’, nhưng những quan chức cấp cao của ĐCSTQ mới thật sự là người ‘ở sau hậu trường’. 

Mọi người thấy những công ty đăng ký ở quần đảo Cayman, British Virgin… thuộc biển Caribe rất nhiều là các công ty thuộc ĐCSTQ. Những công ty này gọi là ‘công ty ngoài khơi’ (offshore company) – công ty ‘không hoạt động’ ở vùng đăng ký. Sau đó nó có thể lấy vốn chuyển thành vốn ở nước ngoài. 

Điều này nghĩa là các quan chức ĐCSTQ mới là những người giàu nhất. Nếu Tập Cận Bình muốn mọi người cùng phát triển thịnh vượng, liệu ông ấy có tấn công các quan chức cấp cao giàu nhất không? Chắc chắn là không.

Lý do đằng sau việc các quan chức ngã ngựa trong cuộc chiến chống tham nhũng không phải vì họ tham nhũng mà là họ ‘chống Tập’. Nói cách khác, họ đã đứng sai bên trong đấu tranh chính trị. Những quan chức còn lại thì Tập Cận Bình không có ý tấn công, bởi vì đó là nhóm người duy trì vững chắc nhất quyền lực thống trị của ông ta. Người nhiệt tình duy trì chế độ và thể chế hiện hành, chính là những quan chức nhận được lợi ích trong thể chế. 

Vậy thì Tập Cận Bình tấn công ai? Chính là tấn công các doanh nghiệp tư nhân, những người trong ngành giải trí. Đây mới là đối tượng ông Tập nhắm đến thật sự.

Phân phối lần 2 ở Trung Quốc: lấy của người nghèo đưa cho người giàu

Để giải quyết vấn đề khoảng cách giàu nghèo, ông Tập đề xuất biện pháp ‘phân phối thu nhập 3 lần’. ‘Phân phối thu nhập 3 lần’ là gì và tính khả thi của nó ra sao?

Ví như bạn kiếm được tiền thông qua sức lao động, họ trả lương cho bạn dựa trên sự đóng góp và hiệu quả của bạn, đây là phân phối lần thứ nhất. Sau đó bạn đóng thuế là phân phối lần 2, đưa tiền của người kiếm nhiều cho những người nghèo. Tiếp đó, dựa trên sức mạnh của đạo đức, thông qua quyên tặng tự nguyện sẽ chuyển của cải từ người giàu sang người có thu nhập thấp, đây là phân phối lần 3. 

Phân phối lần thứ nhất thì tương đối dễ giải thích, còn phân phối lần 2 ở Trung Quốc là như thế này.

Về danh nghĩa thì mức thuế thu nhập của công ty Trung Quốc không cao, khoảng 25%. Nhưng thực tế, gánh nặng của công ty Trung Quốc không phải ‘thuế’ mà là ‘phí’. Ví như nếu an toàn phòng cháy chữa cháy làm không tốt, cơ quan chính phủ sẽ phạt bạn một khoản tiền. Các cơ quan chính phủ luôn cố gắng để tạo ra thu nhập để kiếm thêm. 

Điều này giống như một nông dân Trung Quốc, hầu hết số tiền họ trả không phải là thuế nông nghiệp vì thuế nông nghiệp rất thấp. Số tiền mà họ phải trả là các loại phí như: phí làm thuỷ lợi, xây dựng đường, kế hoạch hoá gia đình… cộng thêm các khoản phạt. 

Các công ty Trung Quốc nếu muốn tồn tại, họ không chỉ đóng thuế mà còn phải tạo mối quan hệ với nhiều quan chức chính phủ như đi cửa sau, hối lộ… phải đưa các quan chức rất nhiều tiền. Sau đó còn phải đưa thêm các khoản để làm ‘phí bảo vệ’. Như thế gánh nặng về phí và thuế của doanh nghiệp Trung Quốc là rất lớn. 

Tập Cận Bình có thể nói: ‘Bạn kiếm được nhiều tiền, cho nên phải tăng mức thuế’. Nhưng thuế cao luôn kìm hãm mong muốn tạo ra của cải của người dân. Nếu tôi kiếm được 10 mà tôi phải đóng 7 thì tôi không muốn làm, vậy nên tôi sẽ ‘nằm dài’ khi đạt được mức thu nhập nhất định.

Hơn nữa, phân phối lần 2 của Trung Quốc khác với các nước phương tây. Ở phương tây, họ lấy thuế từ người giàu trợ cấp cho người nghèo. Nhưng ở Trung Quốc là thu thuế hoặc phí của người nghèo để đem lại lợi ích cho người giàu. Bởi vì ĐCSTQ nuôi rất nhiều đảng viên, những đãi ngộ của họ đều rất cao. 

Khi người nghèo khám bệnh, bảo hiểm không hoàn toàn chi trả các khoản phí, giống như trường hợp mẹ của vận động viên Toàn Hồng Thuyền. Mẹ cô bị gãy xương sườn, đúng ra công ty bảo hiểm sẽ chi trả nhưng không phải như vậy. Mẹ cô trả rất nhiều tiền, nộp rất nhiều thuế nhưng chính phủ không quan tâm đến mẹ cô.

Chính phủ thu tiền của dân nghèo cho ai? Cho các quan chức cấp cao các cấp của ĐCSTQ. Cho nên bạn nhìn vào các quan chức cấp tỉnh hoặc cấp bộ của ĐCSTQ, họ được khám chữa bệnh miễn phí hàng năm, có tiền đi du lịch. Các cán bộ ấy khi đi du lịch thì… đưa cả gia đình theo, các dịch vụ họ dùng hầu như là hạng nhất. 

ĐCSTQ ‘phân phối lần 2’ thông qua thuế lấy tiền của người nghèo cho người giàu chỉ làm gia tăng chênh lệch giàu nghèo, cho nên đây không phải là cách giải quyết vấn đề. 

‘Phân phối lần 3’ ở Trung Quốc: cưỡng ép làm từ thiện 

Phân phối lần 3 dựa trên các khoản đóng góp, nhưng đóng góp là tự nguyện, vì là tự nguyện nên chính phủ không nên can thiệp.

Tôi kể một chút về tình huống của nước Mỹ, từ đó so sánh rồi rút ra kết luận rằng liệu ‘phân phối lần 3’ có khả thi ở Trung Quốc.

Các khoản đóng góp từ thiện thông qua các tổ chức phi chính phủ, cũng là các tổ chức phi lợi nhuận. Trong một xã hội bình thường, quyền lực của chính phủ có ranh giới (hạn chế), ví như chính phủ quản lý quốc phòng, ngoại giao, xây dựng đường công cộng…

Có rất nhiều thứ khác mà chính phủ không thể quản lý. Những thứ đó là do ai quản? Ở Mỹ thì do người dân quản. Nước Mỹ có 300 triệu dân mà có tới 1,5 triệu tổ chức phi lợi nhuận! Những công ty phi lợi nhuận này quản những điều mà chính phủ Mỹ không quản. 

Ví dụ nghệ thuật truyền thống của Mỹ như múa ba-lê, nhạc giao hưởng… dường như không thịnh vượng lắm. Nhưng bản thân nghệ thuật cần tiền, sau đó có những người quan tâm đến nghệ thuật truyền thống này như tỷ phú chẳng hạn, họ sẽ ủng hộ nghệ thuật truyền thống này. Nhưng tỷ phú có thể không biết phải làm gì, thế là họ lấy một số tiền đưa cho người am hiểu về lĩnh vực đó. Những người am hiểu đó sẽ xây dựng một công ty phi lợi nhuận, họ có thể thông qua biểu diễn nghệ thuật, thu vé ở rạp hát, bán các sản phẩm nghệ thuật v.v. để kiếm tiền vận hành công ty. 

Nhưng số tiền kiếm được chỉ là một phần nhỏ trong thu nhập, khoảng 30-40%. Điều này nghĩa là 60-70% tiền của các công ty phi lợi nhuận không đến từ việc bán các dịch vụ/sản phẩm, mà đến từ các khoản quyên góp từ thiện. Những khoản quyên góp này đến từ những người giàu có. Ở Hoa Kỳ mỗi năm những khoản quyên góp này có thể lên đến hàng trăm tỷ đô-la Mỹ (khoảng 2,3 triệu tỷ đồng). Trên thực tế, tổ chức từ thiện ở Mỹ được điều hành bởi khu vực tư nhân. 

Công ty phi lợi nhuận có một lợi thế chính là số tiền bạn quyên góp vào đó thì được miễn thuế. Ví dụ, nếu tôi kiếm được 200 nghìn đô mỗi năm, theo mức thuế hiện hành ở Mỹ tôi phải đóng từ 60-80 nghìn đô. Nhưng nếu tôi lấy 100 nghìn trong 200 nghìn đô đi quyên góp từ thiện, vậy thì tôi chỉ cần đóng thuế cho 100 nghìn đô còn lại, vậy tôi chỉ cần trả khoảng 20-30 nghìn đô. Có người nói, chẳng phải tôi cũng mất thêm 100 nghìn đô quyên góp? Đúng là như vậy, nhưng 100 nghìn đô đó đã làm được điều tôi muốn làm. 

Vậy thì điều Tập Cận Bình muốn làm là ‘phân phối lần 3’, vì sao sẽ không khả thi ở Trung Quốc? Có 4 lý do sau đây. 

Thứ nhất, nếu bạn thực sự muốn đóng góp từ thiện, bạn phải có tổ chức phi chính phủ hoặc tổ chức phi lợi nhuận trong xã hội. Điểm này lại không khả thi ở Trung Quốc. Bởi vì ĐCSTQ là xã hội độc tài toàn trị. Xã hội độc tài toàn trị muốn quản tất cả mọi thứ, nó sẽ không cho nhân dân làm việc tốt, bởi nếu bạn làm việc tốt bạn sẽ là người ‘đại thiện’, mọi người sẽ cảm thấy bạn là người tốt, vậy thì người ta sẽ cho rằng ĐCSTQ không tốt bằng bạn. Đây là điều ĐCSTQ tuyệt đối không cho phép. 

Thứ hai, làm tổ chức phi lợi nhuận ở Trung Quốc không có sự giám sát và tin tưởng. 

Các tổ chức phi lợi nhuận có rất nhiều hạn chế pháp lý. Ví như ở Mỹ, nếu bạn có đủ tư cách của một tổ chức phi lợi nhuận, bạn phải gửi biểu mẫu tên là ‘990’ cho cục thuế hàng năm. 

Biểu mẫu ‘990’ sẽ liệt kê tất cả thu nhập của bạn trong một năm, bao gồm cả thu nhập bạn kiếm được nhờ việc bán dịch vụ/sản phẩm và những khoản quyên góp của người khác, đồng thời phải liệt kê tất cả chi phí của bạn, lương mỗi người là bao nhiêu. Cục thuế sẽ không cho phép bạn nhận lương vượt quá mức trung bình của các tổ chức tương tự. 

Thêm vào đó, công ty phi lợi nhuận hoàn toàn không có tiền thưởng. Nó không giống như bạn có cổ phần trong một công ty bình thường, cuối năm làm ăn có lãi sẽ chia cho các cổ đông.

Có nhiều người trong tổ chức phi lợi nhuận họ không lấy một xu, họ chỉ đơn giản là muốn cống hiến. 

Các tổ chức phi lợi nhuận ở Mỹ có sự giám sát cũng như sự tin tưởng. Nếu ở Trung Quốc, kiểu tin tưởng này không tồn tại. Ở Mỹ nếu bạn làm tổ chức từ thiện, người ta sẽ cảm thấy bạn rất giỏi vì bạn đang đóng góp cho sự tốt đẹp của xã hội. Nhưng nếu bạn làm tổ chức từ thiện ở Trung Quốc, người ta sẽ nói bạn lừa đảo. 

Ví như vụ Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải năm 2006. Vợ của Cựu Bí thư Thành uỷ Thượng Hải  Hoàng Cúc là bà Dư Huệ Văn thành lập tổ chức từ thiện tên là ‘Thượng Hải thái thái lạc’. ‘Thái thái’ là vợ trong tiếng Trung, vậy nên tổ chức này tập hợp những bà vợ của các thị trưởng, đại biểu hội đồng nhân dân… những người như thế. 

Tổ chức đó làm những gì? Chính là ‘đòi tiền’ các doanh nghiệp. Ví như doanh nghiệp nào đó muốn hối lộ Hoàng Cúc, họ tìm không thấy ông ta. Những người có hơn 10 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng) có thể trực tiếp gặp vợ của Hoàng Cúc. Nghĩa là bạn đưa 10 triệu NDT thông qua tổ chức từ thiện đó, bạn mới có thể diện kiến ông ta. Vậy nên nhiều tổ chức từ thiện ở Trung Quốc là nơi thu tiền.

Thứ ba, ở Trung Quốc không cơ chế miễn thuế khi làm từ thiện.

Thứ tư, các khoản quyên góp ở Trung Quốc là bắt buộc chứ không phải tự nguyện như ở Mỹ. Các khoản đóng góp bắt buộc không được gọi là quyên góp. Tập Cận Bình nói ‘phân phối lần 3’ là thanh toán chuyển khoản, điều này đủ để các quan chức địa phương ép buộc các công ty quyên góp. Trên thực tế, quyên góp ép buộc không phải là quyên góp mà là thu thuế, do đó không có vấn đề ‘phân phối lần 3’ như cách làm của ông Tập, hơn nữa loại ‘sưu cao thuế nặng’ thêm vào này chính là cướp đoạt.

***

Sau 40 năm cải cách mở cửa, kinh tế tư nhân đóng góp 50% nguồn thu thuế, hơn 60% GDP, hơn 70% đổi mới công nghệ, 80% lao động thành thị, 90% việc làm mới… Đây thực sự là khu vực kinh tế năng động nhất Trung Quốc.

Tập Cận Bình đã dùng pháp bảo ‘tất cả cùng giàu’ để bóc lột những công ty này. Điều này không khác gì ông Tập vung đao hạ sát ‘con ngỗng đẻ trứng vàng'”.