Có người vừa mới sinh ra đã ngậm thìa vàng, có người xuất thân bình thường, và cũng có người từ bé đã phải chịu cảnh nghèo nàn, thiếu thốn.

Không ai có thể sở hữu tất cả hạnh phúc thế gian. Một số người, mặc dù xuất thân quyền quý, nhưng liệu họ có thể cả đời sống trong nhung lụa hay không cũng rất khó nói. Vài người, tuy rằng gia cảnh bần hàn, nhưng nhờ có được vận mệnh tốt nên cuối cùng vẫn trải qua cuộc sống sung túc.

Cuộc sống có được có mất, có thăng có trầm, không phải điều gì cũng có thể làm bạn hài lòng và không phải tất cả đều sẽ thuận lợi.

Nhân sinh chính là như vậy, thứ gì trong mệnh bạn có thì cuối cùng bạn sẽ có, trong mệnh không có thì cũng chẳng thể cưỡng cầu. Không phải thứ gì bạn cũng có thể tranh giành được, vẫn luôn tồn tại những thứ bạn không cách nào sở hữu, bởi đó chính là số mệnh của bạn. 

Cái gọi là những chuyện không như ý ở đời, nhiều vô kể. Bên cạnh những thành tựu bạn đạt được, vẫn có những thứ bạn chẳng thể với tới.

Dù là có được hay mất đi, chúng ta đều nên đối diện với nó bằng một tâm thái lạc quan, buông bỏ những thứ không thuộc về mình để đón nhận những điều tốt đẹp trong tương lai. 

Vạn vật trên đời đều có mệnh số

Đây là áp phích cho Return to Dust. (Nguồn: Wikipedia)

Trong bộ phim “Ẩn nhập trần yên” (Return to Dust, công chiếu vào năm 2022) có một câu nói vô cùng kinh điển: Người nào có số mệnh của người đó, lúa mì cũng vậy, chúng cũng có số mệnh của mình.

Mã Hữu Thiết và Tào Quý Anh – hai nhân vật chính trong phim – đều là người mang mệnh khốn khổ, nhưng khi ở cùng nhau họ lại tạo nên một đoạn nhân sinh ấm áp.

Cả hai đều được sinh ra tại một vùng núi nghèo. Mã Hữu Thiết mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hai người anh trai lớn cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại Hữu Thiết và anh ba.

Hữu Thiết từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở nhà anh ba nhưng lại chưa từng được anh ba yêu thương chăm sóc; ngược lại, Hữu Thiết giống như một công nhân miễn phí, làm việc cho anh ba mà không nhận được bất cứ hồi báo gì.

Con người Mã Hữu Thiết lương thiện thành thật, lúc nào cũng bị anh trai chèn ép. Dần dần, anh hình thành tính cách cam chịu, không dám làm trái lời anh trai, một mực ẩn nhẫn im lặng như một công cụ lao động trong gia đình.

Về phần Tào Quý Anh, cô cũng  dọn đến sống cùng anh trai và chị dâu sau khi cha mẹ qua đời, cũng bị anh chị ngược đãi rồi tạo thành bóng ma tâm lý, thậm chí lưu lại một vài di chứng về sau.

Không có bất cứ hy vọng nào trong cuộc sống của hai con người khốn khổ ấy; thế nhưng khi về ở chung, họ lại có thể sưởi ấm và cứu chuộc lẫn nhau, trở thành ánh sáng duy nhất trong cuộc đời đối phương.

Tào Quý Anh và Mã Hữu Thiết trồng một cánh đồng lúa mì, Quý Anh nói với Mã Hữu Thiết, có một  cây lúa mì bị cô lỡ tay cắt hỏng. Mã Hữu Thiết liền bảo Tào Quý Anh rằng, đây chính là số phận của nó. Ngay cả khi nó có thể thành công sống sót, đến cuối cùng vẫn sẽ bị người ta cắt đi.

Thực chất, Mã Hữu Thiết đã dùng cây lúa mì để ám chỉ số phận của bản thân. Anh cảm thấy mình chính là một tên mệnh khổ mặc người sai khiến.

Anh không dám lên tiếng chống lại sự áp bức và sỉ nhục từ anh ba; hễ là việc anh ba bảo đi làm, Mã Hữu Thiết đều sẽ nhất nhất vâng lệnh. 

Anh cảm thấy sự uy hiếp và khi dễ từ người khác là những thứ tất nhiên anh phải gánh chịu, vậy nên Mã Hữu Thiết ngoan ngoãn trở thành công cụ cho bọn họ.

Hết lần này đến lần khác bị người ta xua đuổi, không có nhà ở, Hữu Thiết cảm thấy mình sinh ra đã là như vậy, nên anh căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày tìm được mái ấm chân chính dành cho mình.

Mã Hữu Thiết đi tới đâu cũng đều trở thành đối tượng cho người ta sai bảo. Anh cũng chưa từng nói một từ “Không” với bất cứ ai. Điều này dường như đã ám chỉ số phận phải chịu ức hiếp từ người khác của Hữu Thiết.

Mặc kệ anh làm bao nhiêu, trả giá bao nhiêu, cũng không có ai coi trọng anh. Còn Mã Hữu Thiết, mặc kệ người khác đối xử với mình như thế nào cũng đều không hề oán hận.

Sau khi kết hôn với Tào Quý Anh, Mã Hữu Thiết càng cảm thấy trên người mình có thêm một phần trách nhiệm: cùng Tào Quý Anh xây dựng gia đình, có một con lừa, vài con gà; đó đều là những thứ Mã Hữu Thiết phải gánh vác.

Những thứ đó trở thành điểm yếu của anh, khiến anh không thể không cúi đầu để bảo vệ chúng.

Có người nói, một khi con người ta có điểm yếu, dường như thắt lưng cũng theo đó mà cong thêm vài phần.

Một Mã Hữu Thiết cố gắng để bảo vệ cho tổ ấm nhỏ của mình há chẳng phải cũng giống như chúng ta trong cuộc sống của chính chúng ta hay sao?

Mặc dù cuộc sống rất vất vả, đôi lúc thật khó khăn, nhưng chúng ta vẫn phải mạnh mẽ, không dám than khổ cũng không dám kêu mệt. Ngay cả khi không ai giúp mình, chúng ta cũng cần dựa vào sức lực bản thân để dần dần thay đổi hoàn cảnh.

Số phận con người, tuy rằng đôi khi không thể kiểm soát, nhưng chúng ta vẫn có thể vì bản thân mà đối mặt với tất cả, trở thành vị cứu tinh của chính mình.

Mệnh của con người là do Trời định, tất cả chúng đều là sự sắp xếp tốt nhất dành cho người đó. 

Chúng ta hiểu: có được, là may mắn của ta; mất đi, ấy là mệnh của ta. Khi bạn nhìn thấu vận mệnh, bạn sẽ phát hiện ra rằng: Không phải là số phận đang trêu đùa với bạn, mà chính là bạn chưa đủ năng lực để tiếp nhận những gì số phận đem đến bằng một tâm thái bình thản.

Con người, để trở nên tốt hơn thì cần biết làm việc chăm chỉ, bất cứ điều gì cũng không cưỡng cầu và chỉ để tâm làm tốt công tác của mình. Bởi vì những người có ánh sáng trong trái tim mới có năng lực gắn kết và không lo lắng phải sống một đời cô độc.

Làm người, không nên phó mặc cho số phận một cách tiêu cực, mà nên nhận rõ ra vận mệnh của mình rồi theo đó thuận thế hành xử, tiếp nhận những sắp đặt của số phận bằng tâm thái bình thản và sống thật lạc quan; đó mới là một ‘vận mệnh tốt’ chân chính.

Theo Aboluowang
Trường Lạc biên dịch

Từ Khóa: