Bài viết của Grant Atkinson trên tờ The Western Journal.

Như nhiều người đã biết, các đảng viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội vừa thông qua dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 1,9 nghìn tỷ đô la trong tuần này. Tuy nhiên, một số chính sách cấp tiến trong dự luật đã chưa nhận được nhiều sự chú ý.

Một trong những chính sách đó là quy định rằng nông dân chỉ nhận được một số tiền viện trợ nhất định nếu họ thuộc nhóm dân tộc thiểu số.

Theo Tổ chức Cục Trang trại Hoa Kỳ , khoảng 4 tỷ đô-la trong gói cứu trợ sẽ được sử dụng để trả khoản nợ lên tới 120% cho các nông dân.

Tuy nhiên, những nông dân duy nhất đủ điều kiện nhận những lợi ích này là những người được coi là “chịu thiệt thòi về mặt xã hội”, mà luật định nghĩa là “nhóm mà các thành viên của họ phải chịu định kiến ​​về chủng tộc hoặc sắc tộc mà không cần xét đến yếu tố phẩm chất cá nhân”.

Tổ chức cho biết nhóm này bao gồm những nông dân “Da đen, Tây Ban Nha (Mỹ Latinh), Mỹ bản địa (Anh-điêng) hoặc Mỹ gốc Á”.

Trong khi đó, những người nông dân không thuộc các nhóm dân tộc này lại lên tiếng phản đối chính sách dựa trên chủng tộc này.

“Chỉ vì bạn có một màu da nhất định là đủ để không phải trả nợ? Tôi không quan tâm bạn có màu da màu tím, màu đen, màu vàng, màu trắng hay màu xám, nếu bạn vay tiền, bạn phải trả lại”, Kelly Griggs, một nông dân từ tiểu bang Tennessee bức xúc nói với Fox News . “Câu hỏi của tôi là, lý trí trong chuyện này biến đâu mất rồi?”

Việc xóa nợ ồ ạt đã là một trọng điểm thảo luận của đảng Dân chủ trong nhiều năm, nhưng đại dịch đã cho họ cái cớ để thúc đẩy chính sách này thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Trên trang web của mình , Thượng nghị sĩ Bernie Sanders – một nghị sĩ nổi tiếng theo trường phái chủ nghĩa xã hội dân chủ từ tiểu bang Vermont đã liệt kê việc hủy bỏ các khoản nợ sinh viên là một trong những chính sách quan trọng đối với ông.

“Hủy bỏ tất cả các khoản nợ cho sinh viên vay đối với khoảng 45 triệu người Mỹ hiện đang nợ khoảng 1,6 nghìn tỷ đô-la và đặt giới hạn mức lãi suất trần khoản vay sinh viên trong tương lai ở mức 1,88%,” là một trong những mục tiêu của TNS Sanders.

Tương tự ông Griggs, nhiều người dân Mỹ cảm thấy rằng việc xóa nợ sẽ làm giảm đáng kể tinh thần trách nhiệm ở đất nước này. Nếu mọi người có thể vay tiền và sau đó không bao giờ phải trả lại, thì sẽ không có trách nhiệm đi kèm những hành động đó – ít nhất là đối với những người đi vay. Một người nào khác sẽ phải trả hóa đơn khi khoản nợ được “xóa bỏ”.

Tuy nhiên, việc xóa nợ thậm chí không phải là phần tồi tệ nhất của điều khoản này trong dự luật cứu trợ COVID-19. Sự xấu xí thực sự là việc xóa nợ này được thực hiện dựa trên yếu tố chủng tộc.

Nếu Đảng Dân chủ muốn xóa nợ cho tất cả nông dân, hoặc tất cả những nông dân đang gặp khó khăn, thì vẫn sẽ có nhiều dị nghị, nhưng ít nhất chính sách này được áp dụng nhất quán đối với tất cả nông dân. Nhưng thay vào đó, họ chỉ muốn xóa nợ cho những nông dân thiểu số (nhóm được cho là đang chịu định kiến ​​về mặt chủng tộc hoặc sắc tộc).

Điều này thúc đẩy ý tưởng rằng nông dân da trắng cần phải chịu trách nhiệm về hành động của họ nhưng nông dân thiểu số thì không. Đó là một quan điểm mang tính phân biệt chủng tộc, nhưng đó là một quan điểm mà nhiều người theo chủ nghĩa tự do (liberal-phe dân chủ) đang ủng hộ.

Lập luận tinh tế bên trong ý tưởng theo trường phái tự do của cái gọi là “phân biệt chủng tộc có hệ thống” nằm ở chỗ người thiểu số không bao giờ phải bị bắt chịu trách nhiệm đối với vị thế của họ trong xã hội. Đúng hơn, bất cứ điều gì tồi tệ từng xảy ra với họ đều phải là sản phẩm của một cái gọi là hệ thống phân biệt chủng tộc thâm căn cố đế ở Mỹ .

Nhữn lập luận kiểu này sẽ dẫn đến sự phân tán trách nhiệm chính thường đối với các nhóm thiểu số. Một nhà hoạt động cánh tả là Ibram X. Kendi từng lập luận rằng khi đó không cần phải xét hành động của họ, bởi vì chính sự phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống của xã hội, chứ không phải quyết định cá nhân, là nhân tố khiến cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn.

Ý tưởng chỉ tha nợ cho những nông dân thiểu số chỉ đơn giản là một phần mở rộng của logic này. Vì sự phân biệt chủng tộc có hệ thống được cho là đã gây ra mọi sự chênh lệch giữa nông dân thiểu số và nông dân da trắng, nên sẽ chỉ công bằng khi chúng ta sử dụng quỹ của chính phủ để khắc phục sự chênh lệch đó.

Tất nhiên, bản thân nó chính là một lập luận mang tính phân biệt chủng tộc. Cách để khắc phục tình trạng phân biệt chủng tộc tất yếu không phải là phân biệt đối xử .

Đảng Cộng hòa đã chỉ trích chính sách này.

“Điều gì đã xảy ra với sự bảo vệ bình đẳng dưới luật pháp?” Dân biểu Đảng Cộng hòa Missouri Sam Graves chất vấn trên Facebook.

“Điều này là sai và đi ngược với các giá trị Mỹ,” ông nói. “Tôi chắc rằng có rất nhiều người Mỹ ở ngoài đó rất muốn dùng tiền thuế của chúng ta để trả hết các khoản nợ của họ. Điều này nhắm mục tiêu vào một số rất ít được chọn lựa”.

Những nông dân khác cũng bày tỏ sự bức xúc tương tự với tờ Fox News, bao gồm Benji Anderson, một cư dân từ tiểu bang Georgia .

“Tôi nghĩ rằng nó [việc xóa nợ] nên được áp dụng đồng đều cho tất cả mọi người,” anh nói. “Bởi vì tất cả chúng ta đều có một điểm chung, không quan trọng ở màu da, chủng tộc hay bất cứ điều gì khác, đó là chúng ta đều là nông dân, tất cả đều cùng làm việc để nuôi nước Mỹ.”

Như cách nói của Anderson, chúng ta cần đến với nhau như những người Mỹ.

Tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi đại dịch này, và việc phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc trong các nỗ lực cứu trợ sẽ không giúp chúng ta vượt qua nó.