Thần giao cách cảm là một hiện tượng giao tiếp thần kỳ; vượt xa khỏi mọi hình thức ngôn ngữ và văn tự. Không chỉ giữa người với người, mà giữa người với vật cũng có thể giao tiếp với nhau. Từ xưa đến nay, ở phương Đông và phương Tây vẫn thường xuyên diễn ra hiện tượng thần giao cách cảm kỳ bí này.

Người vợ cảm nhận được lời cầu nguyện của chồng

Truyền thông Mỹ từng đưa tin rằng, Nicole Mayhew ở Utah, Mỹ, đột nhiên cảm thấy bất an đối với người chồng của mình; vì vậy cô đã phải về nhà sớm xem anh có chuyện gì không.

Kết quả là ngay khi vừa về đến nhà, cô phát hiện ra chồng mình, anh Scott Mayhew đã bị chiếc xe đè lên người; và anh đã bị đè trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Hóa ra khi Scott đang nằm sửa xe thì bất ngờ chiếc kích rơi ra và chiếc xe đã đè lên người anh; nó khiến anh không thể di chuyển được. Scott thầm cầu nguyện, anh mong rằng vợ anh sẽ sớm về nhà và cứu anh; hoặc là có một người nào đó sẽ phát hiện ra anh.

Thần giao cách cảm của Nicole đã cảm nhận được sự mong đợi của người chồng và cô đã kịp thời trở về để giải cứu cho anh.

Người chị ‘thần giao cách cảm’ được em gái đang gặp nạn

Trong cuốn sách “Bài học cuộc sống: Cáo biệt và tiến lên”, nhà văn tâm linh người Mỹ Debbie Gisonni đã kể lại một câu chuyện. Vào một đêm nọ, cô cảm thấy căng thẳng và lo lắng chưa từng thấy. Cô không thể biết được tại sao mình lại như thế. Cô cảm giác như có vô số con kiến đang bò trên người. Cô gọi điện cho em gái của mình là Angie; và điều kỳ lạ là Angie cũng cảm thấy như vậy.

Debbie đang nằm trên giường, cô lo lắng đến mức không thở được. Cô cũng không thể nào ngủ được, như thể có thứ gì sẽ quấn quanh cô. Cô bật TV để xem, cố gắng chuyển sự chú ý của mình. Lúc này, chuông điện thoại reo lên; và thật sự là đã có chuyện xảy ra: Em gái của cô đã bị bắn. Debbie và Angie dường như đã cảm nhận được cảm xúc và hoàn cảnh của em gái họ từ trước.

Tăng Tử cảm nhận được nỗi đau của người mẹ

Hiện tượng cảm ứng giữa những người thân cũng được ghi lại vào thời Trung Quốc cổ đại. Vào thời Xuân Thu, một trong những đệ tử của Nho giáo tên là Tăng Sâm, người đời gọi ông là “Tăng Tử”. Khi còn thiếu niên, vì gia cảnh bần hàn, Tăng Tử thường phải vào trong núi để kiếm củi. Một hôm, có khách đến chơi nhà, mẹ của Tăng Tử không tìm được gì để chiêu đãi khách. Trong lúc cấp bách, bà nhớ tới người con trai Tăng Tử; vì vậy bà đã tự cắn vào ngón tay của mình.

Tăng Tử cảm nhận được nỗi đau của người mẹ
Tăng Tử cảm nhận được nỗi đau của người mẹ (ảnh: Sohu).

Có câu “Mẫu tử liền tâm”, với vết cắn này của người mẹ, Tăng Tử trong lúc đang kiếm củi bỗng cảm thấy đau lòng. Anh lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với mẹ của mình nên vội chạy về nhà. Vừa về đến nhà thì mẹ của Tăng Tử nói với anh rằng, vì khách đến thăm đột ngột và không có thức ăn ở nhà; bà đã phải cắn ngón tay của mình và hy vọng con trai sẽ nhanh chóng trở về và tìm cách tiếp đãi khách.

Từ xưa đến nay, hiện tượng thần giao cách cảm đã được ghi chép lại ở cả phương Đông và phương Tây. Không những thế, giữa người và vật cũng xảy ra hiện tượng thần giao cách cảm.

Thần giao cách cảm giữa người và thực vật

Backster, một nhà khoa học ở San Diego, Hoa Kỳ, làm việc trong cơ quan tình báo trung ương. Ông từng tham gia nghiên cứu về máy phát hiện nói dối. Sáng ngày 2/2/1966, ông tưới nước cho cây Ngưu thiệt lan và muốn biết sau bao lâu thì nước mới đi được từ rễ đến đầu lá. Ông thử dùng một máy dò phát hiện nói dối để đo sự thay đổi điện trở và điện cảm ứng (biểu thị sự thay đổi tâm trạng) của cây.

Kết quả là đường cong do bút điện tử vẽ ra đã làm ông ngạc nhiên. Hóa ra, đường cong cảm xúc trong phản ứng của thực vật cũng gần giống như con người. Ông định sẽ làm thêm thí nghiệm, ví dụ như sẽ đốt chiếc lá của cây Ngưu thiệt lan. 

Tuy nhiên, ông chỉ mới nghĩ chứ chưa hành động thì kim của máy phát hiện nói dối đã phản ứng mạnh mẽ; thoáng một cái đã đi lên đỉnh của biểu đồ. Backster sửng sốt, thực vật biết ông muốn làm gì và có phản ứng dữ dội. Từ đó ông biết được rằng thực vật có cảm xúc và có thể nhận thức được suy nghĩ của con người.

Phát hiện này thật sự là mới mẻ với nhận thức của khoa học hiện đại. Tuy nhiên vào thời Trung Quốc cổ đại, cũng có rất nhiều ghi chép nói về việc con người giao tiếp với thực vật.

Cây tiêu như hiểu được lời người nói

Trong cuốn “Hữu đài tiên quán bút ký” của Du Việt có ghi chép lại, có một ngôi nhà lớn ở cổng phía Đông của Bảo Ứng Thành vào thời nhà Thanh. Chủ nhân của ngôi nhà này mang họ Lưu. Vương Văn Cần (một người cùng tuổi với Du Việt) khi còn bé ở nhà của Lưu gia để đọc sách.

Một hôm, người của Lưu gia mời anh ăn tiêu; anh nhìn thấy cây tiêu xanh tốt nên mới lấy một cành cắm xuống đất và nói: “Nếu sau này tôi đọc sách và có thể đạt được thành tựu gì đó; vậy thì cành tiêu này có thể sống được”. 

Cành tiêu này dường như nghe hiểu được những lời mà anh nói. Sau 30 năm, nó không chỉ sống tốt mà còn phát triển thành một cây lớn, cao hơn cả mái hiên. Đây là biểu tượng của điềm lành; cây tiêu này cùng với Vương Văn Cần ‘có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu’. 

Cây tiêu dường như có khả năng
Cây tiêu dường như có khả năng ‘Thần giao cách cảm’ (ảnh: Kuaibao).

Cây tiêu và người ‘có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu’

Vào năm Đạo Quang thứ 27 (năm Bính Ngọ), Vương Văn Cần trúng cử; năm Đạo Quang thứ 30 (năm Canh Tuất) thì đỗ tiến sĩ. Đến năm Đông Trị, ông từ vị trí Hàn lâm biên tu (biên soạn sách sử) được bổ nhiệm làm Nghiệt đài (phụ trách tư pháp) của Chiết Giang. Không lâu sau thì lại được bổ nhiệm làm Quan bố chính của Quảng Đông; sau đó được thăng làm Tuần phủ Phúc Kiến. Nhà của Lưu gia sau khi qua tay nhiều người thì cuối cùng đã trở về với Vương Văn Cần. Cây tiêu mà ông trồng năm đó giờ càng trở nên tươi tốt hơn.

Về sau, có người nhà họ Vương phát hiện cây tiêu không giữ được hạt. Nụ hoa vừa nở ra là đã lập tức rơi xuống đất. Điềm này có thể là không tốt cho thế hệ sau. Người nhà Vương gia bàn nhau chặt cây tiêu này đi. Con gái lớn của Du Việt là con dâu thứ của Vương Văn Cần; nàng đã cố hết sức khuyên ngăn việc này nhưng mọi người nhất định không nghe. Chưa đầy 2 năm sau khi chặt cây tiêu, Vương Văn Cần chết vì bệnh ở Phúc Kiến sau khi trở về từ Đài Loan. Vợ của ông là Lưu Thị đã mất trước Vương Văn Cần hai tháng.

Sự cảm ứng giữa thực vật và con người dường như vượt qua ngôn ngữ và văn tự; chúng lặng lẽ kết nối trong một không gian mà mắt người không thể nhìn thấy được.

Theo Epoch Times/ Nguyện Ước

Xem thêm:

videoinfo__video3.dkn.news||4c3dfba1b__

Ad will display in 09 seconds