Cuộc chạy đua marathon xuyên quốc gia một trăm km qua khu thắng cảnh Rừng Đá Hoàng Hà thuộc thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, khiến 21 người tham gia bị thiệt mạng. Gia đình các nạn nhân đã đặt nhiều câu hỏi lên cơ quan chức năng, các thí sinh may mắn sống sót đã viết lên mạng kể lại hoàn cảnh thương tâm lúc đó, nhiều người ngã dọc đường, có người sùi bọt mép, Epoch Times cho hay.

Truyền thông Trùng Khánh “Tin tức Thượng Du” đưa tin rằng con gái của một vận động viên tham gia chạy đua đã qua đời, đưa ra 5 câu hỏi với ban tổ chức cuộc thi như sau:

1. Biết thí sinh đã mất tích, tại sao không liên lạc với gia đình sớm nhất mà kéo sang sáng hôm sau; 2. Tại sao không cử thêm người bảo hộ đến canh gác từng địa điểm của lịch trình đua? Có nhiều điểm không có nhân viên bảo hộ; 3. Lúc trước địa phương hẳn đã có dự báo thời tiết chính xác, vậy tại sao không thông báo cho người tham gia chuẩn bị kỹ hơn; 4. Tính đến 6h sáng 23/5, tại sao ban tổ chức không có giải thích tình huống 5. Khi người nhà vội vã đến hiện trường vụ việc thì không có người liên hệ cụ thể để nắm được thông tin.

Người nhà nạn nhân cho biết, đến 1h sáng 23/5 mẹ cô vẫn không nhận được cuộc gọi từ ban tổ chức cuộc đua, thông báo rằng cha cô đã mất tích trong cuộc đua marathon. Kể từ đó, gia đình không hề hay tin gì cho đến khi cô nhận ra cha mình từ đoạn video được cư dân mạng đăng tải trên mạng xã hội và hai bàn tay đã đông cứng đến tím tái.

Cô cho biết, cha cô tham gia chạy bộ từ lâu và sức khỏe luôn dồi dào, nhiều năm qua ông đã giành được nhiều giải thưởng trong các giải chạy marathon ở một số vùng miền.

Reuters đưa tin, vụ việc làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân đại lục. Một số cư dân mạng cho rằng: “Tại sao chính phủ không dự đoán thời tiết và tiến hành đánh giá rủi ro? Đây là một thảm họa do con người tạo ra. Kế hoạch khẩn cấp ở đâu?”.

Người sống sót cho biết: Chiếc chăn cách nhiệt bị rách thành nhiều mảnh và một số người sùi bọt mép vì bị lạnh

Một vận động viên tham gia cuộc thi may mắn sống sót đã viết lại: “Gió thổi rất mạnh khiến tấm chăn cách nhiệt của chúng tôi bị gió giật tung thành nhiều mảnh”. Lúc đó, một số người bất tỉnh, một số người sùi bọt mép”.

Người tham gia cuộc đua với tên Cao Sảng đã đăng một bài viết dài rằng: “Dự báo thời tiết ngày 21/5 không dự đoán được thời tiết khắc nghiệt của ngày hôm sau”.

Anh ấy nói rằng khi cuộc đua bắt đầu lúc 9 giờ ngày thứ Bảy, gió đang mạnh dần lên và trời bắt đầu mưa trước điểm kiểm tra thứ hai, (được gọi là Check Point 2 hay CP2). “Sau CP2, rắc rối thực sự sẽ đến” – – Gió mạnh cuốn theo những hạt mưa tạt vào mặt như đạn dày đặc. Dù có kính che mưa, mắt vẫn không mở được trong gió to và mưa tầm tã, chỉ có thể nheo mắt nhìn các đường nối, và tầm nhìn xa bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh tiếp tục viết rằng từ CP2 đến CP3 có quãng đường dài 8 km, không xe máy nào có thể lên được. CP3 không cung cấp bất kỳ thức ăn bổ sung nào. Điều này có nghĩa là ngay cả khi bạn lên đến đỉnh núi, vẫn không có thức ăn bổ sung hoặc nước uống, nước nóng càng không có. Hành trình trong núi không có chỗ nào nghỉ ngơi, cũng không cách nào dừng lại.

Anh Cao cho biết thêm: Về sau, tình trạng mệt mỏi càng ngày càng nặng. Toàn thân ướt sũng, bao gồm cả giày và tất. Gió to không đứng dậy được, rất dễ bị thổi ngã. Càng ngày càng lạnh không chịu nổi. Anh tìm thấy một nơi tương đối kín gió, lấy một tấm chăn cách nhiệt quấn quanh người, ngay lập tức bị gió thổi bay, cũng không có tác dụng gì. Ngoài ra còn có một tấm chăn cách nhiệt của vận động vien khác bị gió xé thành nhiều mảnh”.

Anh Cao viết tiếp: “Lúc này, đôi tay đeo găng cụt ngón không chịu được cái lạnh, mất cảm giác, đầu lưỡi lạnh ngắt, định xuống núi, nhưng địa hình dốc, đá trơn trượt nên hơi nhích xuống một chút, đã cảm thấy bối rối”.

Anh cho biết, những người vừa rút xuống chân núi đã thấy một số người ngã trên đường đi, một số nằm bất động bên vệ đường, có người sùi bọt mép.

Người sống sót từng là một phóng viên điều tra truyền thông, được Jiemian News phỏng vấn rằng anh ta đã tham gia trò chơi với nhiều người bạn và rút lui kịp thời, nhưng một số người bạn khác đã chết hoặc mất liên lạc.