Nghị quyết lịch sử thứ nhất của ĐCSTQ năm 1945 đã xác lập vị trí lãnh đạo của Mao Trạch Đông, Nghị quyết lịch sử thứ hai năm 1981 phủ định Mao Trạch Đông để xác lập địa vị của Đặng Tiểu Bình.

Nghị quyết lịch sử thứ ba năm nay 2021 sẽ đánh giá lại Cách mạng văn hoá, quá trình cải cách mở cửa, đồng thời có tính dẫn hướng cho những chính sách trong tương lai. Nếu trong Nghị quyết lịch sử thứ ba xác lập địa vị cao cho Tập Cận Bình, vậy thì ông Tập có khả năng tái đắc cử ở Đại hội 20 diễn ra vào năm sau 2022.

Ban đầu các chuyên gia nhận định, Tập Cận Bình sẽ phủ định Nghị quyết lịch sử thứ hai của Đặng Tiểu Bình, phủ định di sản cải cách mở cửa, từ đó đạt được ‘quyền uy tối thượng’ như Mao Trạch Đông.

Trong thời gian Phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 của ĐCSTQ diễn ra từ ngày 8-11/11, thì ngày 9/11, tờ Tân Hoa Xã đăng bài viết đề cập đến một câu rất quan trọng là: “Cải cách mở cửa đã tiến nhập vào giai đoạn kết thúc”, ý tứ rõ ràng chính là phủ định kỷ nguyên của Đặng Tiểu Bình để mở ra kỷ nguyên mới do Tập Cận Bình sáng lập.

Nhưng gió mây dần dần đã đổi chiều…

Ngày 13/11, tờ Tân Hoa Xã đăng bài viết với tiêu đề: ‘Ghi chép bên lề của Phiên họp toàn thể Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6 khoá 19 của đảng: Vì thắng lợi và vinh quang lớn hơn’, trong đó có một đoạn ám chỉ rằng Uỷ viên Trung ương và Uỷ viên dự khuyết Trung ương tham gia cuộc họp đã có cuộc tranh cãi nảy lửa. 

Xem thêm:

Nghị quyết lịch sử lần 3 xác lập vị trí của Tập Cận Bình… bị nội bộ phản đối?

Và điều gì đến cũng đã đến… Ngày 16/11, ĐCSTQ đã công bố Nghị quyết lịch sử lần thứ ba với dung lượng lên đến 35.000 chữ.

Là người có am hiểu sâu sắc về chính trường và hệ thống diễn ngôn của ĐCSTQ – Giáo sư Chương Thiên Lượng trong Chính luận thiên hạ đăng ngày 17/11 đã nhìn nhận rằng: Tập Cận Bình không đạt được điều mình muốn trong Nghị quyết lịch sử lần thứ ba này, đồng thời cũng gặp bất lợi cho việc tái đắc cử ở Đại hội 20 diễn ra năm sau 2022.

Vậy thì những nội dung cơ bản của Nghị quyết lịch sử lần thứ ba này là gì, tại sao có lại khiến Tập Cận Bình gặp bất lợi trong việc có được chỗ đứng vững chắc trong ĐCSTQ?… Giáo sư Chương đã làm rõ những vấn đề trên như sau. 

Phân tích và đánh giá những nội dung của Nghị quyết lịch sử lần thứ ba của ĐCSTQ

Dung lượng Nghị quyết lần này rất dài, khoảng 35000 chữ, nhưng Giáo sư Chương cho rằng nó không nó nhiều thông tin và chủ yếu là những lời nói rập khuôn máy móc sáo rỗng. Do đó Giáo sư Chương chỉ trích ra nội dung cơ bản rồi giải thích như sau.

Phủ định Cách mạng văn hoá (CMVH)

Nghị quyết viết: “Đồng chí Mao Trạch Đông đã có sai lầm càng ngày càng nghiêm trọng về lý luận và thực tiễn trong đấu tranh giai cấp chủ nghĩa xã hội… cuối cùng dẫn đến một thập kỷ nội loạn, để lại bài học giáo huấn cực kỳ đau đớn”.

Giáo sư Chương nhìn nhận trong trường hợp này, CMVH đã bị phủ định ở một mức độ nào đó.

Không hạ thấp Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đồng thời Tập Cận Bình cũng không đặt mình ngang hàng với Mao Trạch Đông

Trong Nghị quyết này không phủ định địa vị lịch sử của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào. Bởi vì trong đó có ghi:

+ “Sau Phiên họp lần thứ 3 của Đại hội 11, những đảng viên ĐCSTQ lấy đồng chí Đặng Tiểu Bình làm đại biểu…”.

+ “Sau Phiên họp lần thứ 4 Đại hội 13, những đảng viên ĐCSTQ lấy đồng chí Giang Trạch Dân làm đại biểu…”.

+ “Sau Đại hội 16, những đảng viên ĐCSTQ lấy đồng chí Hồ Cẩm Đào làm đại biểu…”. 

Giáo sư Chương nói rằng, trong tưởng tượng của mình thì Tập Cận Bình muốn đặt ngang hàng với Mao Trạch Đông, nên sẽ hạ thấp Đặng – Giang – Hồ hay còn gọi là ‘Đặng Tam Khoa’ (Lý luận Đặng Tiểu Bình, thuyết Tam đại biểu của Giang Trạch Dân và ‘quan điểm phát triển Khoa học’ của Hồ Cẩm Đào). 

Do đó Tập Cận Bình đã không thật sự đặt mình ngang hàng với Mao Trạch Đông đồng thời không hạ thấp được Đặng – Giang – Hồ. Đây là điểm mà ông Tập không đạt được, Giáo sư Chương nhận định.

Đặt tư tưởng Tập Cận Bình rất cao nhưng không thể đảm bảo được an toàn

Nghị quyết lần này dường như cho Tập Cận Bình một vị trí cao, ví như viết rằng: Đồng chí Tập Cận Bình – ‘nòng cốt của Trung ương đảng’ đã giảng gì gì đó, sáng lập tư tưởng Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, toàn đảng phải tăng cường ‘4 tự tin’ (Tự tin vào con đường, lý luận, chế độ và văn hóa do Tập Cận Bình lãnh đạo), ‘2 duy hộ’ (kiên quyết duy hộ địa vị trung tâm của Tập Cận Bình, kiên trì duy hộ quyền uy và lãnh đạo thống nhất trong đảng).

Nếu nhìn vào điều trên cảm thấy Nghị quyết này đang cho Tập Cận Bình thể diện, nhưng Giáo sư Chương lại không cho như vậy, bởi vì phía sau đã phủ định Tập Cận Bình ở mức độ nào đó. 

Đoạn sau viết: “Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình là Chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21”. Nhưng tiếp đó lại đề cập đến ’10 kiên trì’, trong đó ‘kiên trì thứ 3’ có nội dung là: kiên trì đổi mới lý luận. Giáo sư Chương nhìn nhận điều này là điềm báo cho việc phủ định tư tưởng Tập Cận Bình trong tương lai.

Giáo sư Chương giải thích rằng, Chủ nghĩa Mác không phải là thứ cố định, nó không ngừng phát triển theo thời đại, do đó những gì Tập Cận Bình sáng lập ở hiện tại, thì trong tương lai nó có thể bị thay đổi. 

Khi Giáo sư Chương đọc Nghị quyết này thì nhớ đến 2 câu chuyện của Đặng Tiểu Bình. 

Câu chuyện thứ nhất, khi Hồ Diệu Bang qua đời, có người hỏi Đặng Tiểu Bình rằng có nên thêm đoạn này vào trong cáo phó: ‘Hồ Diệu Bang là chiến sĩ trung thành của Chủ nghĩa Mác’. Lúc đó Đặng Tiểu Bình mới trả lời: “Ông ấy không phải, và tôi cũng không phải”.

Giáo sư Chương cho rằng, trên thực tế, người nói rằng họ thuộc về Chủ nghĩa Mác là họ… tự phong. Điểm này Đặng Tiểu Bình đã biết rõ mình không phải là người của Chủ nghĩa Mác.

Câu chuyện thứ hai, năm 1992, khi Đặng Tiểu Bình tuần du phía nam đã từng nói với Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Bắc là Quan Quảng Phú rằng: “Phát triển mới là đạo lý vững chắc, suốt ngày tranh luận về chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội nào có ích gì. Ông có hiểu rõ chủ nghĩa xã hội không? Còn tôi thì không rõ”.

Từ cách nhìn nhận của Đặng Tiểu Bình về chủ nghĩa xã hội thấy rằng, ngay cả ông ấy cũng không hiểu rõ chủ nghĩa xã hội là gì; nhưng hiện tại lại tâng bốc Chủ nghĩa Mác hiện đại hay là Chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc của Tập Cận Bình là thế này thế kia. Nhưng Nghị quyết lịch sử lần thứ ba này đã khẳng định Đặng thì trên thực tế chính là phủ định Tập.

***

Tựu trung lại, Giáo sư Chương nhìn nhận Tập Cận Bình không đạt được điều mình muốn ở Nghị quyết lịch sử lần thứ ba này. 

Thứ nhất, ông Tập không hạ thấp được Đặng – Giang – Hồ rồi đặt mình ngang hàng với Mao Trạch Đông nhằm có được ‘quyền uy tối thượng. 

Thứ hai, ông Tập vẫn phải kiên trì với đường lối cải cách mở cửa từ thời Đặng Tiểu Bình. 

Thứ ba, ông Tập không khẳng định được CMVH, điều này chứng tỏ sự phản kháng CMVH vẫn còn khá mạnh mẽ trong đảng. Những người trong đảng biết rằng nếu CMVH quay lại, không ai trong số họ an toàn trừ ‘Nhất tôn’ (1) Tập Cận Bình. 

Thứ tư, tuy tư tưởng của ông Tập được tâng bốc nhưng lại không đảm bảo an toàn cho mình.

Nghị quyết này đã thông qua ở Phiên họp toàn thể lần thứ 6 nhưng quân đội vẫn chưa ‘học tập, quán triệt, lĩnh hội, biểu đạt thái độ’. Điều này là bất lợi cực lớn cho Tập Cận Bình bởi vì ông không nắm thực quyền trong quân đội, không làm được cái gọi là ‘nòng súng chỉ huy đảng’. Thêm vào đó, chỉ còn khoảng 1 năm nữa là đến Đại hội 20, trong khi ông Tập vẫn chưa hạ được cán bộ cấp Phó quốc gia nào, do đó chưa nói chuyện động đến ‘hổ lớn’ Tăng Khánh Hồng.

Vậy nên từ những dấu hiệu trên cho thấy khả năng cao Tập Cận Bình sẽ gặp bất lợi trong việc tái đắc cử ở Đại hội 20 vào năm sau. 

Mạn Vũ

Chú thích: 

(1) Nhất tôn: lời lãnh đạo nói mới được tính.