Dưới sự cai trị của một chế độ ‘vô Pháp vô Thiên’, người Trung Quốc sẽ không biết khi nào bản thân trở thành ‘nạn nhân’ của ĐCSTQ…

‘Rau hẹ’, nguyên gốc tiếng Trung là Cửu thái – 韭菜, là một cách nói của người Trung Quốc để chỉ bàn dân trăm họ, những con người mỏng manh dễ bị thương tổn; hoặc là lợi ích mà ĐCSTQ có thể thu hoạch được từ… bất cứ nguồn nào.

Trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 25/11, khi nói về ‘thuế dữ liệu’ – Data Tax, Giáo sư Chương Thiên Lượng đã có một số phân tích về tình huống các công ty internet ở Đại lục, đồng thời mạn đàm một chút về câu chuyện ‘rau hẹ’ và ‘sự kiện Bành Soái’ ở Trung Quốc như sau. 

Khi ‘rau hẹ’ là… thông tin

Ngày 23/11, Đài Á Châu Tự do – RFA đăng bài viết có tiêu đề: ‘Trung Quốc định đánh thuế dữ liệu, ám chỉ đến Alibaba, Tencent với thuế suất là 30% lợi nhuận’. 

ĐCSTQ chuẩn bị đánh thuế đối với dữ liệu. Giáo sư Chương nhìn nhận, chỉ có ĐCSTQ mới nghĩ ra được một loại thuế kỳ lạ như vậy. ĐCSTQ thúc đẩy chính sách lớn này chính là nhắm vào các công ty internet có dữ liệu cá nhân lớn như Taobao của Alibaba, Wechat của Tencent…

Nhà sáng lập Alibaba – Jack Ma và CEO Tencent – Mã Hoá Đằng (ảnh ghép từ nhiều nguồn).

ĐCSTQ lấy lý do từ việc Cựu Thị trưởng thành phố Trùng Khánh – Hoàng Cơ Phàm trình bày góc nhìn về ‘tài nguyên dữ liệu’ ở Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính Bến Thượng Hải diễn ra vào tháng 10. 

Ông Hoàng Cơ Phàm cho rằng: quyền quản lý giao dịch dữ liệu nên thuộc về quốc gia. Các nền tảng internet đã thu thập rất nhiều dữ liệu cá nhân để thiết kế sản phẩm, sau đó lại dùng dữ liệu này để hình thành dịch vụ. Lợi ích từ việc này nếu chỉ có một bên hưởng lợi (giống như Alibaba hay Tencent), thì nó vi phạm nguyên tắc công bằng. 

Từ căn cứ của Hoàng Cơ Phàm, ĐCSTQ cho rằng: nên mô phỏng mô hình phân phối tài sản trí tuệ, tức là nên thu thuế dữ liệu, và những nền tảng có dữ liệu lớn nên trích 20-30% lợi nhuận ‘trả lại’ cho xã hội.

Là người có am hiểu về hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ, Giáo sư Chương nhìn nhận, việc ‘trả lại’ cho xã hội nói ở trên chính là: chính phủ cắt ‘rau hẹ’ từ các công ty internet Trung Quốc.

Tháng 4 năm nay, Alibaba của Jack Ma đã bị phạt 2,8 tỷ đô-la Mỹ (khoảng 63 nghìn tỷ đồng). Sau đó ĐCSTQ còn thông qua lưỡi dao ‘Dự luật chống độc quyền’ để cắt ‘rau hẹ’ của các nền tảng thương mại điện tử lớn.

Ngày 18/11, ĐCSTQ thành lập một văn phòng giám sát có tên là Cục Giám sát Thị trường Quốc gia dành riêng cho thương mại điện tử. 2 ngày sau, tức ngày 20/11, Cục này đã bắt đầu vung đao cắt ‘rau hẹ’ bằng cách gửi… 43 vé phạt, mỗi vé có giá trị giá nửa triệu đô-la Mỹ cho Alibaba, Tencent, Baidu v.v. với lý do rằng các công ty trên vi phạm dự luật chống độc quyền. Chỉ trong vỏn vẹn có 2 ngày, ĐCSTQ đã thu được 20 triệu đô-la Mỹ (khoảng 450 tỷ đồng).

Mà các công ty internet này chiếm tỷ trọng đặc biệt cao trong GDP. Theo thống kê năm 2020, nền kinh tế kỹ thuật số đạt được 40 nghìn tỷ NDT (khoảng 140 triệu tỷ đồng), chiếm 38,6 % GDP của Trung Quốc, đứng thứ hai thế giới. Nếu áp thuế 30%, ĐCSTQ sẽ kiếm được rất nhiều rất nhiều ‘rau hẹ’ từ các công ty internet này…

ĐCSTQ đối đãi với các doanh nghiệp như ‘rau hẹ’, nó đối xử với con người cũng không khá hơn.

Chính sách 3 con: ĐCSTQ cũng coi người dân như ‘rau hẹ’ để thu hoạch

Năm 1978, dân số Trung Quốc đã đạt gần 1 tỷ người. Lúc ấy vì ‘nồi cơm lớn’ không đủ ăn nên ĐCSTQ chỉ cho phép mỗi gia đình sinh 1 con. Khi xem lại những khẩu hiệu thời ấy, người ta không khỏi rùng mình.

Nào là: ‘Một người vượt sinh, cả thôn tuyệt dục’, ‘Thà máu chảy thành sông cũng không sinh thêm đứa trẻ’, ‘Thà thêm mười ngôi mộ cũng không thêm một đứa trẻ’, ‘Một thai giữ, hai ba bốn thai: sát sát sát’… Bởi vì cưỡng chế kế hoạch hoá gia đình, cưỡng chế tuyệt dục, cưỡng chế ‘chính sách một con’, cho nên nhiều phụ nữ nông thôn thống khổ vì ‘vỡ kế hoạch’, phải tự tử. ĐCSTQ khi đó còn có khẩu hiệu lạnh người: ‘Nếu không uống thuốc (đoạ thai) thì đưa dây thừng’.

Nhận thấy điểm bất lợi của chính sách 1 con đã gây ra già hoá dân số nhanh chóng, đến năm 2015, ĐCSTQ dừng chính sách 1 con, cho phép mỗi gia đình được sinh 2 con. Sau đó ở một số vùng đã xuất hiện biểu ngữ có nội dung mạnh mẽ: ‘Làm mỗi phụ nữ nông thôn mang thai thứ 2 là trách nhiệm không thể thoái thác của… Bí thư chi bộ thôn’.

Băng rôn cổ động với dòng chữ ‘Làm mỗi phụ nữ nông thôn mang thai thứ hai là trách nhiệm không thể thoái thác của Bí thư chi bộ thôn’. Ảnh chụp màn hình trang Kknews.

Thấy chính sách 2 con vẫn chưa cải thiện được tình trạng già hoá dân số, cuối tháng 5/2021, Bộ Chính trị đã ra chính sách mỗi gia đình được sinh đến 3 con.

Thời đầu ĐCSTQ từ chối kinh tế thị trường, xem ‘bần cùng’ làm đúng đắn chính trị, vì chỉ có một ‘nồi cơm lớn’ nên ĐCSTQ không cho phép sinh nhiều. Nhưng hiện nay, ĐCSTQ phát hiện chỗ tốt của kinh tế thị trường, phát hiện lợi ích to lớn của nhân khẩu, cho nên khuyến khích sinh 3 con thật nhanh để có lượng ‘rau hẹ’ đủ nhiều, như thế gặt mới có lợi.

ĐCSTQ chưa bao giờ coi người Trung Quốc là người, nó chỉ coi con người như ‘rau hẹ’ để thu hoạch, từ đó thực hiện ‘giấc mộng Trung Hoa’. Nhìn thấy được tính vô nhân đạo của chính sách dân số của ĐCSTQ từ đầu đến cuối, học giả Đường Tĩnh Viễn trong Viễn kiến khoái bình (Nhìn xa bình nhanh) đăng ngày 1/6 đã nhìn nhận một cách thẳng thắn như thế này:

“Đằng sau chính sách sinh con của ĐCSTQ đã tiết lộ, ‘chính quyền đỏ’ coi thường và xúc phạm giá trị cuộc sống này. 

Ngay cả một trang trại lợn, nếu lợn không đẻ, thì người chủ trước tiên phải xem qua hoàn cảnh sống của những lợn mẹ này liệu có bất thường hay không, môi trường của nó có cần cải thiện hay không, chứ không phải cứ bắt lợn đẻ một cách mù quáng.

Trước đây ĐCSTQ thi hành chính sách kế hoạch hoá gia đình ‘đẫm máu’, đến hôm nay lại thay đổi 180 độ. Lối tư duy đằng sau hiện tượng này, trên thực tế chính là ĐCSTQ coi người dân như những ‘chú lợn con’”. 

Ở Trung Quốc ai ai cũng có thể là… Bành Soái

Ngày 2/11, nhà vô địch quần vợt nữ thế giới năm 2013 – Bành Soái đăng Weibo gây sốc về mối quan hệ không chính đáng của cô với Cựu Phó Thủ tướng Trương Cao Lệ rồi mất tích. Cộng đồng quốc tế bắt đầu chú ý đến việc này, và đây đã trở thành sự kiện quốc tế.

Ngày 15/11, trên Twitter, Hiệp hội Quần vợt nữ quốc tế (WTA) đưa ra tuyên bố của Chủ tịch WTA Steve Simon rằng: phải điều tra một cách đầy đủ, công bằng về sự việc của Bành Soái. Đến ngày 18/11, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) đã đăng trên Twitter nói rằng Bành Soái đã gửi thư đến Chủ tịch Hiệp hội Quần vợt nữ quốc tế, nói rằng “cô vẫn ổn”.

Tweet của WTA đăng ngày 15/11 và CGTN đăng ngày 18/11.

Việc Bành Soái ổn đến đâu thì hiện tại chúng ta vẫn chưa biết. Nếu Bành Soái an toàn thì cô đã liên lạc trực tiếp với WTA chứ không cần thông qua bên thứ 3 là CGTN, hơn nữa trong bức thư mà CGTN gửi hộ Bành Soái lại không có chữ ký và ngày tháng. 

Là một người am hiểu sâu sắc về xã hội Trung Quốc, Giáo sư Chương chia sẻ thêm rằng: Nếu một người không lộ diện để tham gia họp báo, sau đó lại đưa ra một số tuyên bố hoặc thậm chí nhận lỗi trên TV, thì những lời nói ra không thể đảm bảo rằng đó là do bản thân họ biểu đạt. Bởi vì lúc đó rất có thể người ấy đang bị giám sát hoặc bị khống chế. 

Bành Soái vốn dĩ là nhà vô địch thế giới, là người nổi tiếng, cô được Hiệp hội Quần vợt nữ WTA đứng ra lên tiếng mà còn bị như vậy, thế thì những thấp cổ bé họng, những người phụ nữ có nhan sắc không may lọt vào tầm ngắm của những quan chức háo sắc, hay những người dám nói lên lời công bằng chính nghĩa, số phận của họ sẽ ra sao, nói không chừng họ có thể ‘bốc hơi khỏi thế gian’…

Khi ĐCSTQ hạ thủ, từ người giàu có như Jack Ma, nổi tiếng như Triệu Vy, thậm chí cả Triệu Tử Dương – người từng giữ chức Tổng Bí thư ĐCSTQ, còn bị giam lỏng 16 năm đến lúc chết… vậy thì những người bình thường, các ‘tiểu phấn hồng’ yêu nước mù quáng, họ dựa vào điều gì để tránh tai hoạ từ ĐCSTQ?

Từ những câu chuyện về những công ty internet, chính sách 3 con, sự kiện Bành Soái… chúng ta thấy được rằng: ở Trung Quốc, thì ai ai cũng có thể là ‘rau hẹ’, ai ai cũng có thể là Bành Soái. Từ những doanh nghiệp lớn cho đến bàn dân trăm họ; từ người giàu đó, nổi tiếng, quyền lực đến những ‘tiểu phấn hồng’ có tình yêu nước mù quáng… đều không thoát khỏi nanh vuốt của ĐCSTQ. Dưới sự cai trị của một tổ chức ‘vô Pháp vô Thiên’, không có giới hạn đạo đức, trên cơ bản không ai hít thở được bầu không khí an toàn. 

Mạn Vũ

Từ Khóa: