Giữa chốn quan trường tranh danh đoạt lợi ngày nay, thái độ thản đãng của anh với chuyện được-mất được xem là hành động “lội ngược dòng”, là “của hiếm”.

Anh là chồng của bạn tôi, đồng thời cũng là hàng xóm nên hai gia đình khá thân thiết. Câu chuyện thăng quan tiến chức của anh nhiều năm qua, tôi là người ngoài cuộc chứng kiến.

Trong cuộc chạy đua tìm kiếm vị trí quyền lực nội bộ quan chức, anh là một người hiếm hoi khi sẵn sàng “lội ngược dòng”. Sau mỗi kì cấp trên rung chuông chuẩn bị bổ nhiệm chức vụ, tôi hỏi, nhưng anh thường nói: Cứ “tùy kì tự nhiên”.

“Của hiếm” chốn quan trường

Khi còn là trưởng ban tổ chức ở huyện uỷ, vào những dịp lễ tết, cấp dưới đến tặng anh phong bì, anh đều từ chối. Hành động “ngược đời” này của anh, ban đầu làm cho những người cơ hội rất lo lắng. Nhưng rồi họ thấy rằng anh chính trực, đối xử với mọi người đều công bằng thì chuyển sang nể phục.

Người nào biết anh cũng đều khen ngợi. Bây giờ vẫn còn có cán bộ không màng lợi ích, hết lòng vì dân… Đúng là của hiếm! Có lần tôi hỏi anh, vì sao anh làm được như vậy? Anh nói vì anh là người tu luyện Phật Pháp.

Sau đó anh đã chuyển công tác về trung tâm của tỉnh. Lúc này, anh được bổ nhiệm chức vụ tương đương với Phó Chủ tịch tỉnh. Làm việc ở một cơ quan đầu não, chứng kiến những người bên cạnh tranh đấu ngược xuôi chẳng từ thủ đoạn, anh cảm thấy buồn…

buông bỏ danh lợi
(Ảnh minh hoạ: Pixabay).

Nhiều người không hiểu được anh, nói anh là lập dị, thiếu ý chí phấn đấu vươn lên. Nhưng không phải vậy, trong công việc anh hoàn thành xuất sắc, những nhân viên dưới quyền đều yêu quý, trân trọng anh.

Mọi người ở nơi anh công tác đều biết anh tu luyện. Khi chứng kiến hoa Ưu Đàm nở 2 lần liên tiếp ở cơ quan thì họ càng trân trọng anh hơn. Bởi vì họ đã biết sự kì diệu của loài hoa mang điềm lành này. Nhiều người tìm hiểu và biết nơi nào có Phật tính, hoa mới xuất hiện. Họ cũng biết hoa xuất hiện chính là nhờ nơi đó có người tu luyện chứ không hề ngẫu nhiên.

Anh đã rất xúc động khi được ngắm nhìn những bông hoa nhỏ li ti trắng muốt ấy. Khi anh kể cho chúng tôi, anh vẫn còn rất vui, anh nói mình đã được khích lệ.

Danh lợi không phải thứ truy cầu mà được

Gần đây, có một vị trí Phó Chủ tịch tỉnh đang trống, ai cũng nghĩ rằng không ai khác ngoài anh sẽ đảm nhiệm vị trí này. Nhưng cuối cùng mọi người ngỡ ngàng khi ứng viên cho chức vụ đó lại là người nhà của một lãnh đạo cao cấp.

Vợ anh tâm sự với tôi, anh đã coi nhẹ danh lợi từ lâu rồi. Những người khác hoặc đi cửa sau hoặc chờ dịp lễ tết để phong bì đến nhà sếp cầu cạnh nhưng vợ chồng anh thì không bao giờ làm thế.

Có lần anh được gợi ý xếp đặt lên một vị trí cao hơn. Nhưng anh đã từ chối vì công việc đó không phải chuyên môn. Anh biết người ta định sắp đặt cho anh để xoa dịu dư luận trong việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh không thành vừa qua.

Câu chuyện bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh trở thành đề tài bàn tán ở mọi nơi, từ địa phương cho tới Trung ương. Họ cho rằng người chuẩn bị được bổ nhiệm kia không thực hiện đúng quy trình, không xứng đáng. Rằng tại sao chức vụ ấy không phải là anh. Tại sao phải vội vàng làm quy trình cho người khác trong khi anh chỉ cần sang ngang. Rằng chuẩn mực đạo đức hiện nay chẳng còn giới hạn… Tôi hỏi anh việc ấy, anh chỉ cười hiền. Anh bảo: tùy kì tự nhiên thôi, không phải của mình thì có muốn cũng chẳng được.

Tuy nhiên, ông Trời thật công bằng. Trong một buổi sinh hoạt nhóm của kì họp cấp cao lần cuối cùng, anh đã chứng kiến một sự sắp đặt kì lạ.

Sự sắp đặt kì lạ

Bình thường lãnh đạo cấp trên sẽ ít khi đến dự các buổi sinh hoạt nhóm. Nhưng giữa buổi họp nhóm hôm ấy, họ lại xuất hiện và tham dự cho đến tận cuối cùng. Sau khi mọi người về hết, lãnh đạo gọi anh lại hỏi han mọi chuyện. Họ ngỏ ý mời anh ra Trung ương làm việc, có một vị trí đang trống và công việc ấy phù hợp với anh.

Anh đã rất ngạc nhiên. Anh không hề thân thiết với lãnh đạo ấy, cũng không hề đề đạt nguyện vọng của mình. Vì sao lãnh đạo lại quan tâm đến anh, lại ngỏ ý cất nhắc anh?

Xưa nay những việc như thế này đều phải có trao đổi qua lại, đều phải đi cửa sau cơ mà. Đối với anh, từ lâu danh lợi không còn là mối quan tâm nữa. Hôm nay sự việc này xảy đến, giúp anh khẳng định chắc chắc hơn đạo lí mà anh theo đuổi: Cái gì đến sẽ đến, tùy kì tự nhiên.

Xem nhẹ danh lợi, cả đời an yên

Anh tâm sự rằng, việc coi nhẹ danh lợi trong cuộc sống giúp anh khoẻ mạnh cả thân lẫn tâm. Mặc dù với anh điều đó cũng đã từng không dễ dàng.

Trong những cuộc tiếp khách, kể cả khách Trung ương, anh đều không uống rượu. Nhiều người thấy anh như vậy đã gièm pha sau lưng anh. Họ cho rằng, anh mắc bệnh nặng lắm nên mới kiêng kĩ như vậy. Và anh không nhiệt tình với khách… Nghe được những chuyện này, anh không hề giận họ, chỉ cười xòa cho qua.

Cảm thông và biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác giúp anh vượt những lời gièm pha chốn quan trường. Đối với anh, không gì quan trọng hơn sự an hòa của nội tâm. Giữa dòng xoáy danh lợi cuồn cuộn, anh vẫn giữ sạch mình bởi trong tâm anh luôn tồn tại 3 chữ Chân- Thiện- Nhẫn.

An Tuệ

Video xem thêm: Lam tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là cội nguồn của những điều tốt đẹp

videoinfo__video3.dkn.news||cca0a6351__

Ad will display in 09 seconds