Thuận theo sự thúc đẩy của quá trình trị liệu, hai người họ cũng từng bước nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó. Trong thời gian thôi miên, do phải chịu sợ hãi quá độ, Barney đã xuất hiện triệu chứng hysteria (chứng cuồng loạn), toàn bộ cơ mặt co quắp, run rẩy; còn Betty thì liên tục chảy nước mắt trong hoảng sợ, khuất nhục…

Bộ phim bom tấn trên truyền hình Hàn Quốc, có tựa đề: “Vì sao đưa anh tới”, đồng đạo diễn Bảo Nhân – Nam Cito đã nổi đình nổi đám ngay sau khi được công chiếu vào năm 2014, với sự xuất hiện của hai ngôi sao màn bạc, kiêm người mẫu: Jun Ji-hyun và Kim Soo Hyun, thủ vai chính.

Áp phích quảng cáo phim “Vì sao đưa anh tới” – My Love From the Star
별에서 온 그대 (Nguồn: Wikipedia)

Điện ảnh luôn khác xa hiện thực…

Bộ phim với đề tài ‘khoa học viễn tưởng’ này đã thành công vang dội, và gây được sự chú ý của rất nhiều khán giả màn ảnh nhỏ, đặc biệt là giới trẻ. Câu chuyện kể về một anh chàng người ngoài hành tinh, nắm giữ những năng lực siêu nhiên, với một tấm lòng nhân ái và sẵn sàng ra tay tương trợ người khác khi họ gặp khó khăn, nguy hiểm… Điều này đã gây ấn tượng sâu sắc cho những người ái mộ phim truyền hình, và thần tượng người ngoài hành tinh. Bởi lẽ, họ luôn luôn được xuất hiện với một hình tượng hoàn thiện, hoàn mỹ, giàu lòng nhân ái và siêu năng lực. Vì thế, anh chàng điển trai từ hành tinh khác đến, luôn là đối tượng theo đuổi của các cô nàng sang chảnh. Hơn thế, bộ phim này đã thành công trong việc ảo tưởng hoá anh chàng superman này. Vì những fan của anh luôn cho rằng sẽ được an toàn khi ở bên cạnh anh ấy.

Dường như trong ấn tượng của con người, tất cả người ngoài hành tinh đều là những người bảo vệ công lý với siêu năng lực cường đại. Bất luận là siêu nhân nước Mỹ – Clark Kent – đến từ một hành tinh ngoài Trái Đất, chú Martin đến từ Sao Hỏa với 2 dây ăng-ten trên đầu; hay là vị giáo sư Hàn Quốc đến từ hành tinh khác trong phim “Vì sao đưa anh tới”, thì tất cả họ đều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người. Vậy một cuộc gặp gỡ thật sự với người ngoài hành tinh sẽ là như thế nào? Chúng ta hãy cùng khám phá điều đó qua trải nghiệm của cặp vợ chồng người Mỹ được kể dưới đây nhé.

Trải nghiệm kinh hoàng của cặp vợ chồng Mỹ bị người ngoài hành tinh bắt cóc

Betty and Barney Hill (Nguồn: Wikipedia)

Vợ chồng nhà Hill sinh sống tại vùng Portsmouth thuộc tiểu bang New Hampshire, nước Mỹ. Người chồng, Barney Hill, là một công nhân bưu chính, còn vợ của anh – Betty – là công nhân xã hội. Vào tối ngày 19/09/1961, sau kỳ nghỉ tại Canada, 2 vợ chồng lái xe trở về nhà từ thác nước Niagara. Khi đó trên bầu trời trăng sáng sao thưa, dọc con đường có rất ít xe cộ đi lại. Vào khoảng 22 giờ 15 phút, trong lúc họ đang lái xe đến phía nam thành phố Lancaster thì phát hiện thấy gần ánh trăng bất ngờ xuất hiện một điểm sáng kỳ lạ. Ban đầu, hai người tưởng rằng đó là ánh sao, nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng điểm sáng ấy đang di chuyển, hơn nữa nhìn qua nó cũng không hề giống với một vệ tinh nhân tạo hay một chiếc máy bay.

Cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, hai vợ chồng bèn dừng xe tại một chỗ đất trống gần núi Twin Mountain, rồi dùng kính viễn vọng để quan sát. Đúng lúc đó, vật thể bay kia đột nhiên di chuyển rất nhanh về phía hai người. Betty để ý thấy nó dài ước chừng khoảng 12 mét, bề mặt lóe sáng, thân xoay tròn, mà không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Nó chuyển động theo một quỹ đạo liên tục, tạo thành những bước nhảy. Vật thể bay kỳ lạ này nhanh chóng tiến về phía hai vợ chồng Hill, rồi dừng lại trên không cách ngọn núi 2 người đang đỗ xe ước chừng hơn 90 mét, ở độ cao khoảng 15 – 24 mét so với mặt đất.

Ảnh minh hoạ: Shutterstock.

Thấy vậy, Barney liền xuống xe, tiến lại gần quan sát và phát hiện ra hình dáng bên ngoài của vật thể bay nọ trông giống như một cái đĩa. Chiếc đĩa bay này lóe lên ánh sáng màu đỏ, hai bộ phận được gắn ở hai bên sườn đĩa bay nhìn tương tự như cánh dơi, thậm chí còn có cả đuôi cánh. Ở giữa đĩa bay có một hàng cửa sổ nhỏ, khoảng 8-11 sinh vật có hình dáng gần giống con người đang hướng ra bên ngoài cửa sổ, nhìn ngó xung quanh, tựa hồ như cũng đang chú ý đến hai vợ chồng họ. Những sinh vật hình người này mặc đồ du hành vũ trụ màu đen phẳng lì, kín không một kẽ hở, trên đầu đội một chiếc mũ đen. Trong số chúng, một sinh vật trông có vẻ như là người chỉ huy, sử dụng phương thức ngoại cảm để phát ra mệnh lệnh về phía người chồng: “Đứng tại chỗ không được phép cử động”. Trong lòng Barney đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, liền tức tốc chạy trở về xe, mạnh mẽ nhấn ga, phóng đi như bay, chạy trốn. 

Ngay lúc đó, vật thể bay di chuyển cấp tốc tới bên trên xe của họ. Rồi bất chợt, họ nghe thấy một chuỗi âm thanh liên tiếp “pa… pa” có nhịp điệu, hai người bỗng nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, mơ mơ hồ hồ, tựa như là mất đi ý thức. Đợi đến khi âm thanh “pa… pa” lại vang lên lần thứ hai thì hai người mới khôi phục lại, tỉnh táo rõ ràng, thật giống như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra, còn chiếc xe thì đã chạy được 56km về phía nam.

Khi vợ chồng Hill về tới nhà thì đã chậm hơn so với thời gian dự kiến 2 tiếng. Hai người mơ hồ cảm thấy được trong 2 tiếng đồng hồ này tựa như đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng ký ức của họ lại vô cùng mờ nhạt, cái gì cũng đều không thể nhớ nổi. Có điều, khi Betty nhìn tới bộ trang phục mà cô đang mặc trên người, thì phát hiện có dấu vết bị xé rách, đai buộc trên kính viễn vọng cũng đã bị tháo xuống, còn đồng hồ mà cô và chồng đang đeo trên tay đều dừng lại ở cùng một thời điểm.

Thấy quá lạ, hai ngày sau (21/9), vợ chồng Hill quyết định đi tới một căn cứ không quân gần đó để báo cáo về những gì mình đã nghe và nhìn thấy. Một sĩ quan không quân sau khi nghe xong câu chuyện của họ và tiến hành kiểm tra, đã xác nhận rằng vào thời điểm khi xảy ra sự việc, ra-đa không quân cũng đã giám sát thấy được một vật thể bay không xác định trên bầu trời. 6 ngày sau (25/9), Betty liên lạc với tổ chức nghiên cứu UFO – NICAP (National Investigations Committee On Aerial Phenomena) để báo cáo về những gì mà vợ chồng cô đã gặp phải. Không lâu sau đó, tổ chức này liền cử điều tra viên – Webb tới nhà Betty thăm hỏi, điều tra. Sau khi đã xem xét kỹ lưỡng, Webb kết luận rằng việc hai vợ chồng họ gặp phải UFO là sự thật.

10 ngày sau, Betty bắt đầu gặp phải hàng loạt cơn ác mộng. Trong mơ, cô thấy mình và Barney bị ngăn cản bởi một chướng ngại vật trên đường, sau đó bị mang tới bên trong một phi thuyền khổng lồ. Những cơn ác mộng như vậy của Betty kéo dài liên tiếp trong vòng 5 ngày rồi đột ngột ngừng lại. Sau đó, trạng thái tinh thần của Betty và cả Barney vẫn luôn không được tốt. 

Vì thế, 2 năm sau, vào ngày 14 tháng 12 năm 1963, vợ chồng Hill đã tới Boston gặp Benjamin Simon – một vị bác sĩ tinh thần học nổi tiếng, để tìm kiếm sự giúp đỡ từ phương pháp thôi miên trị liệu. Việc điều trị tổng cộng đã được tiến hành 3 lần. Thuận theo sự thúc đẩy của quá trình trị liệu, hai người họ cũng từng bước nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó. Trong thời gian thôi miên, do phải chịu sợ hãi quá độ, Barney đã xuất hiện triệu chứng hysteria (chứng cuồng loạn), toàn bộ cơ mặt co quắp, run rẩy; còn Betty thì liên tục chảy nước mắt trong hoảng sợ, khuất nhục.

Rốt cuộc 2 vợ chồng họ đã nhớ lại điều gì, mà lại có những phản ứng kịch liệt như vậy? Theo lời miêu tả của vợ chồng nhà Hill, sau khi họ bị vật thể bay kia đuổi kịp, liền có vài bóng đen đứng sừng sững đằng trước xe của họ. Những sinh vật này ngoại trừ vóc dáng thấp bé, thì chúng thoạt nhìn giống như nhân loại, thế nhưng đầu của chúng so với đầu của nhân loại thì có sự khác biệt rất lớn. Chúng không có tóc, hai bên đầu còn có cái lỗ giống như là lỗ tai, khuôn mặt nhìn qua vô cùng dẹt, mũi và miệng đều không mảy may có bất cứ một đường nét nào. Mắt của chúng to đến lạ thường, mũi thì lại nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa, thêm vào đó, đuôi mắt chúng giương lên đến tận sườn của khuôn mặt, thoạt nhìn vô cùng tà ác.

Một trong số chúng đưa tay đặt lên trên cửa xe, rồi chẳng tốn chút sức lực nào đã đem cánh cửa mở ra, kéo 2 vợ chồng đang ở trong xe ra bên ngoài, mang họ về phía một cái vòng tròn khổng lồ. Sau đó, chúng tách Barney và Betty ra hai nơi khác nhau để tiến hành kiểm tra thân thể họ một cách riêng biệt. Betty đã miêu tả lại quá trình kiểm tra thân thể này một cách kỹ càng. Trước tiên, chúng để Betty ngồi trên một cái ghế, rồi lại giống như bác sĩ nội khoa mà bắt đầu soi đèn chiếu về phía mắt của cô ấy, mở rộng miệng của cô, rồi dò xét nghiên cứu răng nanh, cổ họng, còn kiểm tra cả lỗ tai của Betty. Sau khi đã đem tất cả những thứ lấy ra được từ trong tai của cô thu hết lại, chúng còn nhổ lấy 2 cọng tóc của cô, cắt một chút móng chân của cô rồi gói chúng lại một cách cẩn trọng.

Tiếp sau đó, chúng cởi bỏ toàn bộ giày dép, quần áo của Betty và để cô nằm trên một chiếc bàn thấp được đặt ở chính giữa căn phòng, rồi lại cầm đến một bó những thứ trông giống như kim châm, đâm vào cổ, cổ tay, đầu gối, chân, v.v… của Betty, thậm chí còn dùng một cây kim rất dài đâm vào rốn của cô. Khi những cây kim này được đâm xuống, Betty ngay lập tức cảm thấy một trận đau nhức, cô kêu rên thảm thiết. Một tên trông giống như là đội trưởng của bọn chúng thấy vậy, liền đưa tay lên che mắt của cô, rồi chuyển động tay một chút, lập tức Betty liền không còn cảm thấy đau nữa.

Trong một căn phòng khác, Barney cũng phải trải qua một loạt những kiểm tra thân thể như vậy. Thêm vào đó, anh ấy còn bị lấy mẫu chất lỏng trong thân thể và bị tiến hành nghiên cứu tổ chức thân thể. Trong quá trình đó, Barney cảm thấy phần bụng của mình bị đặt vào một thiết bị kỳ quái, cũng có thể là vì thiết bị đó mà sau này, Barney thường cảm thấy phần bụng dường như mọc ra một thứ giống khối u, không thể không làm phẫu thuật để cắt bỏ nó đi. Bọn chúng còn nghiên cứu so sánh thân thể của 2 vợ chồng nhà Hill với nhau, thấy rằng: răng nanh của Barney có thể lấy xuống dễ dàng vì anh ấy đã lắp răng giả, còn răng của Betty thì không làm vậy được bởi răng của cô là răng thật; màu da của vợ chồng 2 người cũng khác nhau, Barney là người da đen còn Betty lại là người da trắng. Những điều này khiến cho các sinh vật ngoài hành tinh kia có chút không cách nào lý giải được.

Suốt quãng thời gian hai vợ chồng Hill bị bắt cóc, người ngoài hành tinh sử dụng phương thức cảm ứng điện tâm hoặc là sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với họ. Betty để ý thấy những người ngoài hành tinh đó nói tiếng Anh rất tệ, khi nói chuyện thì môi không hề động đậy, cô cho rằng, có thể chúng đã sử dụng máy phiên dịch để giao tiếp. Cô ấy nói mấy người ngoài hành tinh làm kiểm tra thân thể cho họ có vẻ rất thân thiện. Chúng giải thích cho Betty rằng: việc kiểm tra thân thể là nhằm mục đích so sánh xem người trên Trái Đất và chúng (người ngoài hành tinh) có điểm gì khác biệt.

Sau khi kiểm tra xong, Betty đã có một cuộc nói chuyện với chỉ huy của nhóm người ngoài hành tinh đó. Đối phương mở ra cho cô xem một tấm bản đồ tinh hệ không gian 3 chiều, nói cho cô biết rằng chúng đến từ hành tinh nào. Trong trạng thái thôi miên, Betty dựa vào hồi ức mà mình nhớ lại được để vẽ ra tấm bản đồ tinh hệ mà cô đã nhìn thấy.

Vào khoảng thời gian đó, không một ai biết những hình ảnh mà Betty vẽ ra là thuộc về tinh hệ nào. Sau này, một giáo sư nổi tiếng vùng Ohio, cũng là một nhà thiên văn học không chuyên – Marjorie Fisher – đối với tấm bản đồ tinh hệ của Betty thì rất có hứng thú, trải qua rất nhiều phương thức cùng nghiên cứu, đã xác nhận rằng những người ngoài hành tinh đó đến từ chòm sao Reticulum cách Trái Đất khoảng 39 năm ánh sáng, chính là chòm sao Reticulum mà chúng ta đã nhắc đến trong tập “Trạch tháp hành động”.

Giải thích của Marjorie Fish về bản đồ sao ngoài hành tinh có chủ đích của Betty Hill, với “Sol” (phía trên bên phải) là tên Latinh của Mặt trời (Nguồn: Wikipedia).

Điều càng khiến cho người ta phải giật mình chính là, trong bức bản đồ tinh hệ mà Betty đã vẽ có dấu hiệu của Gliese 86. Ngoài ra, nó còn có cả những vì sao số 1, số 95, số 97, v.v… mà khi đó vẫn còn chưa được nhân loại phát hiện. Đối với một người không biết chút gì về thiên văn học như Betty, làm sao có thể vẽ được chúng? Điều này, cũng đã từ một khía cạnh khác, chứng minh được tính chân thực trong câu chuyện của vợ chồng nhà Hill.

Sự việc của vợ chồng nhà Hill cũng là sự kiện người ngoài hành tinh bắt cóc con người đầu tiên được quảng đại quần chúng biết đến, và có độ tin cậy tương đối cao. Năm 1966, tiểu thuyết “Cuộc hành trình bị gián đoạn” (The Interrupted Journey) của tác giả Fuller đã trở thành một trong số các tác phẩm bán chạy nhất, được tái bản nhiều lần. Những tài liệu có liên quan đến sự việc này đều được chuyển đến tại trường đại học New Hampshire, nếu bạn có hứng thú, cũng có thể đến đây xem xét tìm hiểu về nó.

Nạn nhân không chỉ có vợ chồng nhà Hill, vậy mục đích bắt cóc của người ngoài hành tinh là gì?

Những trường hợp tương tự như hai vợ chồng Hill còn có sự kiện Pascagoula (Pascagoula Abduction) vào năm 1973, và vụ bắt cóc Travis Walton vào năm 1975, v.v… Những vụ bắt cóc này đều có đặc điểm chung, chính là, hầu như tất cả những người bị bắt cóc đều phải trải qua quá trình kiểm tra thân thể. Điều đó cho thấy người ngoài hành tinh dường như có một sự thích thú vô cùng đặc biệt đối với thân thể của con người Trái Đất.

Travis Walton tại Đại hội UFO Quốc tế 2019 ở Phoenix, Arizona (Nguồn: Wikipedia).

Lý giải cho sự việc này có một giả thuyết đang được lưu hành, cho rằng những người ngoài hành tinh này có thể là, vì nguyên nhân nhiều loại, mà hành tinh mẹ của họ gặp phải vấn đề, gây ra nhiều khó khăn cho cuộc sống sinh tồn, vì vậy, họ đã rời khỏi đó để tìm kiếm thuộc địa cho mình. Phát hiện ra rằng điều kiện trên Trái Đất tương đối lý tưởng, do đó, họ đã nhiều lần tới viếng thăm, nghiên cứu thổ dân trên Trái Đất – nhân loại, nhằm trợ giúp cho họ có thể thích ứng được với môi trường của Trái Đất, chuẩn bị một cuộc di dân quy mô lớn tới đây trong tương lai.

Thậm chí, còn có người cho rằng người ngoài hành tinh thực ra đã sớm triển khai kế hoạch xâm chiếm địa cầu của chúng ta rồi. Khoảng 200 năm gần đây, đằng sau sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật hiện đại, dường như đều có bóng dáng của người ngoài hành tinh. Họ muốn thông qua việc can thiệp vào lối suy nghĩ của nhân loại, khiến cho nhân loại phát minh sáng tạo ra những sản phẩm khoa học kỹ thuật mà người ngoài hành tinh sử dụng, dần dần hình thành nên một hoàn cảnh thích hợp cho sự sinh tồn của người ngoài hành tinh trên Trái Đất. Một khi thời cơ chín muồi, chúng liền có thể cùng với thế giới của bọn chúng liên kết lại thực hiện một cuộc xâm chiếm Trái Đất trên diện rộng.

Những cách nói này thoạt nghe thì có vẻ như một câu chuyện hoang đường, vô lý, thế nhưng lại cho thấy âm mưu cực kỳ khủng bố và tinh vi của người ngoài hành tinh. Nếu không thì bạn thử nghĩ xem, “siêu nhân” vì sao lại đến Trái Đất? Chẳng phải là vì hành tinh quê nhà của anh ta đã bị nổ tung, nên mới đành phải rời đi hay sao? Columbus vì sao lại du hành trên biển để tìm kiếm vùng đất mới? Chính là bởi các quý tộc Châu Âu muốn có thêm càng nhiều thuộc địa. Còn cả Elon Musk và kế hoạch đưa con người lên Hỏa tinh của anh ta nữa, chẳng cũng đã sớm hô hào khẩu hiệu: di dân tới sao Hỏa đó sao? Vậy những người ngoài hành tinh từ khoảng cách 39 năm ánh sáng xa xôi ngàn dặm kia tới thăm Trái Đất, lại là vì lý do gì?

Thêm vào đó, những vấn đề môi trường trong vài thập niên gần đây, nhìn chung, đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Và nếu nghiên cứu sâu thêm, thì đều có thể truy ra được quan hệ mật thiết của điều này với việc cung cấp, sử dụng điện năng hiện nay, cùng với hệ thống khoa học kỹ thuật hiện đại lấy mạng Internet làm kinh lạc vận chuyển và sự không tương thích đã ngày càng rõ rệt của nó đối với Trái Đất.

Thử hỏi, nhân loại chúng ta vì sao lại phải phát minh ra những thứ đi ngược lại với hoàn cảnh sinh tồn của chính bản thân mình như vậy chứ? Nếu chúng ta thực sự có năng lực tưởng tượng kỳ quái đến thế, thì nhân loại vào 200 năm sau khi sáng thế sẽ chính là bộ dạng như hiện nay. Còn trong vòng 1000 năm, toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trên Trái Đất sẽ hầu như bị làm cho tiêu mất hoàn toàn. Sau đó chính là mở ra một cuộc lưu lạc lang thang của con người giữa các hành tinh. Thế nhưng, thực tế chúng ta đã trải qua hàng mấy nghìn năm sinh sống bình an vô sự trên Trái Đất. Vậy thì linh cảm để con người làm ra những phát minh sáng tạo hiện đại kia là đến từ đâu?

Liệu hoạt động của hệ thống sinh thái công nghệ cao ngày càng ưu việt, ngày càng trở nên hư cấu hóa trên Trái Đất như hiện nay, có thực sự là được sáng tạo ra vì chính bản thân nhân loại chúng ta không? Hay là nhân loại đang làm để phục vụ cho kẻ khác? Chúng ta có phải hay không đã bị đoàn thể người ngoài hành tinh lừa gạt, dắt mũi mà không hề hay biết?

Những chuyện mà người ngoài hành tinh đã làm, chúng ta tạm thời chỉ nói tới đây thôi. Bạn hãy đón đọc những bài viết tiếp theo để biết thêm càng nhiều những câu chuyện thú vị khác nhé.

Theo Epoch Times
Trường Lạc biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.news||200b432b1__

Ad will display in 09 seconds