Sáng kiến ​​Một vành đai – Một con đường (BRI) của Trung Quốc đang trở thành một trong những dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu tham vọng nhất từng được đề xuất. Kế hoạch trị giá hàng tỷ USD được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố năm 2013 đã thu hút sự chú ý của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, Sáng kiến này không chỉ đơn giản là một kế hoạch về cơ sở hạ tầng toàn cầu. 

Chia sẻ về Sáng kiến Một vành đai – Một con đường với phóng viên The Western Journal, Heng He, một nhà bình luận của Sound of Hope Radio và Focus Talk, cho biết: “Họ [ĐCSTQ] muốn thiết lập một hệ thống khác để chống lại trật tự thế giới hiện có do Hoa Kỳ cùng các đồng minh thiết lập sau Thế chiến II. Đây là cách để… xuất khẩu [cách mạng]. Nhưng họ không gọi [nó] là cuộc cách mạng nữa, họ gọi đó là mô hình Trung Quốc ”.

Một vành đai, Một con đường là gì?

Dựa theo khái niệm “Con đường Tơ lụa” vốn có từ thời cổ đại và là cột sống thương mại quốc tế khoảng 2.000 năm trước, sáng kiến ​​Một vành đai – Một Con đường ban đầu bao gồm hai phần: Một là Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa đường bộ và hai là Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa đường Thủy, được gọi dưới dạng kết hợp là Sáng kiến Một ​​vành đai – Một con đường.

Ông Tập đã trình bày về Sáng kiến này trong một bài phát biểu năm 2014 trước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Kế hoạch ban đầu của Sáng kiến được tuyên bố là sẽ thúc đẩy thương mại và tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia ở Đông và Nam Á như một phương tiện để “kéo các dân tộc của chúng ta lại gần nhau hơn”, theo cách nói của ông Tập. 

Kể từ đó, dự án đã phát triển về phạm vi và quy mô.

Theo một bản tóm tắt của báo nhà nước, sử dụng các khoản vay lãi suất thấp từ Ngân hàng Cơ sở hạ tầng châu Á có trụ sở tại Trung Quốc – còn gọi là Quỹ Con đường Tơ lụa – ông Tập dự kiến ​​sẽ chi tới 8 nghìn tỷ USD đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án này. 

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho biết, giờ đây, các quốc gia ở châu Âu, châu Phi, Nam và Mỹ Latinh và vùng Caribe đang bị ràng buộc với Sáng kiến Một vành đai, Một con đường trong mạng lưới rộng lớn các dự án cơ sở hạ tầng, bao gồm đường sắt, đập, nhà máy điện hạt nhân, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên, cảng và đường cao tốc, nhằm thúc đẩy việc sử dụng của đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc, mở rộng ảnh hưởng địa chính trị của Bắc Kinh. 

Ảnh hưởng của Sáng kiến này hiện đã lan rộng khắp các châu lục và bao gồm các quốc gia chiếm hơn 2/3 dân số thế giới.

Tính đến tháng 1 năm nay, Đại học Kinh tế Tài chính Trung ương ở Bắc Kinh cho biết có 140 quốc gia đã tham gia Sáng kiến ​​Một Vành đai Một Con đường.

Trong khi Một Vành đai Một Con đường được thiết kế để thu hút các quốc gia ở phía Nam Toàn cầu, dự án này đã “kết nạp” thành viên từ 34 quốc gia ở châu Âu và Trung Á – 18 trong số những nước này thuộc Liên minh Châu Âu.

Bắc Kinh cũng sử dụng sáng kiến ​​này để xây dựng cái được gọi là “mối quan hệ các bên cùng có lợi” với các quốc gia có vị trí địa lý, chính trị quan trọng, bao gồm Nga, Myanmar và Pakistan.

Trung Quốc thông qua BRI nhằm nâng cao ảnh hưởng 

Một số chính phủ phương Tây lo ngại, sáng kiến ​​này là một “con ngựa thành Troy” mà thông qua đó Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ mở rộng phạm vi ảnh hưởng quốc tế của mình.

Quốc tế đã tập trung chỉ trích cách Bắc Kinh thu hút các quốc gia vào Sáng kiến ​​Một Vành đai – Một Con đường và việc trở thành thành viên của sáng kiến này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các quốc gia này trong dài hạn.

Các nhà phân tích và quan chức công quyền coi việc ĐCSTQ áp dụng Sáng kiến Một vành đai – Một con đường là một âm mưu nhằm thu hút các nước khác vào “ngoại giao bẫy nợ”.

Brahma Chellaney, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách ở New Delhi, cho biết đầu tư của Sáng kiến Một ​​Vành đai – Một Con đường đối với các nước thu nhập thấp “vốn dĩ không tệ”, nhưng trong hầu hết các trường hợp, nó “khiến các quốc gia dễ bị Trung Quốc ảnh hưởng”.

Các thành viên trong Bộ Ngoại giao của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump cũng chia sẻ quan điểm tương tự vào năm ngoái .

Chính sách “ngoại giao bẫy nợ” của Đảng Cộng sản Trung Quốc thường ràng buộc các nước vào tầm nhìn quốc tế của Bắc Kinh. Trong hầu hết các trường hợp, các quan chức Trung Quốc cung cấp các khoản đầu tư lớn cho giới tinh hoa quyền lực của một quốc gia, những người chấp nhận các khoản vay để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng tại đất nước của họ. Tuy nhiên, các khoản vay này thường đi kèm với các quy định, yêu cầu dự án phải sử dụng vật liệu xây dựng từ Trung Quốc hoặc hợp tác với các công ty Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao thời cựu Tổng thống Trump, một số quốc gia ở châu Phi, Latinh, Nam Mỹ và Nam Á thậm chí đã vỡ nợ với các khoản thanh toán liên quan đến Sáng kiến này, tăng cường sự kiểm soát của Trung Quốc đối với cơ sở hạ tầng và nền kinh tế nội bộ của đất nước họ. Tại Sri Lanka, chính phủ đã mất quyền kiểm soát một cảng lớn sau khi không trả được khoản vay của chính phủ Trung Quốc.

Sáng kiến Một vành đai – Một con đường cho phép Bắc Kinh tận dụng sức mạnh kinh tế và chính trị của mình để uốn nắn trật tự quốc tế thành một hình ảnh thuận lợi hơn cho tham vọng của Đảng Cộng sản TQ và thách thức vai trò của phương Tây trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế.

Một báo cáo dưới chính quyền Trump cho biết “Đảng [Cộng sản Trung Quốc] ngày nay sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để hợp tác và ép buộc các nước trên thế giới; làm cho [đặc điểm về] xã hội và chính trị của các quốc gia nước ngoài thích nghi hơn với các đặc điểm của ĐCSTQ; định hình lại các tổ chức quốc tế phù hợp với thương hiệu chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc”. 

Chính quyền Biden đã áp dụng cách tiếp cận tam giác để thách thức sự lãnh đạo của Bắc Kinh – trong một mối quan hệ đối địch, cạnh tranh và hợp tác và tiếp tục coi chính phủ Trung Quốc là mối đe dọa địa chính trị. Trong khía cạnh này, tổng thống Biden đã phần nào hạ nhiệt chỉ trích của chính quyền tiền nhiệm nhắm vào chính sách đối ngoại của chính quyền của ông.