Gần đây, Viện Nghiên cứu Chiến lược (IRSEM) thuộc Bộ Quốc phòng Pháp đã đưa ra một báo cáo phân tích mang tên “Hành động ảnh hưởng của Trung Quốc”. Trong đó có tiết lộ nhiều lý do cho sự xâm nhập và can thiệp toàn diện của ĐCSTQ vào Thụy Điển, theo Epoch Times.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thiết lập quyền lực của mình, Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với chế độ ĐCSTQ vào tháng 1/1950. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai bên vẫn tốt đẹp.

Nhưng tình hình đã thay đổi kể từ khi Quế Tòng Hữu, một nhà ngoại giao và đại sứ Trung Quốc tại Thụy Điển, nhậm chức vào năm 2017. Báo cáo của IRSEM nêu rõ rằng những nhận xét mang tính khiêu khích của ông Quế Tòng Hữu bao gồm việc đe dọa các quan chức Thụy Điển không tham dự lễ trao giải cho các nhà bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc bị giam giữ, chỉ trích việc truyền thông địa phương đưa tin chỉ trích về ĐCSTQ và buộc một khách sạn ở Stockholm phải hủy bỏ lễ kỷ niệm Quốc khánh của Đài Loan. 

Ngoài sự náo động do đại sứ Trung Quốc gây ra đã có những cuộc tranh luận ở Thụy Điển về việc liệu Thụy Điển có được ĐCSTQ lựa chọn và thử nghiệm chiến lược tấn công mạnh mẽ hơn của họ trước một Bắc Kinh đi ngược lại với thế giới hay không? Tại sao Thụy Điển được chọn? Báo cáo tiết lộ những lý do sau:

Trước hết, vì Thụy Điển có diện tích vừa phải. Ngay cả khi tai nạn nhỏ, nó sẽ không gây ra mối đe dọa đối với Hoa kiều địa phương và đối với sự ổn định của ĐCSTQ (chỉ có 31.700 Hoa kiều ở Thụy Điển, từ năm 2009 đến nay 2017 con số chỉ tăng thêm 10.000 người, và có 2671 du học sinh). Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của quốc gia này là đủ lớn, ít nhất là đối với châu Âu.

Điều này là do Thụy Điển được xếp hạng trong số những quốc gia giỏi nhất trong việc bảo vệ các giá trị của dân chủ và tự do trên quy mô toàn cầu, và đứng trong số những quốc gia tốt nhất trong các bảng xếp hạng khác nhau. (Thụy Điển đứng trong 5 nước hàng đầu trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức “Phóng viên không biên giới”, trong khi Trung Quốc đứng ở 5 nước cuối hoặc thậm chí 3 nước cuối cùng trong bảng xếp hạng 180 quốc gia mỗi lần). Thụy Điển là biểu tượng của dân chủ và tự do, và là “điển hình” mà ĐCSTQ muốn đàn áp. (Một khi chế độ Bắc Kinh thành công, điều đó có nghĩa là nền tảng của nền dân chủ tự do phương Tây sẽ bị lung lay).

Báo cáo nhấn mạnh rằng Thụy Điển cũng là quốc gia chỉ trích chính quyền Trung Quốc đàn áp nhân quyền nhiều nhất. Từ quan điểm này, ĐCSTQ muốn cho thế giới biết rằng việc chỉ trích ĐCSTQ sẽ phải trả giá, và để truyền tải thông điệp này đến các quốc gia khác, đặc biệt là người dân châu Âu.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng là đối thủ cạnh tranh của ĐCSTQ trong một số lĩnh vực nhất định, đặc biệt là ngành 5G, ngành pin và ngành xe tải.

Báo cáo cho biết lý do cuối cùng là Thụy Điển cung cấp nơi tị nạn chính trị cho các nhóm người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và Pháp Luân Công bị đàn áp, và vào tháng 9 năm 2018, nước này cũng đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma (lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng). Các nhóm này là mục tiêu chính bị đàn áp bởi ĐCSTQ.

Báo cáo đã trích dẫn hai ví dụ để chứng minh rằng ĐCSTQ đã mua nhân sự có liên quan và thu thập thông tin tình báo về các nhóm này.

Ví dụ, vào năm 2010, một người Duy Ngô Nhĩ tị nạn ở Thụy Điển đã bị ĐCSTQ mua để tiến hành các hoạt động gián điệp và bị kết án 16 tháng tù (anh ta lẻn vào Đại hội Thế giới người Duy Ngô Nhĩ và cung cấp thông tin cho một nhân viên tình báo trong Đại sứ quán Trung Quốc ở Thủy Điển).

Năm 2018, một người tị nạn Tây Tạng đã bị tòa án Thụy Điển kết án 22 tháng tù vì tội làm gián điệp cho ĐCSTQ (anh ta đã thâm nhập vào cộng đồng người Tây Tạng ở Thụy Điển và cung cấp thông tin tình báo cho một sĩ quan tình báo ĐCSTQ ở Ba Lan).

Báo cáo cho rằng mục đích của chế độ Bắc Kinh khi làm như vậy là khiến Thụy Điển nhượng bộ và phương pháp được sử dụng là cản trở quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh rằng cuối cùng, âm mưu của ĐCSTQ đã hoàn toàn thất bại. Thụy Điển chịu đựng áp lực mà không nhượng bộ. Kết quả là mối quan hệ giữa hai nước xấu đi và hình ảnh của ĐCSTQ ở Thụy Điển cũng xấu đi.

Nhìn chung, tình hình ở Thụy Điển không chỉ là một nỗ lực của ĐCSTQ để kiểm tra thế giới phương Tây, mà còn là một trong những dấu hiệu cho thấy ĐCSTQ đã thực hiện các hành động tương tự trên khắp thế giới: Canada, Úc, Vương quốc Anh và những nơi khác cũng có những vấn đề tương tự. Các tình huống gặp phải ở mức độ khác nhau, nhưng bản chất là như nhau.

Báo cáo này trình bày đầy đủ cách tiếp cận toàn cầu của ĐCSTQ nhằm gây ảnh hưởng, xâm nhập và kiểm soát thế giới. Các tổ chức tư vấn của Pháp mô tả những thay đổi trong chế độ Bắc Kinh như trong tác phẩm “khoảnh khắc Machiavelli”, vì lợi ích của quyền lực là vô lương tâm và vô đạo đức.

Báo cáo nói rằng “hành vi ngang ngược” mà chính quyền Trung Quốc áp dụng trong những năm gần đây “khiến Trung Quốc không được lòng dân, để rồi cuối cùng có thể gián tiếp làm suy yếu đảng của mình”. Báo cáo kết luận: “Về ảnh hưởng, kẻ thù lớn nhất của ĐCSTQ là chính nó”.

“Ngoại giao con tin” của chế độ Bắc Kinh làm rạn nứt quan hệ giữa Trung Quốc và Thụy Điển

Trong những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc – Thụy Điển đã bắt đầu thay đổi. Vụ việc có ảnh hưởng lớn nhất là việc chính quyền Trung Quốc bắt giữ công dân Thụy Điển gốc Hoa Quế Mẫn Hải vào năm 2015.

Nhà xuất bản sách người Hồng Kông Quế Mẫn Hải bị Cơ quan An ninh Quốc gia của Trung Quốc bắt cóc từ Thái Lan vào tháng 10/2015 và bị tống giam tại Trung Quốc. Vào tháng 2/2020, ông Quế bị Trung Quốc kết án 10 năm tù giam với lý do “cung cấp thông tin tình báo bất hợp pháp Hải ngoại”. ĐCSTQ cũng tuyên bố rằng họ đã nộp đơn xin trở lại quốc tịch Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển đã phản đối kết quả của phiên tòa và yêu cầu Trung Quốc trả tự do cho ông Quế.

Năm 2019, Hiệp hội PEN Thụy Điển đã trao “Giải thưởng Tukhovsky” cho ông Quế Mẫn Hải, người đang bị cầm tù ở Trung Quốc, để ghi nhận những đóng góp của ông cho quyền tự do ngôn luận.

Vào thời điểm đó, đại sứ của Trung Quốc tại Thụy Điển, ông Quế Tòng Hữu đã đe dọa Bộ trưởng Văn hóa Thụy Điển, Amanda Lind. Bà Linde bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc. Nhưng bà đã phớt lờ lời đe dọa của ĐCSTQ và vẫn tham dự lễ trao giải cho ông Quế Mẫn Hải.

Người còn lại là trường hợp của Peter Dahlin, một nhà hoạt động nhân quyền người Thụy Điển. Vào đầu năm 2016, ông Dalin, người đã hỗ trợ các luật sư nhân quyền Trung Quốc trong một thời gian dài, đã bị hơn chục nhân viên an ninh quốc gia của ĐCSTQ bắt cóc và giam giữ trong 23 ngày. Vào ngày 25 tháng 1 cùng năm, Darling bị trục xuất và trở về Thụy Điển sau khi được trả tự do, và được thông báo là không được nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm.

Báo cáo mới nhất của IRSEM nhận định rằng “chính sách ngoại giao con tin” của chế độ Bắc Kinh đã để lại nhiều vết sẹo trong quan hệ với Thụy Điển.

Quế Tòng Hữu bị chính phủ Thụy Điển và phe đối lập “đuổi cổ”

Kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, chính sách đối ngoại của ĐCSTQ đã trở nên cứng rắn hơn. Đồng thời, các nhà ngoại giao chiến lang của ĐCSTQ đã hành động một cách thô bạo và dã man, gây ra kẻ thù trên toàn thế giới và gây ra các cuộc phản công từ nhiều quốc gia khác nhau.

Sau khi ông Quế Tòng Hữu nhậm chức, ông đã nhiều lần đe dọa các nhà báo, chính trị gia, các viện nghiên cứu Thụy Điển và thậm chí cả chính phủ, đồng thời bị giới truyền thông Thụy Điển coi là mối đe dọa đối với dân chủ và tự do ngôn luận.

Vào ngày 30/8 năm nay, tổ chức tư vấn Thụy Điển “Diễn đàn Thế giới Tự do Stockholm” đã công bố một báo cáo, phân tích việc thay đổi chiến thuật đe dọa của Đại sứ quán Trung Quốc đối với quyền tự do ngôn luận. Báo cáo cho thấy sau khi báo cáo năm 2020 của diễn đàn được công bố, lời đe dọa của đại sứ quán ĐCSTQ đã thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp xã hội ở Thụy Điển, và đại sứ quán ĐCSTQ đã thay đổi chiến lược từ chỉ trích công khai trên trang web chính thức sang gửi thư đe dọa một cách riêng tư cho đến các phóng viên, chính trị gia, học giả, v.v. ​​cố gắng khiến những người chỉ trích này tự kiểm duyệt thông qua các phương tiện cá nhân, khiến công chúng khó cảm nhận được ảnh hưởng của đại sứ quán ĐCSTQ.

Vào ngày 9/4, Đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển đã gửi Email cho ông Jojje Olson, một nhà báo Thụy Điển độc lập, cáo buộc ông này cấu kết với “các phần tử Đài Loan độc lập”, bịa đặt tin tức giả để làm mất uy tín của ĐCSTQ, đưa ra những nhận xét cực đoan chống Trung Quốc, v.v. và yêu cầu Olson dừng ngay lập tức việc “Vu khống” ĐCSTQ, nếu không sẽ phải “gánh chịu hậu quả”.

Tuy nhiên, việc “gửi thư tràn lan” của đại sứ quán Trung Quốc tại Thụy Điển đã gây ra phản ứng dữ dội từ chính phủ Thụy Điển và phe đối lập. Hai đảng đối lập chính của Thụy Điển, Đảng Dân chủ và Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, đã kêu gọi trục xuất ông Quế Tòng Hữu.

Trên thực tế, ngay từ năm 2019, Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Thụy Điển và Đảng Cánh tả đã yêu cầu liệt ông Quế Tòng Hữu vào danh sách “người không được chào đón” và trục xuất ông ta.

Vào ngày 23/9 năm nay, kênh Radio Thụy Điển Ekot đưa tin rằng ông Quế Tòng Hữu sẽ rời đi vào ngày 24/9. Đại sứ mới dự kiến ​​sẽ nhậm chức vào cuối năm nay. Kênh Ekot đã biết tin ông rời nhiệm sở từ bức thư của ông ta gửi cộng đồng doanh nghiệp Thụy Điển, sau đó đã được Đại sứ quán Trung Quốc xác nhận. Một phương tiện truyền thông khác của Thụy Điển, Expressen, cũng đã kiểm tra với Đại sứ quán Trung Quốc và phản hồi là ông Quế Tòng Hữu đã đóng gói đồ đạc dù ĐCSTQ chưa chính thức công bố tin tức liên quan.

Đại sứ Trung Quốc Quế Tòng Hữu sắp rời nhiệm sở. Các phương tiện truyền thông Thụy Điển đã có ngôn luận hiếm hoi, nói rằng ông ta là “nhà ngoại giao không biết cách ngoại giao”, và Thụy Điển cũng không cần đặt nhiều hy vọng vào người kế nhiệm Quế Tòng Hữu.

Theo báo cáo mới nhất của IRSEM, kể từ khi Quế Tòng Hữu đến Thụy Điển vào năm 2017, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập Quế Tòng Hữu khoảng 40 lần. Các nghị sĩ của đất nước hai lần yêu cầu trục xuất ông. Tỷ lệ ủng hộ của công chúng Thụy Điển đối với Trung Quốc cũng giảm mạnh. 80% người Thụy Điển hiện có quan điểm tiêu cực về Trung Quốc, so với cách đây chưa đầy nửa năm.

Kể từ năm ngoái, thái độ của Thụy Điển đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc đã trở nên cứng rắn. Các Viện Khổng Tử và Phòng học Khổng Tử ở nước này đã bị đóng cửa. Ngoài ra, 116 thành phố ở Thụy Điển đã từng thiết lập quan hệ hữu nghị với các thành phố của Trung Quốc, nhưng tính đến tháng 4 năm ngoái, gần 100 thành phố đã chấm dứt quan hệ này.