Nhà có hai đứa con, con gái lớn cách con trai 5 tuổi. Nó bắt đầu để ý cách cư xử của bố với nó và với chị Hai, nhưng chả bao giờ nói ra.

Năm 15 tuổi, nó vào lớp 10, bố bảo mua xe đạp tự đi học. Nhà xa trường, nhiều hôm mưa gió, nắng nôi, nó ngại đạp xe, xin bố chở đến trường nhưng chẳng bao giờ bố đồng ý. Bố bảo đàn ông phải tự lập, mạnh mẽ. Nhưng chị Hai thì khác, trời chuyển mưa một chút là bố tất tả đưa đón chị tận trường.

Nó đá bóng bong chân chảy máu, bố bảo tự làm tự chịu. Chị Hai chạy xe bị ngã nhẹ mà bố cuống cả lên. Nó phân bì, thắc mắc, bố chỉ nói, chị là con gái.

Rồi những đêm chị Hai về muộn, bố vẫn tựa cửa chờ chị về, nhất là những ngày mưa, nhìn bố đi vào đi ra mà chóng cả mặt. Còn nó nếu về muộn sẽ bị bố la rầy một trận, có khi còn đánh đòn.

Nó nghe bố hay bảo với mẹ “Nhà giàu nuôi con gái, nhà nghèo nuôi con trai”, nhưng nó không hiểu, chỉ thấy bố đối xử không công bằng chút nào, trong lòng bố chỉ có chị Hai. Mãi đến khi nó vào đại học, rồi có người yêu bố mới nói:

– Đời con gái như hạt mưa sa, chỉ ở thoải mái khi chưa có chồng, sau này có lo cũng chả lo được đâu, cho nên hãy thương lấy chị khi còn có thể. Con gái về nhà chồng, đã là con người ta rồi.

Giờ thì nó đã hiểu vì sao, người bố nào cũng thương con gái, vì chỉ sợ một ngày nào đó con mình sẽ là con của người ta. Giờ nó cũng bắt đầu thương chị Hai, thay bố chăm sóc, lo lắng cho chị.

Nó cũng đã hiểu, thì ra nhà giàu nuôi con gái là vì con gái cần được đối xử nhẹ nhàng, nâng niu từ nhỏ, lớn lên sẽ không bị choáng ngợp bởi hư vinh, càng không cần tranh hơn thua với đời. Ba lấy nghèo để nuôi nó là vì muốn nó rèn luyện ý chí, sau này làm một người đàn ông bản lĩnh, tự lập.

Từ khi hiểu ra những điều này, nó đã bắt đầu học được sự yêu thương, quan tâm theo cách của người đàn ông thường làm.

Video xem thêm: Hành thiện thế nào mới tích được đức

videoinfo__video3.dkn.news||2593c606d__

Ad will display in 09 seconds