Thế giới ngày càng nhìn rõ những xú bại mà chính quyền Trung Quốc phát tán ra toàn cầu, thì càng nên nhìn rõ người dân Trung Quốc cũng đang bị bắt cóc mà chịu thống khổ dù tự biết hay không.

Hơn ai hết họ cần nhận lại một món quà xuất phát từ chính đại lục, để quay trở lại với đạo đức, nhìn rõ đúng sai, cứu lấy một dân tộc đang đối nghịch với phần còn lại của thế giới.

Trung Quốc trong con mắt tôi trước đây là một quốc gia tôi không bao giờ muốn đến mặc dù là người ưa dịch chuyển và khám phá. Tiếng Trung là thứ ngôn ngữ tôi không bao giờ muốn học dù tôi thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Người Trung là người tôi không bao giờ muốn cười với dù họ có thể chưa làm gì hại tôi. Và hàng hóa Trung Quốc tôi cũng rất hạn chế sử dụng dù nó rất đa dạng và hợp túi tiền. Đó là một thứ tình cảm hơi cực đoan bắt nguồn từ lịch sử bị bắt nạt của dân tộc, từ ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp về đặc điểm văn hóa ngày nay của người Trung Quốc và từ sự ghét bỏ tôi nhận được ở nước ngoài khi bị hiểu lầm là người Trung Quốc.

Có lẽ cũng có rất nhiều người cũng như tôi, vừa khinh thường người Trung Quốc hiện đại vừa có phần kính nể nền văn hóa truyền thống đồ sộ và thâm sâu của Trung Hoa 5.000 năm. Cái gọi là “lễ nghi chi bang” (mảnh đất của lễ nghi) dường như đã biến mất, thay vào đó là một Trung Quốc vô liêm, tráo trở, ích kỷ thể hiện từ trong ngoại giao của chính quyền cho tới sinh hoạt của người dân.

Giờ đây, nhờ một trận đại dịch, thế giới càng nhận rõ bản chất của chính quyền Trung Quốc. Một chính thể giả dối giấu giếm thông tin, đàn áp tiếng nói cảnh báo, trục lợi trong đại nạn, lớn tiếng ngoại giao những lời phi lý. Và sự khác biệt của Trung Quốc với thế giới đang càng trở nên rõ ràng hơn.

Nhưng tôi cũng đã thấy, có những người Trung Quốc hoàn toàn khác, những người đang gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp bắt nguồn từ chính Trung Quốc. Những người đã phải rời bỏ mảnh đất quê hương chỉ vì niềm tin hướng thiện, những điều đối nghịch hoàn toàn với phẩm chất của chính quyền của họ. Họ đang nắm giữ trong tay món quà có thể hồi sinh Trung Hoa.

Những người Trung rất khác

Đó là một cậu thanh niên luôn nở nụ cười chân thành và giúp đỡ tất cả mọi người cần giúp đỡ ở phố người Hoa Flushing. Rau củ cậu bán không bao giờ bị dập nát, vì nếu có hàng không đủ phẩm chất, cậu cũng không để nó lên kệ để bán cho người ta. Cậu nói mình học được rằng luôn phải nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình và rằng làm việc gì cũng phải tận tâm và chân thành.

Đó là một giáo viên đã cứu gia đình khỏi cảnh đổ vỡ vì nhận ra người có thể thay đổi để khiến mọi chuyện tốt hơn chính là bản thân mình. Thay vì oán hận người chồng nóng nảy thiếu trách nhiệm hay quát mắng vợ con, thay vì chỉ nhìn vào cái sai và xấu xí của người khác, cô hiểu rằng bản thân cần phải tìm ra điều chưa hoàn thiện của mình trong mối quan hệ này trước, có thể tốt hơn rồi, thì hẵng nói chuyện phải trái với chồng. Đó là một quá trình không hề dễ dàng, không trách cứ người khác trong khi vẫn phải tìm sai nơi mình và buông bỏ những thứ ích kỷ, phán xét. Nhưng cô nói lúc đó chỉ vì mình kiên trì và hứa sẽ làm dù khó đến mấy, làm theo đức tin của mình, đã giúp cô thấy nhẹ nhõm, thản đãng và ngập tràn tình thương với người khác. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ của sự bao dung.

Chồng cô ấy dù vô lối ngang ngược, nhưng trước những phản ứng mà anh chưa từng thấy ở vợ mình, đã phải lấy làm kinh ngạc và bị lay động. Con người dù có xấu tệ đến mấy, trước tình yêu không điều kiện, không còn bám víu vào được mất của bản thân mà chỉ nghĩ cho người, sao có thể không được hòa tan trong hơi ấm đó.

Đó là một bác gái đã từng bị bắt vào trại giam, bị sốc điện, cấm ngủ, tra tấn chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin. Sau này khi ra được nước ngoài sinh sống, bác hàng ngày đều đặn đi tặng quà cho mọi người không bỏ một ngày nào. Món quà là thông điệp mong mọi người hãy giữ gìn sự chân thành, thiện lương và bao dung từ bi. Mong mọi người giữa những lúc khó khăn của cuộc sống vô thường có thể được xoa dịu, được tiếp thêm hy vọng và sức mạnh từ những món quà nhỏ bé, đầy ý nghĩa đó.

Dù đã thoát khỏi cảnh mà nhiều người gọi là địa ngục trần gian ở trại giam Mã Tam Gia của Trung Quốc, nhưng người phụ nữ nhỏ bé ấy vẫn ngày ngày nói lên sự thật với những người mình gặp, về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), về những người vô tội vẫn đang chịu cực hình và có thể mất đi sinh mạng bất kỳ lúc nào để lấy nội tạng. Bác nghĩ rằng, giúp một người biết được sự thật là có thêm một cơ hội để cứu người.

Đó là đoàn nhạc diễu hành trên các khu phố sầm uất của Hồng Kông. Điều kiện biểu diễn nghệ thuật của họ rất khác biệt, bởi họ chơi nhạc giữa sự tấn công của những người được ĐCSTQ trả tiền để phỉ báng và bôi nhọ họ. Nhưng giữa những loa đài công suất lớn hô hào những lời lẽ khó nghe, người đi đường vẫn nghe được những giai điệu hào sảng mà tĩnh tại của họ, vẫn nhìn thấy nụ cười từ nội tâm thuần thiện, không hề gượng ép trên gương mặt họ. Chịu bức hại và oan ức, họ vẫn nói lên sự thật để cứu người khác bằng âm thanh thuần khiết từ tấm lòng vị tha, cao thượng của mình.

“Thiên Quốc nhạc đoàn” dẫn đầu đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công trên đường phố Hồng Kông, ngày 10/5/2015 (ảnh: The Epoch Times).

Tất cả họ đều có chung một niềm tin, học chung một lời giảng dạy, thực hành chung những điều dựa trên các giá trị phổ quát của nhân loại. Đó là sự Chân thành, Thiện lương và Nhẫn nại bao dung. Họ đều nói rằng cuộc đời của mình đã thay đổi từ khi biết tới Chân, Thiện, Nhẫn mà môn tập Pháp Luân Công đã dạy họ.

Họ đều nói với mọi người quen biết rằng hãy nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có được phước lành. Đó không phải là một khẩu hiệu tự ca ngợi, không phải một câu tụng niệm cầu xin phúc báo, mà là một lời nhắc nhở về những giá trị bất biến. Con người muốn có tương lai tốt đẹp, trước hết phải làm một người tử tế mà Chân, Thiện, Nhẫn chính là dấu hiệu dẫn đường.

Nếu người nào trên thế giới cũng làm theo những giá trị này, người kinh doanh nào cũng giống như anh bạn ở khu Flushing, người làm vợ làm chồng nào cũng như cô giáo trên, người chịu thiệt thòi nào cũng như bác gái và đoàn nhạc không chuyên kia, thì thế giới hẳn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.

Họ hiện thực hóa những lời dạy từ đức tin của mình. Họ chứng minh rằng thế giới cần có Chân Thiện Nhẫn. Và họ chứng minh sự khác biệt giữa người dân Trung Quốc chịu ách thống trị dẫn tới suy đồi văn hóa và người Trung Quốc nhận được món quá trân quý mà trở nên đáng kính hơn.

Hàng nghìn người đang tập Pháp Luân Công tại Quảng trường Tự Do, Đài Bắc.

Cứu người, giúp người, cũng là giúp mình

Xã hội Trung Quốc ngày nay có thể gói gọn trong ba từ: Giả dối, ác độc và đấu đá. Người dân làm hàng giả, hàng độc hại, doanh nghiệp lớn ăn cắp bí mật thương mại, bí mật công nghệ, chính phủ dối trá bưng bít thông tin, kết hợp đủ loại phương pháp để trục lợi và phá hoại quốc gia khác. Đó là giả dối.

Xã hội Trung Quốc mất nhân tính, khi làm việc tốt thì bị nghi ngờ, thậm chí bị xét xử. Đi ngoài đường thấy người gặp nạn không ai dám đến cứu. Doanh nghiệp vì lợi nhuận mà làm cả thực phẩm đầu độc trẻ em, vắc-xin giả giết người. Đó là vì sẵn sàng chà đạp lên người khác mà sống, là bất thiện, là biểu hiện của cái ác.

Người Trung Quốc trong lời ăn tiếng nói cũng đầy tính đả kích, sát thương, sẵn sàng hạ thấp người khác. Trong đời sống thì phải dẫm đạp lên nhau, tranh cướp mà sống. Từ miếng ăn cho tới địa vị. Ngoại giao Trung Quốc cũng nhuốm màu “chiến lang”, chẳng hề xứng với tầm nước lớn. Đó là tính chiến đấu, cạnh tranh muốn nhấn chìm người khác.

Giả, ác, đấu ấy chẳng phải đối nghịch hoàn toàn với Chân, Thiện, Nhẫn hay sao? Vậy mà Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị được truyền dạy từ chính vùng đất Trung Quốc ấy, đã từng được hàng trăm triệu người Trung Quốc thực hành theo và mang đến nhiều lợi ích cho cả sức khỏe và đạo đức của người dân đại lục. Chỉ vì sự đố kỵ, sợ hãi vô căn cứ của kẻ luôn bất an vì ám ảnh duy trì quyền lực, ĐCSTQ đã quyết triệt hạ, thủ tiêu các giá trị Chân, Thiện, Nhẫn mà Pháp Luân Công luôn đề cao.

Nhưng cái Thiện dù bị vùi dập sẽ vẫn thắng cái ác, hoa mai dẫu trải bao gió tuyết cũng sẽ vẫn trổ sắc giữa đất trời. Ngày nay, những người kiên định triển hiện vẻ đẹp của Chân, Thiện, Nhẫn và kiên trì nói lên sự thật về tội ác diệt chủng của ĐCSTQ đã cho thấy hy vọng cho người Trung Quốc đại lục. Rằng người Trung Quốc sẽ không chết chìm cùng với sự suy đồi đạo đức đến cùng cực, kỳ dị như ngày nay. Hãy cùng nhìn nhận lại để vạch trần giả dối mà ĐCSTQ đã phủ lên Pháp Luân Công 21 năm qua, hãy quay trở về với đạo đức truyền thống là cái phao sinh tồn của con người.

Em nhỏ đang luyện bài công pháp có tên Pháp Luân Trang Pháp.

Tôi đã thấy cảm mến người Trung Quốc nhiều hơn, và tôi trân trọng những người đang âm thầm trợ giúp người dân Trung Quốc bằng cách nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và truyền đi thông điệp Chân, Thiện, Nhẫn. Họ đang làm những việc vì người khác và vì các giá trị tuyệt đẹp trong khi nhiều người vẫn đang hiểu sai họ vì tuyên truyền lừa dối của ĐCSTQ.

Người Trung Quốc nên nhận lại món quà từ chính Trung Quốc đã khiến biết bao người trên toàn thế giới trở nên thiện lương hơn. Và mỗi người trong chúng ta đều có thể góp phần giúp những người đang giúp người Trung Quốc kia, bằng việc hiểu đúng về họ, về Pháp Luân Công và thấu hiểu vì sao họ lại phải đi tặng món quà có thông điệp Chân, Thiện, Nhẫn cho mọi người ở khắp mọi nơi. Đánh giá một con người không thể chỉ qua lời mô tả của người khác. Đánh giá một cộng đồng càng không thể qua một vài lời tuyên truyền.

Video: Pháp Luân Công qua lời chia sẻ của các nghị sỹ, nhà phát minh, người mẫu… trên Khắp thế giới

videoinfo__video3.dkn.news||fe7b44ca7__

Ad will display in 09 seconds