Sự việc tài xế Gojek tên Lâm Hiếu Nghĩa (sinh năm 1992, Sài Gòn) tử vong đêm mùng 1 Tết (12/2) vì bị cướp tấn công khiến dư luận bàng hoàng. Anh Nghĩa ra đi để lại gia đình với cha mẹ già yếu, người em bệnh tật và đứa con gái luôn mong mỏi cha về.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình Hiếu Nghĩa

Gia đình Nghĩa có ba anh chị em cùng cha mẹ già yếu, anh là lao động chính trong gia đình. Anh chỉ học đến năm lớp 8, rồi xoay xở đủ thứ nghề như công nhân, bốc vác, thợ sơn nước, phụ hồ để lo cho gia đình.

Mẹ anh, bà Bao Thu Sương (50 tuổi) mắc bệnh tim, cha bị bệnh tiểu đường. Năm 2019, cậu em ruột Bảo Ngọc đang làm công nhân thì phát hiện suy thận giai đoạn cuối sau một lần ngất xỉu vì kiệt sức. Gia đình đã khó khăn nay lại mất đi một người lao động, gánh nặng dồn hết lên vai Nghĩa.

Nghĩa còn có một cô con gái sinh năm 2012 tên ở nhà là bé Mèo, đang học lớp 3. Từ ngày cha mất, bé Mèo cứ cứ buồn buồn, ít nói hẳn. “Nó vẽ lên giấy cho cha nó nhiều thứ lắm, nào là quần áo, đồ ăn thức uống rồi viết tâm sự vào đó, đặt trên bàn thờ của cha. Nghe cháu nói: ‘Con muốn gặp lại ba’ mà tôi thấy xót xa trong lòng”, bà Sương rưng rưng tâm sự với PV Thanh Niên.

Cuốc xe cuối cùng

Bà Sương cho hay, con trai ít có thói quen ăn uống bên ngoài, dù bận rộn đến đâu cũng tranh thủ ghé về nhà ăn cơm cùng cha mẹ và để… tiết kiệm tiền. Có khi ghé về nhà, anh chỉ ăn vội bát cơm nguội với muối tôm rồi lại chạy đi làm tiếp. Mỗi lần như thế, không muốn mẹ lo lắng, anh chỉ cười rồi nói “Con không sao đâu mẹ”.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Nhớ lại lần cuối trò chuyện cùng con trai, bà Sương nghẹn ngào kể lại với PV báo Đất Việt: “Trưa mùng một con ghé về nhà ăn cơm, cười nói vui vẻ, khoe với mẹ sáng giờ chạy được 340 ngàn rồi. Cố từ đây đến tối được thêm ít nữa. Có thu nhập thì năm nay đủ lo cho gia đình. Tôi nhắc con cẩn thận, đường đêm nguy hiểm nhưng con cười, nói ‘không sao đâu mẹ'”.

Nào ngờ đó lại là lần cuối anh Nghĩa ăn cơm cùng gia đình.

Bà Sương kể lại, gần 23 giờ khuya mùng một Tết, bà nhận được cuộc gọi từ công an phường và hỏi bà có phải là mẹ của Nghĩa không. Linh tính điềm chẳng lành, vợ chồng bà Sương vừa đi vừa liên tục gọi vào số máy con trai nhưng không ai bắt máy. Khi đến nơi, hai vợ chồng đứng không vững khi nhận tin Nghĩa qua đời vì bị cướp tấn công trước đó 2 giờ đồng hồ…

Người mẹ cho biết thêm, nhiều người bảo khi bị tên cướp tấn công sao không bỏ xe chạy rồi hô hoán, nhưng người ta đâu biết hoàn cảnh gia đình Nghĩa ra sao. Có lẽ trong giây phút đó, Nghĩa nghĩ, nếu mất xe thì lấy gì kiếm tiền nuôi con nhỏ, chi trả viện phí cho em trai và phụ cha mẹ tiền thuê nhà. Huống hồ, chiếc xe máy anh mới mua trả góp còn chưa xong…

Từ ngày con mất, đêm nào bà Sương cũng thao thức, chỉ mong mọi chuyện vừa qua chỉ là cơn ác mộng. Cứ nhắm mắt lại, bà lại nhìn thấy con, lại ám ảnh cảnh anh bị người ta đâm. “Bình thường, Nghĩa là đứa con hiếu thảo, nó trầm tính, hiền lành và biết quan tâm tới mọi người. Một người tốt như con, vậy mà lại gặp cảnh này…”, mẹ anh nức nở.

Bà kể thêm: “Tôi chỉ muốn nói rằng Nghĩa ơi, mong con ra đi bình an, thanh thản. Mẹ và cả gia đình sẽ sống thật tốt, nuôi con gái của con thành tài”.