Disney đã im lặng và không hối lỗi về việc quay một số cảnh được chiếu trong bộ phim nổi tiếng “Mulan” phát hành vào tháng 9/2020. Việc quay phim ở khu vực Tân Cương đã “tạo ra rất nhiều vấn đề cho chúng tôi”, Disney cho biết. Tuy nhiên, các nhà sản xuất đã không lên tiếng phản đối việc giam giữ hàng loạt người dân tộc Duy Ngô Nhĩ hiện nay, theo Vision Times.

Người Duy Ngô Nhĩ là một sắc tộc người Turk theo đạo Hồi đến từ khu vực phía tây xa xôi ở Tân Cương, Trung Quốc. Người dân đã bị chính quyền ĐCSTQ giám sát, giam giữ và cưỡng bức lao động hàng loạt. Chính quyền ĐCSTQ cáo buộc nhóm người này phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. ĐCSTQ phủ nhận việc các trung tâm giam giữ được sử dụng như trại tập trung. Thay vào đó, ĐCSTQ tuyên bố đó là các trung tâm giáo dục dạy tiếng Trung cho người Duy Ngô Nhĩ và cung cấp các kỹ năng để giúp họ thoát khỏi đói nghèo. 

Các báo cáo về các trung tâm giam giữ cho thấy có hoạt động tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản phụ nữ xảy ra trên quy mô lớn.

Giới tài chính đã cho thấy các nhà đầu tư có thể gây áp lực với ngành may mặc để bảo đảm chuỗi cung ứng của họ không bao gồm các sản phẩm đến từ các trại lao động cưỡng bức ở Tân Cương. Tuy nhiên, ngành công nghiệp giải trí Hoa Kỳ vẫn tỏ ra khá miễn cưỡng trong việc lên tiếng phản đối các hành vi vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.  

Tương tự như các hãng phim lớn khác, Disney rất quan tâm đến thị trường béo bở ở Trung Quốc đại lục. Năm 2019, doanh thu phòng vé tại Trung Quốc là 9,2 tỷ đô la, chỉ đứng thứ hai sau Hoa Kỳ. Năm 2020 doanh thu tại đại lục là 2,7 tỷ đô la, chính thức đánh bại thị trường Mỹ trong năm xảy ra đại dịch khi nhiều rạp chiếu phim trên toàn thế giới đóng cửa.

Ở một quốc gia mà số lượng khán giả đến rạp tiềm năng tạo ra tác động lớn đến doanh thu ngành phim trên toàn cầu, các nhà sản xuất phim thường gặp thách thức trong việc thâm nhập thị trường. Trung Quốc có những quy tắc, quy định kiểm duyệt nghiêm ngặt và hạn ngạch tối đa đối với số lượng phim nước ngoài được phép chiếu trong một năm. Để qua được các cơ quan kiểm duyệt và tiếp cận thị trường Trung Quốc, các hãng phim đã viết kịch bản để làm sao nhận được sự chấp thuận của ĐCSTQ, ví như chọn các diễn viên Trung Quốc đóng những vai tích cực phù hợp với tuyên truyền của Bắc Kinh.

Lọt danh sách đen ở đại lục

Một cảnh phim “Bảy năm ở Tây Tạng” với tài tử Brad Pitt (ảnh chụp màn hình Youtube/Movieclips Classic Trailers).

Vào năm 1997, khi thị trường điện ảnh Trung Quốc còn nhỏ và không có sức ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu phòng vé trên toàn thế giới, có ba bộ phim được phát hành đã khiến ĐCSTQ rất tức giận. Đó là: “Bảy năm ở Tây Tạng”, với sự tham gia của Brad Pitt, “Kundun” của đạo diễn Martin Scorcese và “Red Corner”, với sự tham gia của Richard Gere. “Bảy năm ở Tây Tạng” và “Kundun” là những bộ phim về Đức Đạt Lai Lạt Ma, và “Red Corner” là một bộ phim truyền hình đề cập đến hệ thống luật pháp Trung Quốc và việc bắt giữ oan sai.

Các hãng phim sau đó đã phát hiện ra phim của họ bị cấm chiếu trong 5 năm tại các rạp ở Trung Quốc. Đó là một chiến thuật hù dọa gửi thông điệp đến các nhà sản xuất phim nước ngoài về những gì có thể xảy ra nếu một bộ phim nào đó không phù hợp với tuyên truyền của ĐCSTQ. 

Trong một cuộc phỏng vấn với PEN America, giáo sư Stanley Rosen tuyên bố: “Trung Quốc sẽ tập trung vào mọi thứ có thành phần Trung Quốc trong đó. Đừng nghĩ rằng nếu bạn đang làm một điều gì đó không dành cho Trung Quốc, ví như một bộ phim độc lập (indie) dành cho một thị trường nhỏ lẻ, thì Trung Quốc sẽ không để ý và điều đó sẽ không tác động đến bộ phim bom tấn [khác] của bạn”. 

Các nhà sản xuất Hollywood thà tự kiểm duyệt và viết lại kịch bản phim để tránh bị bỏ rơi bên ngoài rạp chiếu ở Trung Quốc khi biết rằng có những chủ đề cấm không thể đả động. Tây Tạng, Đài Loan, vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn, Tân Cương, Biển Đông, các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông, và vấn đề bức hại học viên Pháp Luân Công bị coi là những chủ đề cấm kỵ.

Kỳ lạ ở chỗ, những cảnh quay về hiện tượng du hành thời gian và các chủ đề khoa học viễn tưởng khác liên quan đến siêu nhiên cũng nằm trong vùng cấm. Phim đề cập đến những vấn đề này bị cấm và các nhà sản xuất Hollywood phải viết lại kịch bản để tuân thủ các tiêu chí của ĐCSTQ.

ĐCSTQ ủng hộ việc “kể câu chuyện tốt về Trung Quốc” trong các bộ phim cổ vũ sự vĩ đại và đúng đắn của đất nước này, nhằm tạo quyền lực mềm đối với phần còn lại của thế giới. 

Tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc

Năm 2018, 5 trong số 10 bộ phim hàng đầu ở Trung Quốc là do Hollywood sản xuất. Năm tiếp theo (2019), 8 trong số 10 phim hàng đầu ở Trung Quốc được sản xuất trong nước. Năm ngoái (2020) đã chứng minh một thực tế rằng các tác phẩm phim “made in China” có thể hoàn toàn đẩy các sản phẩm kinh điển của Hollywood ra khỏi top 10.

Năm 2018 là một năm chuyển trọng tâm vào phim trong nước hơn phim nước ngoài, như lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã lưu ý tại cuộc họp quốc gia về hoạt động tuyên truyền. “Cần hướng dẫn đông đảo những người làm công tác văn hóa, văn nghệ… dùng cả trái tim và tâm hồn để phác hoạt một thời đại vĩ đại bằng cách sáng tác không ngừng nghỉ những bài hát ca ngợi đảng, quê hương, nhân dân, anh hùng, viết nên trang sử mới, sử thi của dân tộc Trung Hoa”.

Cùng năm, ĐCSTQ đã đưa hoạt động giám sát các phương tiện truyền thông vào nằm dưới sự quản lý của Ban Tuyên giáo Trung ương, tăng cường củng cố một thông điệp thống nhất về hình ảnh của Trung Quốc ở trong và ngoài nước.

Doanh thu phòng vé năm 2019 và 2020 cho thấy, các tác phẩm nội địa Trung Quốc cạnh tranh với các phim bom tấn lớn từ Hollywood. Tâm lý bài ngoại ngày càng gia tăng do chiến tranh thương mại với các nước khác và tình hình tranh chấp về các chủ đề nhạy cảm đã thúc đẩy Trung Quốc sản xuất thêm nhiều bộ phim thể hiện tinh thần yêu nước. Nền kinh tế Trung Quốc cũng có một chiến lược song song khi nước này có kế hoạch chuyển sang nền kinh tế thị trường ít phụ thuộc hơn vào ngoại thương và tập trung vào các khoản đầu tư trong nước.

Với tỷ lệ phim do Trung Quốc sản xuất dành cho khán giả Trung Quốc ngày càng tăng, sẽ rất thú vị để xem liệu Hollywood có còn cảm thấy cần phải tuân thủ các tiêu chí kiểm duyệt của ĐCSTQ trong tương lai hay không. 

Có thể bạn quan tâm: