Năm 2020 vừa trôi qua là một năm đầy bất thường đối với toàn thế giới. Nó là cơ hội để mọi người trên khắp thế giới suy nghĩ, tìm hiểu và khám phá về mối đe dọa lớn nhất mà các cá nhân, nhóm người hay một đất nước phải đối mặt, đó chính là mối đe dọa của ĐCSTQ.

Trần Quang Thành đã có bài bình luận trên tờ Vision Times như sau:

Sự tồn tại của chế độ ĐCSTQ, sự lây lan của những ý tưởng độc hại, và những móng vuốt độc ác của nó đe dọa không chỉ những người dân sống dưới sự cai trị của nó mà cả toàn nhân loại. Virus viêm phổi Vũ Hán đã lây lan khắp thế giới, cướp đi 1,84 triệu sinh mạng (tính đến thời điểm hiện tại) đã khắc phục tâm lý im lặng và quan sát từ bên lề trước những thảm họa tự gây ra cho các nước phát triển, đồng thời bắt đầu nhận ra những sai lầm và thất bại trong các chính sách của ĐCSTQ trong vài thập kỷ qua.  

Hoa Kỳ bắt đầu phản ánh và sửa chữa tất cả các hành vi sai lầm trong việc lập hiệp ước với ĐCSTQ, nuôi dưỡng cái ác và tự gây nguy hiểm cho chính mình. Mặc dù, đây đã là một biện pháp khắc phục, nhưng đối với Hoa Kỳ và thế giới, xét cho cùng, đó là một sự khởi đầu thức tỉnh.

Nhưng thức tỉnh thôi là chưa đủ, điều quan trọng hơn tiếp theo là phải hành động: làm thế nào để dứt khoát và kiên quyết cắt đứt mọi mối liên hệ chằng chịt nơi móng vuốt của ĐCSTQ vươn tới, và làm thế nào để duy trì nền tảng của Hoa Kỳ sẽ quyết định nước Mỹ và toàn thể nhân loại sẽ đi đến đâu.

Chúng ta đang ở ngã rẽ của lịch sử. Liệu chúng ta có thể nhận ra bản chất của cuộc chiến hiện nay giữa thiện và ác, đứng về phía chính nghĩa của lịch sử bằng lời nói và việc làm của mình, thúc đẩy lịch sử tiến lên một kỷ nguyên mới là sự lựa chọn tất yếu mà ai cũng phải đối mặt. Đây không đơn thuần chỉ là cuộc tranh chấp giữa hai người về việc ai sẽ là tổng thống của Hoa Kỳ, cũng không phải là cuộc tranh chấp giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, mà là một cuộc chiến vì vận mệnh của nhân loại để loại bỏ hoặc đầu hàng sự nguy hại của ĐCSTQ.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh rằng, cho dù đối với người Trung Quốc, người Mỹ hay người dân toàn thế giới, chỉ cần có bất kỳ liên kết nào đối với ĐCSTQ thì đó chính là khởi đầu cho một vận rủi tiếp theo. Các thế lực hắc ám sẽ liên tục phản công dưới nhiều hình thức, thủ đoạn đổi mới, không có điều gì được vượt quá giới hạn, tình hình sẽ tái diễn, đất nước và người dân sẽ tiếp tục phải trả giá.

Tất nhiên, tôi tin rằng xu hướng của lịch sử cuối cùng sẽ không thể bị đảo ngược. Đây là hy vọng của năm mới.

Một số người có thể nói rằng ước tính tổng thể của tôi vẫn còn quá lạc quan – tại các khu vực mà Trung Quốc nắm giữ, với sự hỗ trợ của dữ liệu lớn, chính quyền Trung Quốc đã xây dựng một hệ thống duy trì sự ổn định khổng lồ bằng cách sử dụng các hệ thống nhận dạng động, hệ thống nhận dạng khuôn mặt và mã sức khỏe, mạng di động phổ biến liên tục theo dõi mọi người dân; dùng bạo lực để duy trì sự ổn định mà không cần che giấu, người dân có thể bị kết án vài năm tù chỉ vì vài câu nói. Hầu như, tất cả mọi người trên khắp đất nước đều đang gặp nguy hiểm khi không gian mạng và đời thực đang ngày càng thu hẹp hơn,… Bên ngoài, Châu Âu và Hoa Kỳ đã bị ĐCSTQ xâm nhập và ăn mòn đến mức khó có thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Hồng Kông, nơi pháp quyền tự do, về cơ bản đã rơi vào nanh vuốt của ĐCSTQ, đồng thời, ĐCSTQ cũng vẫn đang để mắt đến Đài Loan. Chưa kể đến những người Trung Quốc hài hước: “ĐCSTQ ngược đãi họ hàng nghìn lần, họ vẫn coi ĐCSTQ là mối tình đầu” … Với tất cả những điều này, hy vọng mà bạn đang nói đến ở đâu?

Có hai sự thật chắc chắn:

Thứ nhất, cho dù ĐCSTQ có cố gắng kiểm soát một cách vô đạo đức đến đâu, nó cũng sẽ không thể đưa xã hội trở lại trạng thái của 17 năm trước. Nếu bạn phải nói, bạn có thể tìm một kênh để nói. Nói cách khác, nếu mọi người bị bắt nói theo tiêu chuẩn kiểm soát lời nói của ĐCSTQ 17 năm trước, thì ít nhất một đến hai trăm triệu người sẽ bị bắt ngay bây giờ. Điều này không phải vì ĐCSTQ nhân từ, mà vì có quá nhiều người làm như vậy. Khi đó, internet chưa phát triển, đối với nhiều người, không có cách nào để nói điều đó. 

Thứ hai, số người thức tỉnh ở những vùng bị ĐCSTQ kiểm soát từ lâu đã đạt tỷ lệ “15% đến 20% thức tỉnh, và xã hội sẽ thay đổi”. Chỉ là biểu hiện của họ bị trấn áp, tiếng nói của họ bị kiểm soát, không thể dễ dàng nhìn thấy hoặc nghe thấy, hầu hết những gì có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy hầu hết là cái gọi là “bài phát biểu yêu nước” do nhà nước Trung Quốc phát hành. Trên thực tế, điểm quan trọng nhất là không thiếu kẻ ngốc trong bất kỳ xã hội hay nhóm người nào, kể cả ở các nước dân chủ. Chẳng phải Hoa Kỳ vẫn còn những người chủ trương thực hiện chủ nghĩa xã hội sao? Cách tốt nhất để thức tỉnh một con người như vậy là những sự thật trần trụi về ĐCSTQ.

Cho dù đối với người dân Trung Quốc hay thế giới, chỉ có sự tuyệt giao hoàn toàn với ĐCSTQ mới là hy vọng của người dân.

Tôi đã nói vui rằng sứ mệnh lịch sử cuối cùng của ĐCSTQ là đồng hành với người dân trong việc huấn luyện quân sự. Cho dù đó là một vụ cướp, bắt cóc bởi một băng đảng, trại tập trung Tân Cương, phá dỡ nhà cửa, chiếm đất, cướp bóc của cải của người dân, cưỡng chế dư luận, hoặc tham nhũng, đòi hối lộ, cai trị pháp luật, v.v. Khi nó công khai ban hành các điều luật hà khắc và liên tục bức hại các giá trị cốt lõi thì đồng thời nó cũng không ngừng làm cho mọi người hiểu thêm về bản chất xấu xa của nó. Chỉ khi người dân nhận ra rằng bản chất độc ác của ĐCSTQ sẽ không bao giờ thay đổi, từ đó hoàn toàn tuyệt giao, sống chết mặc bay và quyết tâm từ bỏ việc sửa chữa cải cách, thay vào đó là suy nghĩ tập trung vào những thay đổi căn bản, họ mới có thể thoát khỏi tuyệt lộ.

Nhìn lại lịch sử Trung Quốc và thế giới kể từ khi ĐCSTQ thành lập, đối với những nhà tiên tri như Lâm Triệu và các thế hệ thức tỉnh, dù phải trả giá đắt nhưng họ đã soi sáng cho những người đồng trang lứa và con cháu bằng máu và nước mắt. Chúng ta không có lý do gì để không nuôi hy vọng và giữ vững niềm tin. 

Nói tóm lại, ngày nay mọi người trên thế giới đã hiểu thấu đáo về bản chất độc ác của ĐCSTQ và không còn ảo tưởng về khả năng nó có thể thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn. Khi bạn hoàn toàn thất vọng, chắc chắn bạn sẽ nghĩ đến cách giải quyết vấn đề một cách căn bản, và đó chính là niềm hy vọng của Trung Quốc và thế giới.