Không chỉ có ở Hồng Kông, giờ đây, những phòng trọ quan tài cũng đã “về tới” Việt Nam rồi!

Những phòng trọ này trông giống như một chiếc hộp hơn là một căn phòng với kích thước nhỉnh hơn 2x1x1 m. Trong phòng hoàn toàn trống trơn, chỉ có một bóng đèn huỳnh quang 1,2m, sàn trải simili phủ lớp bụi đen bốc mùi ẩm mốc, tàn thuốc lá, quả ớt khô… vương vãi, bởi chẳng có ai dọn dẹp sau khi khách trọ chuyển đi.

Giá phòng ở đây thường dao động từ 600 – 900 ngàn đồng một tháng, được ngăn bằng ván ép và hầu như không thể biết “trời, trăng, mây, gió” là gì. Một số ít phòng “đẳng cấp” hơn, giá trên dưới 1 triệu đồng thì có mặt chính hướng ra ban công, hưởng được chút gió trời.

Trong một xóm trọ có hơn… 50 phòng thì chỉ có… 5 nhà vệ sinh nhỏ xíu, chật chội, chỗ tắm rửa và vệ sinh dùng chung. Để thoát cảnh chen chúc chờ đợi, nhiều người chọn cách vệ sinh cá nhân ở ngoài trước khi về nhà.

Ảnh chụp màn hình: báo Thanh niên.

Hầu hết những người thuê phòng trọ “quan tài” là người già neo đơn, dân lao động nghèo, sinh viên, có người từng có nhà cửa, tiền bạc nhưng bây giờ trắng tay… nhiều người đã ở cả 10 năm! Dù cuộc sống chật vật là thế nhưng nhu cầu thuê ở rất đông, kể cả khi có dịch Covid-19, người này trả phòng vài ngày sau là có người khác thuê liền.

Những phận đời mỏng manh

S (22 tuổi, quê Thoại Sơn, An Giang) đã ở trong những phòng trọ quan tài được 3 năm. S là cựu sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Tôn Đức Thắng. Bố mất, mẹ ở quê trồng rau thu nhập ít ỏi nên ban ngày S. ôn luyện để chuẩn bị liên thông lên đại học, ban đêm đi làm để trang trải chi phí.

S ở trong một phòng trọ chừng 4 m2 với giá 600.000, cộng điện nước mỗi tháng khoảng 750.000 – 800.000 đồng. Dù chỗ ngủ bị choán gần hết bởi cầu thang và khối bê tông hình chữ nhật nhưng S vẫn cảm thấy khá hài lòng với căn phòng ọp ẹp, ngột ngạt và nóng như lửa đốt của mình, bởi theo em, ở Q.1 mà kiếm được giá như vậy là hiếm lắm!

Ông H. sống một mình trong phòng trọ quan tài đã 10 năm. Phòng của ông rộng tầm hơn 4 m2 (giá thuê 850.000 đồng) như “bãi chiến trường” với nồi niêu, chén bát, thực phẩm bừa bãi sát chỗ nằm.

Người đàn ông 62 tuổi này đi lại khá khó khăn vì bị tai biến hơn 11 năm. Sức khoẻ kém, ông không thể tìm được một công việc mưu sinh nên mọi chi phí đều do chị gái chu cấp.

Anh Dân (54 tuổi, nghề thợ đụng) trước sống với ba mẹ ở Q.2 nhưng bị giải tỏa, anh em tứ tán. Ít tiền nên anh và vợ thuê phòng ở đây, hằng ngày đi dọn hàng thuê ở chợ, thu nhập 5 – 6 triệu đồng/tháng.

Vợ anh là chị Hậu (44 tuổi, quê Bồng Sơn, Bình Định) đang mang bầu sắp sinh nhưng anh chị không có đủ tiền để thuê một chỗ mới rộng rãi hơn nên đành chịu. Căn phòng bé tẹo, đứng không được, nằm cũng phải o ép, sắp tới lại phải nhét thêm một sinh linh bé bỏng, nghĩ mà nghẹn lòng…

Video xem thêm: Tại sao “Đại Đạo” lại dễ bị người đời chê cười

videoinfo__video3.dkn.news||8142bcb63__

Ad will display in 09 seconds