Hơn 150 nhóm nhân quyền ở khoảng 60 thành phố trên khắp thế giới đã tập trung để phản đối những hành vi vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc khi nó kỷ niệm 71 năm ngày cầm quyền hôm 1/10.

Ngày 1/10, ngày kỷ niệm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm quyền tại Trung Quốc vào năm 1949, liên minh toàn cầu — là sự kết hợp đa dạng giữa người Tây Tạng, người Hồng Kông, người Đài Loan, người dân tộc Mông Cổ, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan và những người bất đồng chính kiến ​​Trung Quốc lưu vong, mỗi nhóm người đều có chung sự bất mãn đối với chế độ ĐCSTQ khi nó đàn áp cộng đồng người dân của họ. Sự đàn áp mà họ phải đối mặt đã bộc lộ cho thế giới thấy bộ mặt thật của chính quyền Trung Quốc: một chế độ coi thường nhân quyền và đe dọa thế giới, các nhóm biểu tình nói với The Epoch Times.

“ĐCSTQ không thể được chấp thuận, không thể được miễn trừ trách nhiệm công lý, chỉ bởi vì nó đang cai trị Trung Quốc”, Hạ nghị sĩ Scott Perry nói trong một bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

“Họ (ĐCSTQ) đã được [thế giới] dung túng cho những hành vì đàn áp, những trại tập trung,… tất cả những thứ khủng khiếp mà bạn đã biết, cho dù đó là Pháp Luân Công, cho dù đó là những người bạn của chúng ta ở Mông Cổ, cho dù nó đang chiếm đóng Tây Tạng”, ông tiếp tục, đề cập đến cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với môn thực hành tâm linh cổ xưa Pháp Luân Công, việc làm xói mòn phong tục văn hóa của người Mông Cổ, và đàn áp Phật tử Tây Tạng.

Người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, người Hồng Kông, người miền Nam Mông Cổ, người Đài Loan, và các nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc cùng nhau kêu gọi các chính phủ đứng lên chống lại sự đàn áp tự do, dân chủ và nhân quyền của ĐCSTQ trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York ngày 1/10 (ảnh chụp màn hình The Epoch Times).

“Tất cả [những tội ác của ĐCSTQ] phải chấm dứt, và đó là các hoạt động tội phạm phải được cả cộng đồng thế giới nhìn ra và lên tiếng phản đối, và Hoa Kỳ phải là tiên phong”, ông nói thêm.

Hạ nghị sĩ Perry đã giới thiệu một dự luật vào sáng thứ Năm nhằm chỉ định ĐCSTQ là một “nhóm tổ chức xuyên quốc gia”, và loại bỏ quyền miễn trừ chủ quyền đối với các quan chức ĐCSTQ – cho phép họ bị đưa ra xét xử và truy tố tại tòa án Hoa Kỳ, theo một bản sao nội dung dự luật mà The Epoch Times thu thập được. 

Ông nói: “Chúng ta phải là thế hệ dám đương đầu, đánh bại, và kết thúc chế độ ĐCSTQ độc ác”.

Khác với vài năm trước, các nhà hoạt động cho biết họ nhận thấy một sự đoàn kết với cảm giác rất khác biệt, khi các nhóm bị bức hại khác nhau chứng kiến ​​cuộc đàn áp độc tài gần đây của chế độ Bắc Kinh, ví như chính sách xóa bỏ việc dạy tiếng Mông Cổ trong các trường học ở Nội Mông, các vụ bắt giữ hàng loạt các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông, và các chính sách đàn áp ở Tây Tạng và Tân Cương.

Pema Namgyal tham gia sự kiện hôm 1/10 (ảnh chụp màn hình The Epoch Times).

Pema Namgyal, một sinh viên 26 tuổi người Tây Tạng tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý học, là một trong số hơn 150 người biểu tình tập hợp trước trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York để kêu gọi đưa chế độ Trung Quốc ra trước công lý.

“[Cuộc phản kháng] không liên quan gì đến cá nhân người Trung Quốc, mà là chính quyền [ĐCSTQ]”, cậu nói khi tham dự một cuộc biểu tình gần trụ sở Liên Hợp Quốc. Namgyal sinh ra và lớn lên ở Ấn Độ, sau đó nhập cư đến New York với cha mẹ dưới dạng dân tị nạn.

Trong khi đó, Rinchen Namgyal (không có mối quan hệ vói người trước), thành viên hội đồng quản trị một tổ chức vận động nhân quyền có trụ sở tại New York mang tên Sinh viên vì một Tây Tạng Tự do, đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tự do thành lập một liên minh đa phương để “điều tra độc lập tình hình ở các khu vực do Trung Quốc chiếm đóng”.

Rinchen Namgyal, thành viên hội đồng quản trị nhóm vận động nhân quyền có trụ sở tại New York Sinh viên vì một Tây Tạng tự do, tham gia sự kiện hôm 1/10 (ảnh chụp màn hình The Epoch Times).

Ông nói, với hồ sơ nhân quyền của chính quyền này, Liên Hợp Quốc nên ngăn Trung Quốc tham gia vào Hội đồng Nhân quyền. Vào tháng 4, một đại biểu Trung Quốc đã được bầu vào nhóm tham vấn của Hội đồng, có nhiệm vụ chỉ định người giám sát nhân quyền của hội đồng đó. 

Lừa dối đã trở thành đặc trưng cho 71 năm cầm quyền của ĐCSTQ, một phụ nữ tự nhận mình là người Hồng Kông (Hongkonger A).

“Họ nói ‘có’ với mọi thứ trước khi ký thỏa thuận, nhưng lại thất hứa ngay sau đó”, cô nói, đề cập đến Tuyên bố chung Trung-Anh, theo đó đảm bảo mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi trao trả về cho Trung Quốc 1997. Tuy nhiên lời hứa này đã bị xâm phạm sau khi Bắc Kinh thông qua luật an ninh quốc gia mới gần đây. 

Một phụ nữ tự nhận mình là người Hongkong A tham gia sự kiện hôm 1/10 (ảnh chụp màn hình The Epoch Times).

Trong khi cha cô đã kể cho cô nghe về những tội ác của chế độ ĐCSTQ ngay từ khi cô còn nhỏ, nhưng phải đến năm ngoái, khi hàng triệu người Hồng Kông phản đối dự luật dẫn độ hiện đã bị hoãn vô thời hạn, cô mới hoàn toàn nhận thức ra được mức độ chuyên chế của Bắc Kinh.

“Việc nhanh chóng thi hành luật an ninh quốc gia mới là đặc biệt đáng báo động. Chúng ta từng có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Bây giờ chúng ta đã mất tất cả”, cô nói.

Nicole Sara, một nhà hoạt động đã sống ở Hồng Kông 11 năm, đã gọi “ngày Quốc khánh” 1/10 của Trung Quốc là “Ngày Quốc Tang”.

Cô Nicole Sara trong sự kiện biểu tình (ảnh chụp màn hình The Epoch Times).

“Đối với tất cả những người dân này, không có gì để ăn mừng cả”, bà nói với The Epoch Times. “Đối với rất nhiều người, ngày này là sự khởi đầu cho sự tàn phá”.

“Các chế độ tà ác đã đến rồi đi”, cô tin rằng vào một ngày nào đó chính quyền Trung Quốc sẽ sụp đổ. “Một ngày nào đó, chúng ta quay đầu nhìn lại và sẽ thấy vết nhơ này trong lịch sử Trung Quốc”.