Một bà cụ 60 tuổi ở làng Thái Chu Ổ, thị trấn Ôn Tuyền, quận Hải Điến, Bắc Kinh, hôm 1/10 đã nhảy lầu tự tử trong tuyệt vọng vì ngôi nhà của bà bị cưỡng chế phá dỡ. Trước đó, bà đã đi kêu oan 9 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Cô Hàn, con gái của bà cụ đã nén chịu nỗi đau và kể lại với Epoch Times rằng, mẹ cô đã nhảy lầu tự tử vào khoảng 6h sáng ngày 1/10, ngày Quốc khánh của đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cô Hàn nói: “Chính là vì chuyện phá dỡ và di dời gần đây, những gì họ (trưởng thôn) hứa đều là giả dối. Mẹ tôi vì điều này mà mãi nghĩ không thông, và khẳng định rằng những gì họ nói là giả dối. Thật không ngờ mọi chuyện sẽ như vậy, tôi sắp tức chết rồi!”.

Cô Hàn cho biết, nhà cô là do ông bà tổ tiên để lại, rộng hơn 400 m2. Năm 2012, thị trấn Ôn Tuyền đã cưỡng chế thu hồi đất và phá bỏ nhà ở để phát triển thương mại. Lúc đó, do vẫn chưa thương lượng được đền bù tái định cư nên quan chức của thị trấn đã đe dọa :“Nếu gia đình cô không hợp tác với chính quyền phá dỡ và di dời, thì căn nhà đầu tiên bị cưỡng chế phá dỡ chính là nhà của cô, luật sư cũng không thể can thiệp, các luật sư cũng không dám tiếp nhận vụ kiện”.

Điều khiến gia đình cô Hàn không thể chấp nhận được là vào ngày 16/2, chính quyền đã tự ý phá dỡ căn nhà của cô trong lúc cả nhà đi ra ngoài. Có dân làng nhìn thấy tại hiện trường rằng nhìn thấy lãnh đạo thị trấn khi đó là ông Chu Hải Cường dẫn theo người của chính quyền, công an và lượng lớn nhân viên bảo vệ đến phá dỡ nhà cô Hàn.

Từ đó đến nay, gia đình cô Hàn không có chỗ ở cố định, quanh năm phải đi thuê nhà, tự trang trải mọi chi phí sinh hoạt.

Hơn 9 năm nay, cô Hàn đã đi kêu oan theo các cách thông thường, cũng đã làm các thủ tục pháp lý để khởi kiện. Nhưng tất cả đều bị ngăn trở, hoặc là vụ án không được lập, hoặc không thể khởi kiện dưới sự thao túng của bộ ngành liên quan, hoặc bị thua kiện.

Cô bức xúc: “Họ luôn hành hạ chúng tôi, họ thường cử rất nhiều người để theo dõi tôi, còn cho bảo vệ ra tay với tôi”.

Một ngày năm 2016, cô Hàn đến chính quyền thị trấn để trao đổi với Chu Hải Cường. Chu đã cho mấy tên bảo vệ dưới quyền kéo lê cô Hàn từ tầng hai xuống tầng dưới một cách thô bạo, khiến người cô có nhiều vết bầm tím, mắc phải chứng phản ứng căng thẳng cấp tính, và phải điều trị hơn một năm.

Cô Hàn cũng chia sẻ, không chỉ gia đình cô, nhiều người dân khác cũng bị cưỡng chế phá dỡ nhà và đến nay vẫn chưa được giải quyết, trong khi họ đều thuộc đối tượng được bố trí tái định cư. Ngoài ra, chính quyền thị trấn còn đưa ra danh sách với trên nghìn người đã chết để giả mạo đối tượng tái định cư.

Cô Hàn nói: “Chúng tôi nắm được bảng danh sách đó. Rất nhiều người trong đó đã mất hàng chục năm rồi”. Cô cho biết thêm: “Dân làng bị phá dỡ nhà được cho vào danh sách đối tượng tái định cư và được trình báo lên trên. Theo chỉ tiêu thì những người này phải được xây nhà, nhưng đến nay họ vẫn không có nhà để ở… Có lẽ vì điều này, nên bọn họ chó cùng rứt giậu mà ra tay với tôi”. 

Cô cho biết, trong 9 năm qua, thị trưởng và các quan chức trong thôn nhiều lần thay đổi. Hiện giờ, Bí thư thôn là một người họ Vương và trước đó từng khoe có thể giải quyết chuyện nhà của cô, khiến mẹ cô rất tin tưởng. Tuy nhiên, người này gần đây lại chối bay chối biến, khiến mẹ cô Hàn bị sốc nặng. Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, các quan chức thị trấn và thôn đều phớt lờ.

Cô Hàn nói rằng từ lâu cô đã không tin vào các thủ tục pháp lý mà chính quyền đưa ra. Cô bức xúc: “Tất cả họ đều là cùng một giuộc, và tôi hy vọng những người này có thể phải chịu trách nhiệm theo pháp luật”.

“Tôi hiện giờ rất đau khổ, bố tôi cũng thế, mạng sống mẹ tôi không thể mất đi vô ích được”, cô Hàn than thở. “Dù thế nào cũng phải kiên trì, chúng tôi phải thay mẹ đòi lại công đạo”.